Chap 35: Nổi giận làm hại cái thân.

Tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng rất đẹp. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi cố nhớ những chuyện đã xảy ra, tôi nhớ đến việc mình cãi vã với anh, rồi chạy khỏi xe, lúc đó tự nhiên một chiếc xe chạy tới, một đám người màu đen xông tới bắt tôi, từ đó tôi không nhớ gì nữa...

- Vậy là mình bị bắt cóc sao?

Tôi sợ hãi, tính chạy đi nhưng chân đã bị còng lại. Tôi dùng tay cố gắng mở cái còng ra. Nhưng nó quá cứng nên tôi không làm gì được.

Cánh cửa chợt mở ra khiến tôi thêm lo lắng, là ai đã bắt cóc tôi?

Một người đàn ông cao lớn mặc vest bước vào. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, vẻ mặt thích thú, miệng nói lên những tiếng giễu cợt.

- Em tỉnh rồi à bé yêu?~

- Anh là ai ? Tại sao lại bắt tôi ?

Tôi vô cùng sợ hãi. Hắn nhìn vẻ mặt của tôi thì thích thú, hắn tiến lại gần tôi, dùng tay nâng cằm tôi lên, liếm môi nói. Tôi dùng tay đẩy hắn ra nhưng không được.

- Vị chủ tịch tập đoàn Han Thị có nhan sắc như thế nào ai cũng rõ. Vậy em còn hỏi tại sao à?

- Anh muốn gì?

Tôi lo lắng nhìn hắn, hắn biết thân phận của tôi thì chắc chắn hắn có tham gia vào bữa tiệc ấy. Thân thế của hắn chắc cũng không tầm thường. Nếu hắn bắt cóc mình chỉ vì tiền thì tốt rồi...chỉ sợ không phải vì lí do đó...

- Anh muốn em ngoan ngoãn phục vụ anh~

Điều tôi lo sợ đã đến rồi. Quả nhiên ai cũng muốn thân thể của tôi cả..
Tôi bất an nhìn hắn, đáp:

- Không bao giờ.

- Em sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời anh thôi.

Hắn bóp miệng tôi để tôi há miệng ra, hắn mạnh bạo khiến tôi đau đớn, hắn bỏ vào miệng tôi một viên thuốc đắng ngắt. Hắn ép tôi nuốt viên thuốc rồi bỏ tay ra. Tôi dùng tay chạm vào cổ mình, tôi nuốt viên thuốc ấy rồi. Tôi lo sợ nhìn hắn.

- Anh cho tôi uống cái gì vậy hả?
- Thuốc kích dục liều lượng cao.

What???
Lời nói của hắn khiến tôi tái mét mặt mày. Tôi không muốn!!!!
Tôi không bao giờ chấp nhận việc mình vì thuốc mà trao thân cho hắn.

Thuốc bây giờ đã phát huy tác dụng, cả người tôi nóng ran, cảm giác mong muốn được chạm vào của tôi khiến tôi thấy mình thật nhục nhã. Bên dưới đã sớm ẩm ướt và khó chịu, mồ hôi chảy như suối khiến áo tôi ướt đẫm. Tôi ôm chặt lấy cơ thể mình, cố gắng chống chọi với ham muốn của cơ thể.

Hắn nhìn tôi thích thú, từ từ cởi áo khoác ra, vừa mở từng khuy áo sơ mi vừa ngắm nhìn dáng vẻ khó chịu của tôi.

- Nào! Em không chống cự được đâu. Ngoan ngoãn phục vụ anh đi!!

Hắn nham hiểm ngon ngọt dỗ dành. Tôi không còn nhìn rõ được gì nữa. Cả người tôi nóng hừng hực, ham muốn và lí trí của tôi đang đấu tranh với nhau. Tôi dùng chút lí trí còn sót lại. Trước khi hoàn toàn bị khuất phục, tôi cắn chặt môi mình, máu chảy ra, nỗi đau khiến tâm trí tôi thêm phần tỉnh táo.

Hắn nhìn tôi ngạc nhiên, cô gái này thật mạnh mẽ, không chịu khuất phục, thà tự cắn rách môi mình chứ không chịu trao thân cho hắn. Nhưng điều này chỉ khiến hắn thêm phần thích thú.

Hắn cởi hết đồ ra. Tiến đến ôm lấy cô. Cô chống cự quyết liệt, dù cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực, nước mắt rơi lã chã. Trong vô thức, cô gọi tên một người mà cô nghĩ đến vào lúc này.

- Maru.. Maru... Không... Không được chạm vào người.. tôi... Maru... Cứu...

Hắn thích thú nhìn cô đang mất dần lí trí.

- Maru ư? Hắn ta có cứu cô được không cô bé?

- Maru.. Maru..

Tôi đã không còn chút lí trí nào nữa. Tôi ôm chặt lấy thân mình, bấu vào da thịt, cố gắng chống cự. Những ngón tay bấu vào da thịt khiến nó rỉ máu. Tôi khóc rất nhiều, khóc đến sưng mắt.

