Chap 34: Giận

Mở cửa phòng ra, nhìn Annie đang tò mò nhìn vào trong phòng thì đóng nhanh cửa phòng lại, miệng cười nắm tay Annie đi xuống nhà.

- Ăn sáng thôi.

- Ơ... Sao cậu dậy trễ vậy.

- Tại... Chắc tại hôm qua mình thức khuya coi TV nên dậy trễ. Hihi.. Thôi đi ăn.

Tôi vội chuyển chủ đề, nhanh chóng kéo Annie chạy xuống nhà. Tôi ngồi vào bàn ăn thì Maru đi xuống, nhìn Annie mà liếc mắt không ngừng. Annie cảm thấy sát khí đằng đằng thì không ngừng run lên, không biết mình đã làm sai điều gì.

Tôi cũng vậy, sợ quá chừng, khiêu khích anh cho đã rồi giờ bỏ chạy, không biết anh sẽ trừng phạt tôi thế nào đây?

Tôi nhìn Maru, mặt ngọt ngào nói:

- Anh? Lại đây ăn cơm đi!

- Hừ!!!

Maru chỉ im lặng ngồi vào vị trí kế bên tôi, nhẹ nhàng liếc qua nhìn Annie. Annie như hiểu ý, vội vàng qua chỗ đối diện tôi ngồi, không dám ngồi cạnh. Tôi quả thực, tính chiếm hữu của hắn cao quá, ngay cả con gái cũng không cho lại gần.

Maru nhìn sang tôi, sắc mặt có vẻ đỡ hơn một chút, nhẹ nhàng ra lệnh.

- Qua đây ngồi với anh.

- Cái gì?

Tôi chưa kịp nói xong thì Maru đã nhấc bổng tôi lên, đặt lên đùi mình. Tôi đỏ mặt vì ngượng.

Trời ạ! Hắn dám trắng trợn làm vậy trước mặt Annie hả?

Annie nhìn thấy mà không nói gì, chỉ nhẹ giọng:

- Hai người tình tứ chút thôi đấy. Tôi vẫn còn ở đây đấy nhé!

- Vậy cô có thể vui lòng tránh sang chỗ khác không?

- Tất nhiên là có!!!!

Annie nói rồi đi mất. Tôi mặt tái mét nhìn Annie chạy đi, á! Annie tính bỏ tôi ở lại với con sói háu đói này à!!?

Không chịu, bỏ bạn ! Tôi giờ không biết làm gì. Chỉ co rúm người lại ngồi ngay ngắn trong lòng Maru, cứ như một chú thỏ đang bị chú sói thuần phục vậy.

Maru nhìn biểu cảm dễ thương ấy thì mỉm cười ngọt ngào. Anh xoa đầu tôi, ngọt ngào nói:

- Anh làm em đau à?
- Đau muốn chết luôn ý!!

Tôi như con mèo xù lông trước mặt Maru tố cáo việc bạo lực của anh. Anh lại cười.. Bộ vui lắm à?

- Anh xin lỗi. Vậy mai ta về nhà nha!

- Nhưng Annie..

- Đừng lo! Về nhà, anh sẽ cho em một món quà thú vị hơn nhìu.

- Xì... Làm gì có ai khiến em vui hơn Annie chứ.

Maru tối xầm mặt mày, cô nói không ai khiến cô vui ngoài nhỏ kia à? Vậy anh là gì chớ!!? Anh không đủ khiến cô vui à?

Tôi nhận ra sai lầm trong câu nói của mình. Nhanh chóng biện hộ.

- Ý em là không ai khiến em vui hơn Annie ngoài anh ra ý..

- Vậy tốt.

Maru nhanh chóng lấy lại sắc mặt của mình. Cô hôm qua cũng quá sức rồi, hôm nay phải bồi bổ cho cô để về nhà ăn mới đã.

Anh gắp miếng thịt đưa lên trước mặt tôi, dịu dàng dỗ dành.

- Ngoan! Ăn đi để có sức cho chuyến đi. Dạo giờ anh thấy em ốm lắm đó.

