Chap 29: Ngọt (×2)
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm như bình thường. Chỉ có điều là đang trong tình trạng khỏa thân và bị Maru nằm phía sau ôm chặt. Tôi hiện giờ đang rất là ức chế và hối hận vô cùng. Nếu hôm qua không chọc ghẹo hắn thì đã được bình yên rồi. Tôi khẽ cử động thân mình tính ngồi dậy thì cái cảm giác hôm qua lại khiến tôi khựng lại.
Á! Hắn vẫn còn để thứ ấy bên trong tôi. Hôm qua tôi ngất lúc nào không hay. Hắn cũng ác thật, không chịu tha cho tôi còn giữ nó ở trong tôi cho đến bây giờ.
-Maru... Anh dậy mau! (khó khăn nói)
Maru vẫn nằm im, làm như không nghe thấy. Tôi tức giận hơn, nói lớn hơn nữa:
- Maru lấy... nó... ra... mau cho em! (rằng giọng)
Bây giờ tôi mới cảm giác được hơi thở của Maru phả vào cổ tôi, âm thanh mê mị cất lên nhẹ nhàng:
- Em chưa thỏa mãn à? Mới sáng sớm đã khiêu khích anh rồi! Thằng nhỏ của anh không chịu nổi đâu đó.
Maru vừa nói dứt lời đã đưa tay xoa bóp hai quả núi khổng lồ kia. Tôi đỏ bừng mặt, lấy tay gỡ tay của Maru ra, miệng lắp bắp:
-Anh... Anh đen tối vừa vừa thôi chứ! Bây giờ phải chuẩn bị đi học, không có thời gian cho chuyện đó.
- Nhưng em phải giúp anh giải quyết thằng nhỏ phía dưới đã! (nham hiểm)
Maru vừa nói đã rút thứ ấy ra. Tôi bị Maru làm cho bất ngờ, miệng bất giác rên rỉ vì đau.
- Ah...Ưm... (nheo mày)
Đối với Maru tiếng rên rỉ ấy của tôi như một liều thuốc kích dục. Cậu đè lên người tôi làm tôi vô cùng bất an. Tôi dùng tay đẩy mạnh Maru ra.
- Dừng... dừng lại đi!
Maru dùng tay mình chặn hai tay tôi lại rồi đè xuống giường. Cậu nhìn tôi đang sợ hãi thì cười nói:
- Vợ yêu! Em chạy không thoát anh đâu!
- Anh dừng lại đi! Hôm qua chưa đủ sao?
- Chỉ cần nhìn vẻ mặt khiêu gợi ấy của em thì bao nhiêu lần cũng không đủ.
- Cái gì mà khiêu gợi chứ! Chỉ có anh biến.. ưm... ưm...
Maru bất ngờ chiếm lấy môi tôi. Cậu đưa cái lưỡi nóng hổi của cậu vào khoang miệng của tôi mà hút lấy mật ngọt. Lưỡi của cậu quấn lấy lưỡi của tôi, cậu trêu đùa với lưỡi tôi. Việc này khiến tôi không thở được, mặt tôi vì thiếu oxi đã mau chóng đỏ bừng lên. Tôi khó nhọc dùng chân đá vào ngực Maru báo hiệu. Maru biết tôi sắp hết hơi, dù muốn tận hưởng lâu thêm tí nữa nhưng cũng phải cho tôi có chút không khí để còn thở nữa chứ! Nếu không tha cho tôi thì lỡ tôi ngất xỉu rồi lấy ra ai mà giúp cậu giải quyết thằng nhỏ phía dưới chứ?
Mặt đỏ bừng, tôi thở hỗn hển như chưa bao giờ được thở, mắt nhìn thẳng vào mặt con người tham lam đó mà trách.
- Tên tham lam... không biết chừa cho người ta chút không khí à!
Maru nhìn tôi ngạc nhiên, cười khẽ rồi nói:
- Chà... Em giận rồi hả? Lại còn là cái giọng điệu nũng nịu này nữa chứ. Bộ em thấy anh phát điên vì em như vậy vẫn chưa đủ à?
- Em không có nũng nịu hay khiêu khích anh đâu nha tên ngốc!
- Có hay không anh cũng không tha cho em đâu bảo bối!
- Này... Ư...
Maru không thèm nghe tôi mà cúi xuống hôn tôi. Tôi vội né mặt ra chỗ khác thì vô tình để Maru mút cổ tôi. Maru trêu chọc nói:
- Em muốn anh hôn ở đây à? Chiều theo ý em nhé!
- Không phải... Ưm...
Cậu hôn cổ tôi, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ như muốn để lại dấu vết chứng tỏ tôi là của cậu vậy. Cậu ngẩn đầu lên nhìn tôi, mắt nhìn sang hai tay tôi. Tôi cũng nhìn theo không biết cậu đang nghĩ gì. Maru chán nản nói:
- Thế này thì làm ăn được gì?
