Chap 18: Thân phận bí mật.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi và Maru cùng đi học và nhận được những ánh mắt vô cùng "trìu mến" của đám con trai lớp tôi. Lớp học cũng bắt đầu sau khi cô giáo cho đám quậy một trận. Một buổi sáng kết thúc khá tốt đẹp.

Giờ ra về, Maru đi lấy xe để đưa tôi về. Lúc ấy, chợt có điện thoại. Tôi nghe máy thì nghe thấy âm thanh quen thuộc.

-Cô chủ! Tối nay có bữa tiệc lớn và đó là dịp thích hợp để tiết lộ danh tính của cô chủ. (nghe hai từ "cô chủ" tôi lập tức đi ra thật xa để nghe máy)

- Sao phải thế?  Em đang vui mà! (nũng nịu)

- Cô chủ ! Xin đừng trì hoãn. Cô đã hứa rằng khi tới bữa tiệc của các chủ tịch lần thứ 25 sẽ tiết lộ danh tính của mình mà!

- Ơ...em có hứa hả? (giả ngốc)

-Cô chủ! Tôi biết cô rất thông minh mà. Tại sao trong công việc thì nghiêm túc, thiên tài lắm. Thế sao trong cuộc sống thì cô còn không biết cô là tiểu thư vậy. Chẳng lẽ do vụ tai nạn 10 năm trước!

- À... em không biết ! 

-Tôi không nói với cô chủ nữa. Tối nay tôi sẽ đón cô.

- Nhưng em... Này! 

Chưa kịp nói xong bị cúp máy cái rụp.....

- Haizz... nhưng mình nhớ mình có bị tai nạn đâu ta? (xoa đầu cố nhớ)

Từ nãy tới giờ đã có một người nghe từ đầu đến cuối và cười rất tươi. Maru từ xa đi tới nói:

-Em đang nói chuyện với ai thế?

- Không có ai cả. Hihi...

- Vậy ra xe đi.

- Ừ.  (chạy ra cổng)

Maru rút điện thoại ra gọi.

- Điều tra danh tính của Han Sara!

- Dạ.

Cúp máy...

 -Để xem em có gì dám giấu anh đây Han Sara! (nhếch mép)

Maru đi ra cổng và đưa Sara về nhà......

Maru về tới nhà, bước vào phòng nói:

- Cho Lục Huy vào đây.

- Dạ.

Lục Huy bước vào cúi chào.

- Chào thiếu gia!

- Điều tra được gì ?

-Cô Han Sara chính là vị chủ tịch bí ẩn của tập đoàn Han Thị. Theo như điều tra: Cô Han Sara bị tai nạn cách đây 10 năm trước khiến cô bị một bệnh lạ. Lúc làm việc thì rất chính xác và chu đáo, còn trong cuộc sống bình thường thì rất ngốc. Đã từng bị bắt cóc tới 10 lần.

 -Vợ ta thật ngốc! Bị bắt cóc gì tới 10 lần. Mà gia đình thì sao?

- Cha mẹ đều mất vào vụ tai nạn 10 năm trước.

- Vậy lí do tại sao lại trốn nhà đi?

- Vì có một lời hứa hôn từ khi cô vừa sinh ra với cậu con trai của một người bạn rất thân. (nói tới đây Lục Huy bỗng mắc cười)

Maru giật mình đứng bật dậy hỏi:

- Ai? Hứa hôn với ai? Nói!!!

Maru nghĩ: " Hừ...dù đó là ai!!! Thì anh vẫn sẽ không cho em lấy hắn. "

-Haha...(Lục Huy nhịn cười không nổi)

-Sao lại cười??? (không hiểu)

- Vì người đó là thiếu gia.

- Hahaha!! (Maru cười lớn)

-Thiếu gia người hơi ngốc rồi đó. (buộc miệng)

-Hừ! Dù sao ta đang vui không trách cậu đâu.

-Vâng.

Maru trộm nghĩ: "Quả nhiên là anh với em đã có duyên nợ từ trước. Lần này em không trốn khỏi anh được đâu Sara à!"

- Chuẩn bị cho ta đồ để tối nay còn ra mắt vợ chứ.

- Vâng, thưa cậu. Xin phép tôi được lui ra. (Lục Huy lễ phép bước ra ngoài)

Lục Huy hơi ngạc nhiên vì lần đầu thấy Maru cười, nhưng cậu cũng thấy cậu chủ của mình hơi ngốc không phát hiện ra đó chính là bản thân cậu chủ Hồ Lê Thanh Tùng.

(Quên nữa. Lục Huy là thuộc hạ thân cận của Maru, sống chung từ nhỏ để bảo vệ cậu nên khá là thân. Dù cậu có lỡ, miệng hay làm sai thì Maru cũng không trách, phạt sơ sơ cho qua lo thôi. Nhưng Lục Huy cũng ít khi nào làm sai lắm. Việc gì Maru giao, cậu làm đều rất tốt)

- Em sẽ chết với anh Han Sara à! (Maru cười mãn nguyện)

Tối đến... một chiếc xe sang trọng dừng trước nhà Sara và chở cô đi. Trên xe, một đám người hầu thay đồ cho cô. Sara hỏi:

- Hôm nay sẽ có anh ta chứ?

- Vâng. Hôm nay cô sẽ được gặp vị hôn phu của mình.

- Là ai vậy?

- Dạ. Là chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới tên Hồ Lê Thanh Tùng, thường gọi với cái tên là Maru ạ.

-Cái gì? Là anh ta sao!!!!! (ngạc nhiên tột độ)

- Cô chủ quen à?

- Không...không có gì.

Sara nghĩ: " Hồ Lê Thanh Tùng là anh ta. Tại sao lại trớ trêu như vậy chứ!!! Nhưng mà cũng may... đó là anh ta chứ không phải người khác. Đúng là... có lẽ... anh và em có duyên đấy Maru. (mỉm cười đỏ mặt)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top