Tôi nhìn thẳng mặt Maru, lườm anh.

- Tại ai hả?

- Tại anh... Tại anh... xin lỗi được chưa.

- Ừm... A..

Tôi há miệng ra, Maru nhanh chóng đút cho tôi ăn, nhai xong, tôi lại há miệng ra, anh lại tiếp tục đút cho tôi ăn. Cứ như là ba đút cho em bé ăn vậy. Quá trình tiếp tục diễn ra cho đến khi tôi ăn hết đĩa thức ăn.

Maru thấy tôi ăn xong, đưa tôi ly nước suối.

- Uống đi. Xong rồi anh với em...cùng bạn của em, đi chơi nha!

- Ừm... Được đó.

Tôi với tay lấy khăn giấy lau miệng, do đang ở trên đùi Maru và hộp khăn ở khá xa nên tôi chồm hoài mà không tới. Maru thấy hành động đáng yêu này của cô thì mỉm cười, lấy khăn giấy cho cô, dù gì thì tay anh cũng dài hơn cô nên lấy có vẻ dễ dàng.

Maru chùi miệng cho tôi, hành động này thật lãng mạn a!

Tôi đỏ mặt, chỉ im lặng ngồi đó cho anh lau.
- Mình đi thôi.

- Uk

Tôi bước ra khỏi cửa thì thấy Annie đang ngồi trên xích đu. Tôi chạy lại, khoác tay Annie, miệng cười tươi:

- Đi chơi!! Đi chơi a~

Annie xoa đầu tôi, cười:

- Cậu vẫn đáng yêu như vậy. Đi thôi!

Marư đứng từ xa, nhìn Sara vui vẻ thì mỉm cười.

Tôi và Annie ngồi lên xe để Maru đưa đi. Vừa đi tôi vừa nhìn khắp nơi, thật đẹp nha.

Két...

Tới nơi rồi. Tôi nắm tay Maru và Annie chạy khắp nơi, chơi trò này tới trò khác. Sau khi chơi xong tôi mới nhận ra là hai người bị mình lôi kéo nãy giờ đang như người mất hồn. Chắc mệt lắm ha!

- Ơ... Hai người sao vậy?

- Không có gì bảo bối. Chỉ là anh không thích hợp để chơi trò tàu lượn siêu tốc thôi.

- Mình cũng vậy ý.

Annie và Maru nói, sắc mặt trắng bệch, thở không ra hơi. Thì ra là tàu lượn siêu tốc, họ bị say xe à, hèn chi thấy họ chơi xong là mặt mày tái mét. Tôi nhanh chóng nhận ra lỗi, cúi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi. Tại không​ biết. Sara thật là ngốc quá à!

Thấy tôi như vậy, Maru và Annie không hẹn mà cùng xoa đầu tôi, mỉm cười nói:

- Không sao. Mình đi ăn kem nha!

Hai người quay sang lườm nhau, đều có cùng một suy nghĩ: "Sao cô/anh ta lại bắt chước mình chứ!!!?"

Tôi thấy một màn đấu mắt vô cùng kịch tính thì vội nói:

- Đi ăn kem thôi!!

Nói rồi kéo hai người đi ăn kem, mua kem xong, chúng tôi ngồi ở ghế đá gần đó. Vừa ngồi xuống thì tiếng điện thoại của ai vang lên.

- A..

Annie nhận ra điện thoại của mình thì vội bắt máy.

- Chuyện gì ?

- Dạ thưa cô chủ....có chuyện...xảy ra rồi!!

- Chuyện gì!? Nói.

Nét mặt Annie bây giờ thật đáng sợ, cô rất ghét những ai báo cáo cho cô mà ấp a ấp úng, có gì cứ nói thẳng ra, về công ty chắc cô phải sa thải bớt.

- Dạ. Công ty vừa có một đối tác lớn cần cô gặp mặt ạ.

- Hừ! Phiền phức. Tôi sẽ về, mau chuẩn bị xe.