Nói rồi cậu với lấy cái khăn quàng cổ trói tay tôi lên đầu giường. Tôi hoảng loạn nói:
- Này! Thả em ra! Lát nữa phải đi học đó!
- Chuyện đó lát nữa tính! Giờ em phải giải quyết cho anh trước đã.
Maru lại tiếp tục cúi xuống hôn lên cổ tôi. Cậu hôn từ từ xuống ngực tôi và cắn nhũ hoa của tôi. Một tay cậu xoa bóp ngực tôi. Một tay còn lại cậu mon men từ eo tôi vuốt xuống dưới chỗ nhạy cảm của tôi. Cảm giác kích thích khiến tôi rên thành tiếng.
-Ưm...Ahh...
Maru không dừng lại ở đó, cậu đưa bàn tay tinh nghịch ấn nhẹ vào chỗ ấy của tôi làm tôi giật thót:
- Ahh... Đừng...
Cậu ấn liên tục vào chỗ kín của tôi, tôi cong người, ưỡn ngực lên. Maru theo đà đó cắn mút mạnh hơn. Tôi rên lên những tiếng rên khiến Maru thêm kích thích.
- Ahh... Đừng... Dừng lại! Ahh...
Maru liên tục ấn vào trong tôi, càng lúc càng nhanh.
- Ahhh... Ưm...
Tôi cong người rồi một dòng dịch trắng tràn ra dính vào tay Maru. Tôi thở hỗn hển. Maru đưa tay lên, thưởng thức thứ dịch trắng ấy. Cậu nhìn tôi mỉm cười:
- Em có vẻ nhạy cảm lắm nhỉ? Ra nhanh quá đó! Anh còn nghĩ là em sẽ chịu đựng thêm chút nữa.
Tôi nhìn Maru tức giận, hét lên mặc dù không còn chút sức lực:
- Tên biến thái!
- Như vậy chưa đủ biến thái đâu! Mà là phần tiếp theo cơ...
Maru giơ hai chân của tôi lên, tôi có thể thấy thứ to lớn ấy đã sớm cương cứng từ bao giờ và nó đang chuẩn bị vào trong tôi. Tôi hoảng loạn vô cùng, miệng khuyên can:
- Đừng cho nó vào! Dừng lại đi! Chúng ta còn phải đến trường nữa.
- Chuyện đến trường để sau. Giờ phải giải quyết xong buổi sáng đã.
- Đừng...
Maru không nghe tôi nói, nhanh chóng đút vật đang cương cứng ấy vào trong tôi. Nó đã vào trong rồi. Tôi cong người, ưỡn ngực lên. Miệng tôi rên lên những tiếng rên kích thích Maru hơn nữa.
-Ahhh... Ưm... Đau... Ư...
- Đã nhiều lần rồi mà em vẫn chật như vậy. Haizzz... (bày đặc thở dài)
Maru ra vào trong tôi lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng sau càng nhanh hơn. Người tôi cong lên hết cỡ, hai bầu ngực lắc lư theo nhịp mỗi khi Maru ra vào trong tôi.
- Ahh... Chậm lại!.. Đau... Ưm... Ư...
Tôi cố khép chân của mình lại nhưng Maru cứ giữ khư khư chân tôi mà dang rộng ra để dễ tiến vào trong. Tôi gồng mình, khép kín chỗ ấy lại. Maru ghé sát tai tôi nói:
- Chật quá! Thả lỏng đi nào!
- Ưm... Ư...
Nghe lời Maru, tôi thả lỏng người ra. Maru ra vào nhanh hơn, tôi rên rỉ mỗi lúc một nhiều hơn. Cả gian phòng tràn ngập tiếng rên rỉ và những mùi hương dâm dục. Tôi mệt lả, rên rỉ mỗi lúc một nhẹ hơn.
- Ư... Ahh... Chậm... chậm lại... Ưm...
- Cố chịu tí nữa! Sắp rồi!
Maru ra vào điên cuồng hơn, nhanh và liên tục khiến tôi đạt đến đỉnh cao của sự khoái cảm. Maru bỗng nhiên nhanh và liên tục hơn, tôi rên rỉ:
- Ahh... Ưm... Chậm... Maru... Chậm lại...
Maru bất ngờ nhấc mông tôi lên rồi bắn vào trong tôi. Chỗ ấy của tôi, tinh dịch chảy ra thấm cả một khoảng trống. Tôi thở hổn hển, đầu óc giờ chẳng nghĩ được gì nữa. Nó xoay như chong chóng vậy. Maru ngã phịch xuống giường, cậu ôm lấy ngực tôi mà úp mặt vào hai bầu ngực căng tròn ấy. Hơi thở của cậu phà vào ngực tôi khiến tôi rùng mình. Tôi nhanh chóng lấy lại được ý thức, mặt đỏ bừng lên, miệng hét:
- Sao anh dám bắn vào trong! Em có thai thì sao?
