Chap 31: Ghen.
Tôi và Maru đi ra bãi biển, tôi nằm dài trên ghế, mắt nhắm nghiền nhớ lại lần đầu tiên gặp Annie.
Lúc ấy tôi học lớp 1, là học sinh giỏi nhất lớp, tôi được rất nhiều bạn nam yêu mến, bọn con gái thì rất ghét tôi. Annie chuyển đến học vào một bữa học thể dục. Lúc Annie đang giới thiệu mình thì bọn con gái lại nói xấu.
- Con nhỏ kia chỉ được cái nhà giàu chứ được cái gì mà bọn con trai lại thích chứ!
- Phải. Chỉ là cái loại nhà giàu thích giả bộ trong sạch thôi.
Lúc ấy có rất nhiều lời bàn tán xôn xao về Annie, riêng tôi lại thấy Annie rất dễ thương và chân thành. Còn lí do họ ghét Annie chắc là vì Annie cũng đẹp và được bọn con trai thích.
Vào giờ ra chơi, tôi đã chủ động làm quen với Annie. Tôi bước đến bên bàn của Annie, mỉm cười nhỏ nhẹ nói:
- Chào cậu! Mình là Sara. Cho mình làm quen nha?
Annie nhìn tôi thì khóc, tôi hoảng loạn lắm! Không lẽ tôi làm gì sai?
Annie đột nhiên nắm tay tôi, nói với tôi như là một người bạn thân.
- Mình vui lắm! Mình đã chuyển trường nhiều lần rồi nhưng không ai làm bạn với mình hết! Ai cũng ghét mình, họ nói mình ỷ giàu mà chảnh choẹ, chỉ có cậu làm bạn với mình. Từ giờ bạn đừng bỏ rơi mình nha!
Tôi nhìn Annie khóc mà xót xa, tình cảnh của cậu thật giống tôi. Từ khi còn nhỏ, tôi đã bị mọi người ghét bỏ, không ai yêu mến. Bây giờ có Annie làm bạn thì tốt quá rồi. Tôi nắm chặt lấy tay Annie, nhìn Annie trìu mến nói:
- Từ giờ mình sẽ làm bạn với Annie. Annie cũng đừng bỏ rơi mình nha!
Annie nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cũng nín khóc, nhìn tôi nghiêm túc nói như thể là bạn trai đang tỏ tình với người yêu của mình.
- Mình hứa!
Từ đó, tôi và Annie buồn vui có nhau, đi học về cùng nhau, gặp chuyện gì Annie cũng bảo vệ tôi. Tình bạn của chúng tôi đẹp lắm cho tới một ngày, khi tôi học lớp 10, Annie đã buồn bã, nắm chặt tay tôi mà nói:
- Sara iu ơi! Mình phải chuyển đi rồi. Mình phải theo ba mẹ ra Hawaii sống.
Tôi lúc đó không tin vào tai mình, mặt mày tái mét, nắm chặt tay Annie, hỏi:
- Cái gì? Tại sao chứ! Sao cậu lại bỏ đi! Cậu hứa không bỏ rơi mình mà! (khóc nức nở)
-Đừng khóc! Mình sẽ quay lại gặp cậu mà!
- Hứa! (đưa tay lên)
- Hứa! (móc tay)
Từ đó, Annie rời đi. Tôi cũng không có bất cứ người bạn thân nào nữa!
-Chà... Cũng lâu rồi nhỉ? (tôi lẩm bẩm trong vô thức)
- Phải. Lâu rồi chúng ta cũng chưa làm nhỉ?
Một giọng nói vang lên kèm theo một bàn tay sờ mó đùi tôi. Tôi mở mắt ra, nheo mắt nhìn Maru cảnh cáo.
- Anh lại muốn giở trò hả? Chuyện khi nãy em chưa tha đâu!
- Ơ... Anh xin lỗi mà. Với lại thấy em như vậy anh chịu không nổi.
Phải ha! Giờ tôi đang mặc bikini mà! Một bộ bikini màu xanh dương viền trắng nhìn rất quyến rũ! Tôi dùng khăn che cơ thể lại. Mặt đỏ bừng nhìn Maru.
-Đừng có nhìn nữa!
- Vậy cho anh ngắm tí thôi!
Maru kéo khăn tắm ra, chống tay đè lên người tôi. Tôi hoảng loạn, hên là xung quanh không có ai. Có lẽ Maru đã phòng trước nên chọn ở đây nghỉ mát, không có ai thì khỏi phải mang tội sát nhân vì tất cả đều mất máu trầm trọng do body sáu múi của Maru và cả tôi nữa...