- Rõ.

Annie bực bội đứng lên, tôi vội hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- À! Mình có chuyện chút. Cậu cứ về cùng Maru, mình giải quyết xong chuyện sẽ tìm cậu.

- Ừm... Tiếc quá! Thôi cậu đi đi.

- Bye.

- Bye.

Annie nhanh chóng đi mất. Tôi đang vô cùng buồn, vừa gặp chưa kịp tâm sự thì Annie đã đi rồi, cậu còn bỏ tôi ở với tên này nữa chứ!!!
Maru thấy tôi tiếc nuối thì không vui.

- Em không thích ở với anh?

- Đâu có.

- Ánh mắt của em nói lên tất cả rồi. Chẳng lẽ em thật sự ghét anh đến vậy sao?

- Ờ.

- Hử!!

- À không. Đâu có đâu. Em không có ghét anh.

- Vậy sao em không bao giờ chủ động với anh. Mỗi lần ở với anh em đều không thoải mái, chỉ có đôi lúc chịu đựng nằm dưới thân anh. Em...

Tôi vội bịt miệng hắn lại, sao hắn dám nói vậy chứ!! Nằm dưới thân hắn? Thật biến thái!!

Tôi đỏ mặt cả lên, lúng túng nói:

- Im ngay!!! Về nhà nói. Nói ở đây kì lắm!

Tôi kéo tay Maru lên xe rồi về nhà. Maru lúc đi xe liên tục hỏi tôi:

- Em trả lời anh đi!!

- Anh chưa đủ tốt à?

- Tại sao em không trả lời

- Em không còn quan tâm đến lời nói của anh nữa à!!!

- Sara!!!!!

Tôi ức chế lắm rồi! Anh nói yêu tôi mà không tin tưởng tôi. Tôi yêu hắn chứ. Có ghét đâu, chỉ là không giỏi trong việc đó thôi. Anh muốn tôi làm sao mới chịu hả?

Anh dừng xe, quay lại hỏi tôi:

- Sara! Em...

Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi đang khóc, phải, tôi đang khóc.

- Sara, đừng khóc! Anh đau lắm í!

Anh với tay tới khuôn mặt tôi, tôi gạt tay anh ra, ngèn ngẹn nói:

- Anh yêu em mà không tin tưởng em. Anh chỉ coi em là công cụ để anh thỏa mãn nhu cầu của mình thôi chứ gì!! Em không cần thứ tình yêu đó. Hứ!!!

Tôi mở cửa xe ra rồi chạy đi mất. Maru vội vàng đuổi theo tôi, cả hai cứ chạy như vậy cho đến khi một chiếc xe đen huyền bí dừng trước mặt tôi rồi một người mặc đồ đen chụp thuốc mê rồi ẵm tôi vào xe. Maru vội lao tới nhưng chiếc xe đã mất hút.

Anh giận dữ, ánh mắt của anh đỏ ngầu như quỷ Satan, không còn sự sáng suốt như mọi khi. Dám cướp bảo bối của anh, lại còn cướp trắng trợn trước mắt anh. Thật sự chán sống rồi!!

Anh gọi ngay cho thuộc hạ của mình, yêu cầu.

- Đuổi theo chiếc xe số hiệu XZ_UD, cứu Sara ngay lập tức!!!

- Dạ.

______________________________________________________________________________________

Tên thuộc hạ nhanh chóng huy động lực lượng, tìm ngay lập tức. Ai cũng biết cô là người vô cùng quan trọng của anh. Nếu cô có mệnh hệ gì thì không ai có thể ngăn lại cơn thịnh nộ của anh.

Anh bây giờ đã vô cùng hối hận. Chỉ tại anh không tin tưởng vào cô. Bây giờ cô có mệnh hệ gì chắc anh chết mất..

Maru lập tức quay lại xe, phóng hết tốc lực về trụ sở chính để xem có tin tức nào về cô hay không.

- Sara, em không được có mệnh hệ gì. Anh nhất định sẽ cứu em, chờ anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top