-Anh quên mất! Em uống thuốc đi!
- Hứ! Chờ đã....
Đột nhiên nhận ra gì đó, tôi liền hét:
- Maru! Cởi trói cho em mau!
- Cho anh nằm tí đi vợ!
- Không. Trễ rồi kìa!
- Chủ nhật mà!
Chủ nhật? Vậy là tôi nhớ nhầm ngày rồi sao? Tôi thẫn thờ một lát thì nhanh chóng vùng vẫy.
- Ê! Thả em ra! Mau đi tên biến thái!
- Đây...đây.
Maru ngồi dậy, cởi trói cho tôi rồi ôm chặt lấy tôi. Tôi phản kháng:
- Thả ra!
- Mệt vợ quá!
Maru bước xuống giường, cậu xoa đầu nói:
-Em chuẩn bị đi! Lát anh đưa em đi mua sắm!
- Được đó. Lâu rồi chưa ra khỏi nhà. Cũng hết đồ mặc rồi!
Tôi bước xuống giường, uống thuốc và vào phòng vệ sinh sửa soạn. Maru mặc một bộ vest đen lịch lãm và sang trọng.
Tôi thì mặc một bộ váy xanh dương dài gần đầu gối với họa tiết hoa văn là trái cherry rất đẹp. Đây là mẫu mới nhất của hãng Soito. Tôi mặc vớ ngắn và mang một đôi giày boot đen mẫu mới nhất của hãng Koto.
Maru lấy xe và đưa tôi đến siêu thị nổi tiếng dành cho giới thượng lưu là siêu thị do Maru thành lập. Chiếc xe đang chạy trên đường thì tôi hỏi Maru:
- Khi nãy không ăn sáng, bộ anh tính đi ăn ở đâu hả?
- Phải. Mình đi ăn ở Rocky rồi sẽ bay qua Hawaii chơi!
- Điên hả? Mai đi học rồi đó!
- Anh xin nghỉ học rồi. Đương nhiên lí do là do em bệnh!
- Anh điên rồi! Thôi kệ! Cứ nghỉ ngơi cho đã rồi về. Lâu rồi chưa đi biển.
Tới siêu thị, Maru nắm tay tôi bước vào. Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng vào chúng tôi. Hai tên bảo vệ chạy đến chỗ tôi và Maru rồi cúi đầu chào:
- Kính chào thiếu gia! Mời đi lối này!
Maru nắm tay tôi đi theo hai tên bảo vệ đó. Tôi cảm thấy ngại ngùng khi mọi người đều nhìn tôi và xì xầm... Tôi nép sát vào Maru. Cậu thấy vẻ ngại ngùng của tôi thì bật cười, nói:
- Chà... Vợ anh không đi được thì để anh bế nha!
- Hả? Á..
Maru bỗng nhiên nhấc bổng tôi lên. Tôi ngại ngùng lắp bắp:
-Này! Bỏ em xuống! Ngại chết đi được! Mọi người đang nhìn kìa!
- Bảo bối của anh thì anh bế. Không sợ ai cả!
- Nhưng...
Biết cãi cũng vô ích nên tôi cố gắng nép mình vào áo Maru. Tới một cửa hàng VIP ở tầng 5. Maru đặt tôi xuống và trêu chọc:
- Em nặng quá! Muốn gãy tay anh rồi!
- Xí! Nặng cái đầu anh! Đừng hòng đụng vào em nhá! Xí!
- Ơ....
Tôi nhanh chóng đi lựa đồ. Lấy được vài bộ, tôi nhanh chóng chạy lại chỗ Maru.
- Đủ rồi về thôi.
- Khoan đã!
- Gì ?
Maru nhìn khắp nơi rồi nói:
- Lấy tất cả cho tôi!
- Hả? Mua chi nhiều vậy! Em đâu mặc hết được.
- Vậy đem về nhà cất. Chừng nào mặc cũng được. Em lấy mấy bộ thích hợp để mặc trong chuyến đi. Còn lại kêu người đem về nhà.
- Haizzz... Không hiểu nổi anh luôn.
Tôi đi lấy đồ để chuẩn bị cho chuyến đi. Maru ngồi trên ghế nhìn mà cười thầm vì dáng vẻ đáng yêu của tôi mà thầm nghĩ:
"Sara à! Em thật biết cách khiêu khích người khác. Để xem...Chuyến đi này có vẻ vui lắm đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top