Hắn xé bộ quần áo của tôi ra, chỉ trong giây lát bộ đồ của tôi đã bị xé nát và nằm bẹp dưới đất. Tôi che lấy cơ thể, dù cho bên dưới của tôi luôn mong muốn được lấp đầy bởi một thứ to nóng. Hắn liếm môi, cởi áo ngực của cô ra. Hai quả núi căng tròn gợi cảm hiện lên trước mắt hắn khiến hắn thêm kích thích.

Tôi khóc nhiều hơn, cổ họng khô ran, không chút sức lực.

- Maru... Maru

Đùng...

Cánh cửa văng ra bung cả bản lề. Một con người đang vô cùng giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu, người đầy máu tựa như một con quỷ Satan vừa mới đến từ địa ngục.

Tôi không còn nhìn được gì nữa, chỉ thấy một người đàn ông to lớn đấm thẳng vào mặt tên bắt cóc. Người đó là ai, sao lại cứu tôi? Có phải Maru không? Anh đến cứu tôi phải không?

(Đổi ngôi kể cho gây cấn nha đọc giả!)

Maru cho tên kia một đấm, cú đấm ấy khiến hắn ngã xuống đất và bất tỉnh. Maru nhìn sang cô, môi cô đang chảy máu, cả trên hai bắp tay của cô nữa, máu chảy ra thấm cả vào ga giường. Anh nhìn cô xót xa, chỉ tại anh, tại anh không tin tưởng cô, tại anh không bảo vệ cô thật tốt nên đã khiến cô chịu khổ sở.

Ánh mắt của cô lúc này chỉ có sự kinh hãi, nỗi sợ hãi thể hiện rõ trên đôi mắt cô. Anh ôm cô vào lòng, an ủi:

- Ngoan đi tiểu bảo bối! Anh đây! Đừng khóc!

Cô nhận ra giọng nói của anh, đúng là anh rồi. Cô ôm chặt lấy anh, miệng khó nhọc nói:

- Maru... Thật khó chịu... Maru..

Anh bỏ cô ra, bây giờ cô rất là lạ. Chẳng lẽ... Cô đã bị bỏ thuốc!!!?

Cô thở gấp, hôn lấy môi anh. Anh ngạc nhiên, lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Anh nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn của cô, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Đến khi cô hết hơi, anh mới thả cô ra. Cô tự cởi hết quần áo của mình, cầm lấy tay anh để lên ngực mình.

- Khó chịu... Maru...

Anh biết cô không muốn, nhưng bị thuốc làm lu mờ lí trí. Giờ chỉ còn cách giúp cô, nếu không cô sẽ khó chịu rồi tự làm bị thương cơ thể mình.
(Xạo sự! Thích còn giả bộ!)

Anh đè cô xuống giường, hôn cô, tay không yên xoa bóp hai quả núi căng tròn của cô. Cô bị kích thích, phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.

- Ưm... Ah..

Anh rời môi cô, cúi xuống hôn lấy bầu ngực căng tròn của cô mà mút. Tay anh men theo eo cô, tiến vào khám phá khu vườn ẩm ướt. Tay anh mơn trớn vuốt ve nụ hoa bé nhỏ của cô khiến cô khẽ rùng mình, cơ thể thêm phần kích thích.

- Cho... em....

Anh đút ngón tay vào sâu trong hoa tâm của cô khiến cô ưỡn người lên sung sướng. Anh ra vào liên tục trong cô, miệng không ngừng liếm mút đầu ngực cô. Cô ôm chặt lấy đầu anh, miệng phát ra tiếng rên rỉ kích thích anh.

- Ah... Nữa...

Anh ra vào bên trong cô nhanh hơn cho đến khi có một dòng dịch trắng chảy ra. Anh nhìn cô, anh phát điên vì sự kích thích của cô mất. Tay cô bây giờ đang chạm vào côn thịt đang cương cứng bên dưới lớp quần. Ánh mắt của cô như mong chờ anh đưa thứ to bự của mình vào sâu trong cô.

Anh không chịu nổi nữa​, cởi quần mình ra, giải thoát cho vật đang khó chịu vì cô. Anh không chờ cô chuẩn bị, bất ngờ đâm thẳng côn thịt to lớn vào hoa tâm nhỏ bé của cô. Cô cong người lên, cảm giác vừa nhói vừa sướng không có từ nào có thể miêu tả. Tay cô bấu chặt lấy lưng anh. Thở gấp khi anh liên tục ra vào trong cô.

- Ah... Ah...

Cô không còn là chính mình nữa, bây giờ ham muốn đã chiếm lấy cô. Anh chỉ ra vào bên trong cô thật nhẹ nhàng vì sợ làm cô đau nhưng thực ra anh đang cố kiềm chế dục vọng đang dâng trào trong người. Cô vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt mong muốn nhìn anh van xin.

- Cho em... Nữa...

