Chap 11: Hiệp ước.

-Chúng ta đang ở đâu nhỉ? (Maru hỏi tôi với một cái giọng chán nản)

- . . . . .

-Này Sara!

- . . . . . . .

-Nói gì đi chứ?

-Tôi không ... có gì nói ... với cậu hết. (rặn từng chữ)

Maru nghe và quay xuống nhìn tôi.

-Còn đau sao?

Tôi liết Maru. Cậu ấy thì cười cười trong thật xấu xa.

-Cười cái con khỉ!

Đột nhiên, Maru dừng lại ngồi xuống.

-Lên anh cõng!

-Uk.. (tôi đó mặt)

Tôi trèo lên lưng Maru, cậu ấy cõng tôi tìm đường ra. Cái lưng ấm áp làm tôi ngủ lúc nào không hay...

Tôi đang ngủ thì có cảm giác như ai sờ mông mình và nghe tiếng nói khẽ:

-Dậy đi! Em muốn mọi người nhìn em à.

Tôi chợt bừng tỉnh hét:

-Tên Biến Thái! Bỏ tay ra!

Tôi vùng vẩy, Maru đặt tôi xuống đất. Trước mắt tôi là tập thể lớp. Mun cười nham hiểm nói:

-Maru! Cậu khai mau! Đã làm gì con gái người ta rồi? Hai người đã ở đâu? Tại sao  về trễ thế hả ?

- Kệ tụi tôi!

- Sara! Cậu với cậu ấy có làm gì không hả?

- Không...không...có !! (tôi xua tay lia lịa)

Tôi và Maru bị cô la vì tự ý đi và còn bị tụi nhiều chuyện lớp tôi tra hỏi đủ thứ. Hix...Tôi còn cầm cự nổi được bao lâu đây!!!

Sau khi trải qua chuyến đi núi kinh khủng, chúng tôi trở về khách sạn.

- Bây giờ ta đi tắm suối nước nóng thôi. Sau khi tắm xong sẽ tập trung tại phòng ăn để ăn tối nha! Ăn xong mọi người đi đâu tùy thích, chỉ cần đừng về khuya là Được.  (Maru nói)

- Cái gì? Tôi nói cho cậu biết cậu đừng hồng giở trò như hôm qua.

Tôi quay qua thấy mọi người đang nhìn thì nói tiếp:

- À...không...không có gì đâu...hìhìhì... (tôi xua tay nói mà mồ hôi rơi)

Sau khi tắm xong, Maru đưa tôi đồ như hôm qua. Nhưng lần này là một bộ kín đáo, tôi không ngờ luôn. 

Ăn tối cũng kết thúc rất êm đềm. Ăn xong, mọi người chia nhau đi mua sắm, có cặp dắt nhau đi tản bộ. Tôi cũng đi dạo xung quanh khách sạn. Tôi ngồi trên ghế đá đặt trước hồ nước trong vườn hoa phía sau khách sạn. Nhớ lại chuyện đã xảy ra...tôi thắc mắc giờ Kelvin đang ở đâu?...Maru có làm gì cậu ta không?...Tôi thấy cậu ta không làm gì tôi nên tôi cũng không trách...người đáng trách là tên Maru biến thái đó....Hắn dám cướp mất lần đầu của tôi! Tôi chợt nhớ tới lời mình đã nói với Maru...tôi đã thừa nhận mình thích cậu ta rồi...giờ sao đây!!! Mặt tôi lại đỏ như trái cà chua...miệng nói trong vô thức:

- Tôi không thích cậu...tôi không thích Tùng Maru...tôi không thích Hồ Lê Thanh Tùng đâu!!!

- Úi chà...Cô em làm gì ngồi một mình thế !

Tôi quay ra sau, ba tên cô đồ đang đứng sau lưng tôi. Tôi đứng dậy, lùi ra sau miệng lắp bắp:

- Các người là ai hả ?

- Không phải sợ...bọn anh không làm em đau đâu!

Ba tên đó tiến tới nắm cổ tay tôi. Tôi hoảng sợ vùng vẫy rồi rớt xuống cái hồ, cả người tôi ướt nhem. Ba tên đó tính bắt tôi thì một người đã chạy tới đập cho bọn chúng một trận.

- Maru!

Ba tên ấy hoảng sợ bỏ chạy. Tôi đứng dậy phồng má:

- Xí...Ai cần cậu cứu chứ!

- Thật không hay là em thích bọn chúng làm....với em!

- Không bao giờ !

- Hahaha. Anh biết...anh biết...thôi em ướt nhẹp rồi! Mặc vô đi rồi anh với em về khách sạn. (Maru đưa tôi chiếc áo khoác của cậu)

- Ừ.

Trên đường về Maru hỏi:

- Em có yêu anh không ?

- Không!

- Làm sao em mới chịu chấp nhận tình cảm của anh hả Sara?

- Cậu phải thực hiện 3 yêu cầu của tôi thì tôi sẽ nghĩ lại...về việc đó.

- Được thôi ! Chỉ cần em yêu anh...anh sẽ làm tất cả.

- Thứ nhất: Không ham chơi mà phải học cho tốt.

- Ok

- Thứ hai: Không được nói với mọi người rằng cậu thích tôi hay là tôi là người yêu của cậu.

- Cái này...

- Sao không được à? Vậy thì thôi!

- Ok được lun.

- Thứ ba: Không kể với ai chuyện...hôm...nay...nghe chưa?

-Hả?

- Không được nói. Rõ chưa?

- Ok.

 Vậy là hiệp ước giữa tôi và cậu ấy đã được tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top