Tôi đẩy Maru ra, chống cự quyết liệt. Nhìn cứ như hắn đang giở trò đồi bại với tôi vậy, không giống một cặp vợ chồng tí nào!
Từ xa, một chiếc du thuyền sang trọng và hiện đại lướt trên sóng tiến về phía chúng tôi, nhưng có lẽ do không để ý nên tôi và Maru đều không biết. Trên thuyền, một người con gái mặc một bộ bikini màu đen quyến rũ, mái tóc dài bay trong gió, khuôn mặt đẹp như thiên thần, đôi môi đỏ mọng, mũi cao, lông mi dài, ánh mắt giận dữ nhìn vào cặp vợ chồng đang đùa giỡn này, răng nghiến chặt, nói với giọng lạnh lẽo như băng:
- Tên khốn! Ta sẽ giết ngươi!
Chiếc du thuyền chưa kịp cập bến thì cô gái nhảy xuống bơi với tốc độ siêu phàm, dáng người như tiên cá nhưng ánh mắt vô cùng tức giận nhìn về người đàn ông đang giở trò với vợ mình.
Maru nói với tôi:
- Cho anh đi!
- Không.
- Để ta cho ngươi một cú nhá!
Người đó đá thẳng vào mặt Maru. Cậu chụp lấy, mắt lạnh lùng nói:
- Cô là ai?
- Là người sẽ cho ngươi một trận.
Maru đánh nhau với người đó, tôi ngước lên nhìn thì chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc.
- Annie!!! (hét lên)
Tôi nước mắt giàn giụa, chạy lại ôm chầm lấy Annie. Cô ấy cũng ôm tôi, xoa đầu tôi nói:
- Sara iu dấu!
Maru bây giờ vô cùng khó chịu khi nhìn thấy cảnh ấy, tay nắm chặt như thể muốn đấm ai đó vậy. Annie quay qua Maru, lạnh giọng nói:
- Tên này dám giở trò với cậu! Mình sẽ giết hắn!
- Không phải đâu! Maru là người yêu của mình. (đỏ mặt)
Maru nhìn Annie lạnh lùng nói:
-Không phải. Là chồng sắp cưới mới đúng! Cô có biết là khi nãy gọi là phá đám không? (nghiến răng)
Annie chảy mồ hôi, đẩy tôi ra xua tay nói:
- Tôi... Tôi không hề biết. Người không biết không có tội đúng không?
- Cứ cho là vậy!
Maru bực mình, xoay đầu đi vào trong nhà. Tôi nhìn Maru bực bội, không cãi lại được nên cắn răng chịu đựng đi vào nhà. Thấy cảnh ấy, tôi bật cười, miệng nói:
-Lại ghen tuông nữa rồi! Con gái mà cũng ghen được! Haha...
Annie nhìn tôi cười thì nắm tay tôi, chạy ra bờ biển. Tôi lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng mà cũng chạy theo Annie. Annie và tôi ngồi xuống bãi cát. Tôi nắm chặt tay Annie, miệng nhẹ nhàng nói:
- Cũng 2 năm rồi nhỉ?
- Phải. Quãng thời gian ấy không dài mà cũng ngắn nhỉ?
Annie nhẹ nhàng, mắt nhìn vào tôi nói:
-Đúng vậy. Trong thời gian đó, cậu có nhớ mình không?
-Có chứ Sara. Tớ yêu cậu hơn bọn con trai nữa đó là!
Annie nói rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng ôm cậu, nước mắt rơi lã chã, miệng cười nói:
- Cậu thật là! Thế này thì bao giờ mới có chồng?
- Chà... Chắc vậy ha! Mình đã từng nói với cậu, qua 30 tuổi nếu không có chồng thì mình sẽ lấy cậu nhưng xem ra ấy đó đã có người yêu rồi bỏ bạn nhỉ?
Tôi đỏ mặt, đẩy Annie ra xua tay nói:
- Tớ không có bỏ cậu mà!
- Mời hai bà tám vô nhà ăn cơm! (giọng nói bất chợt vang lên)
Maru mặt mày tối xầm lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, lạnh lùng nhìn về phía Annie. Tôi nhìn Maru mà phì cười, nắm tay Annie nói:
- Thôi. Mình vào ăn cơm để có người tức ói máu bây giờ!
- Ơ... Ừ nhỉ!
Tôi và Annie cười nói vui vẻ bước vào nhà. Để lại Maru tức muốn giết ai đó ngay lúc này, cậu lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó nói:
- Điều tra Annie (Nguyễn Thị Thu Thủy)!
- Dạ.
Cụp...
Maru nhìn hai người đang cười đùa trong nhà thì mỉm cười nói:
- Được thôi! Em đã khiêu khích với anh thì anh không ngại gì trả đũa em đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top