Anh không khống chế được mình nữa rồi, cô vừa xin anh, đây có phải là mơ không vậy?

Anh đã nổi điên lên vì cô rồi, anh điên cuồng nhấp vào bên trong cô, bây giờ không gì có thể cản được ham muốn của anh nữa. Cô bị nhấp vào mạnh bạo cả người cong lên hứng chịu sự ra vào mãnh liệt của anh.

- Ah.. Chậm... Sâu quá...

Cô bấu chặt vào lưng anh, thật sự mạnh quá rồi! Cô không chịu nổi mất. Anh cuồng nhiệt quá lắm rồi. Bây giờ cô không chịu nổi nữa, chỉ cắn răng chịu đựng sự ra vào mãnh liệt của anh.

- Ư... Ah.. Dừng... Đừng làm nữa..

Anh không còn nghe thấy gì nữa, chỉ điên cuồng nhấp vào trong cô. Đột nhiên anh giữ chặt mông cô, nhấp một cái thật mạnh vào trong cô.

- Ahhh...

Cô cong người lên hết cỡ, bụng cô cảm thấy một dòng nước nóng chảy vào trong mình. Anh không bỏ cô ra, chỉ thở gấp. Cô biết anh đã ra, cô buông anh ra, cả người không sức lực ngã xuống giường. Cô đã tỉnh táo hơn, nhận ra việc vừa làm thì đỏ bừng mặt. Người khi nãy là cô sao?

Cô cảm thấy mình thật may mắn, người đó là Maru. Nếu cô trao mình cho người khác thì chắc cô nhục nhã đến chết mất.
Cô dùng tay đẩy anh ra, miệng lúng túng:

- Em... Cảm ơn anh. Anh bỏ em ra được rồi đó...

Anh không nói gì, chỉ im lặng, điều này làm cô lo sợ, chẳng lẽ anh lại muốn nữa?

Anh đột nhiên nhấc mông cô lên, đặt cô nằm xấp xuống giường, cô vẫn chưa thích nghi được với tình hình, chỉ lo sợ nói:

- Thả em ra đi! Anh muốn làm gì nữa vậy?

Anh giữ chặt mông cô, điên cuồng nhấp. Cô bấu chặt lấy ga giường, hứng chịu sự bất ngờ của anh.

- Dừng lại... Ah...

Cô van xin, anh đã làm rồi mà vẫn còn sức sao? Thứ của anh ngày càng lớn lên và không có dấu hiệu dừng lại, điên cuồng nhấp vào trong cô. Anh nổi điên rồi! Không một điều gì có thể khống chế được ham muốn tình dục khi người đàn ông đã nổi điên.

- Đừng... Dừng lại đi! Ah... Cho em nghỉ.. Ư...

Anh nhấp vào trong cô một cách cuồng nhiệt. Thứ của anh to quá, cô rách mất..

- Ah... Dừng lại... Em... không chịu nổi.. Maru..

Anh nhấp vào trong cô càng lúc càng nhanh hơn. Cả căn phòng vang lên những tiếng rên rỉ dâm đãng khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Anh bắn vào trong cô một dòng dịch trắng, nó cứ ra mãi mà không có dấu hiệu dừng lại. Anh vừa bắn vào trong cô, bây giờ lại tiếp tục bắn vào trong cô nữa, cô có thai mất. Anh rút ra, tinh dịch từ hoa tâm của cô tràn ra thấm cả ga giường. Anh ngã phịch xuống giường. Mắt nhắm nghiền. Cô không chút sức lực, chỉ nằm yên đó.

- Cuồng nhiệt quá đi mất.

Anh ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương trên tóc cô, thủ thỉ:

- Em có sao không bảo bối của anh?

- Hừ! Hành người ta rồi quay qua lo lắng à?
- Tại em kêu anh làm vậy mà.

- Em có kêu sao!!?

Cô đỏ mặt tía tai, không biết khi nãy cô có làm gì quá lố không nữa. Cô che mặt mình, không dám nhìn anh.

- Nhưng anh thích em như vậy. Nếu có thể, em cứ chủ động như thế nhé!!

- Không bao giờ.

Cô không cử động được nữa. Nằm yên một lát để hồi sức cái đã. Sau khi bớt đau, cô ngồi dậy tìm quần áo.

Ôi không! Áo của cô bị xé hết rồi. Giờ sao đây?

- Mặc áo của anh này.

Maru đưa áo sơ mi của mình trước mặt cô, cô giật lấy.

- Dù thế cũng không tha cho anh đâu!!

- Về thôi. Tối​ nay có chuyến bay, mình sẽ về nhà. Xác nhập công ty rồi đi học lại.

- Ừ.

Cô thay áo quần xong thì đi ra ngoài, nhưng trong lòng cô thì vô cùng giận bản thân:

"Tại sao vậy nè!!? Thật xấu hổ!! Đúng là nổi giận làm hại cái thân mà nhưng cũng thật may là... Maru"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top