Chap 5: Oan gia!
Những ngày sau đó, bố mẹ cậu rất ít khi đến thăm hay gọi điện, anh thì ở công ty suốt rất ít khi về. Cậu đã khá quen với cuộc sống lạnh nhạt,cô đơn nhưng thế này hơi quá sức!
Trước đây cậu một mình chơi những món đồ đắt tiền: ô tô có,búp bê có,lê gô có... Nhưng thiếu tiếng tranh cãi,giằng co của 2 người anh. Nhưng ít nhất cậu vẫn còn mẹ và bà ngồi cùng bàn ăn, cho đi chơi. Còn ở đây thì một mình trong nơi rộng lớn,lạnh lẽo này.
Thấy cũng chán,kể ra cũng gần 2 tuần chỉ được ở nhà và không được ra ngoài. Tra mạng thấy có công ty đang tuyển trợ lí nên cậu quyết định sẽ đi làm. Có gì nói là qua nhà bác Vân-chị của ông Trình chơi.
Đi làm với thân phận là Nhật Đăng. Sau vài ngày chuẩn bị, cậu đã sẵn sàng. Ra khỏi nhà từ sớm,đến nhà bác thay bộ vest đen, giầy Tây. Là mỹ nam đó...(Tiểu mỹ thụ đúng hơn 😂)
Đứng trước công ty GJ, thấy tên có chút quen mà cậu nhớ không nổi. Từng bước từng bước vào công ty, cậu tròn mắt ngạc nhiên trần nhà cao và nhiều đèn led sáng khắp. Nó thật chẳng khác gì cung điện, nó rộng và cao hơn nhiều so với biệt thự cậu sống.
Đôi mắt mèo to tròn nhìn xung quanh như con người bước lên mặt trăng đầu tiên. Mọi người nhìn rồi bàn tán
_Nhìn kìa, hướng 3h có mỹ nam.
_Đâu đâu. À thấy rồi, đừng kích động...cậu ta là đối thủ đi tuyển với chúng ta đấy!
_…
Đám người đi ứng tuyển bị vẻ ngoài của cậu hớp hồn rồi, chủ yếu là nữ.
_Ê, nhìn kìa. Không ngờ có người lại sánh ngang với vẻ đẹp của Chủ Tịch. Oa...máu hủ tao lại nổi lên rồi. Vẻ đẹp gái tính kia,nhỏ,trắng,e thẹn... Ôi tiểu mỹ thụ. Chủ tịch thì chắc nịch,vạm vỡ, là Công....
_Này,chảy máu mũi kìa. Đừng nghĩ linh tinh nữa,chủ tịch có vợ rồi. Thẳng rồi bẻ không nổi đâu.
Hai cô lễ tân cũng để ý cậu rồi và cả công ty cũng to nhỏ về cậu nốt. Bực tức trong lúc đợi đến lượt, cậu mua một lon nước ở máy tự động. Uống một ngụm,cảm thấy thật sảng khoái, khẽ quẹt miệng. Một âm thanh đang tựa vào máy bán tự động vang lên:
_Cậu là Nhật Đăng?
Ngắng lên nhìn,đó là người đàn ông mặc áo comple kẻ sọc, tóc được chải gọn gàng màu nâu đất. Cậu không hề quen gã đó,tại sao hắn lại biết tên cậu?
_Xin chào,tôi là Nhật Đăng. Chúng ta có quen nhau?
Người đàn ông đó mỉm cười,giơ tay cất tiếng:
_Tôi là Nghiêm Thần. Giám đốc của công ty lớn này.
Cậu cũng bắt lấy bàn tay to đấy. Và hình như cậu đã nghe cái Thần ở đâu đó rồi.
_Nhưng sao cậu biết tôi?
_À. Do từ lúc bước vào công ty, cậu đã là tâm điểm chú ý rồi.
_Hình như đến tôi phỏng vấn rồi. Chào anh.
Tôi đeo balo định rời khỏi đấy.
_Tạm thời nghỉ trưa. Các ứng cử viên còn lại chiều sẽ phóng vấn tiếp. Mọi người xuống canteen công ty ăn trưa
_Hình như hoãn đến chiều rồi. Tôi mời cậu ăn cơm.
Đang có chút bực vừa nghe thấy được ăn không mất tiền thì ngu gì cậu từ chối. Cậu gật đầu, người đàn ông tên Thần kia vừa xuống đã nhấc máy gọi:
_Chủ tịch, hôm nay ăn một mình đi. Không thì xuống canteen với tôi.
_…
Lúc sau, tên đó tắt máy ái ngại nhìn cậu:
_Ăn ở nơi khác được không? Ở đấy có nhiều đồ ăn hơn.
Tất nhiên là cậu đồng ý rồi. Cánh cửa vừa mở ra,đập vào mắt cậu là hình ảnh ai kia đang chăm chú đánh máy. *Chết cậu rồi,cậu mà bị phát hiện là xong.*
Tiểu Đăng của chúng ta không vậy đâu. Cậu ta thừa thông minh,bình tĩnh bước vào. Tính giới thiệu thì người tên Thần kia đã cất tiếng:
_Hàn,tôi có mang theo một người đến ăn cơm chung đây. Cậu ta tên Nhật Đăng.
Nhật Đăng,đây là chủ tịch công ty GJ.
Anh thoáng nhìn lên cậu, khẽ nhíu mày rồi gật nhẹ. Cậu cũng chỉ nói được 2 từ "Hân hạnh" rồi ngồi ăn cơm. Cả bữa ăn, anh nhìn chằm chằm cậu.
Phải,nhìn rất giống vợ anh. Đôi mắt,khuôn mặt tròn... Chỉ khác ở mái tóc đen huyền,ngắn cũn. Anh cứ nhìn,cậu cứ ăn.
_Đăng,hình như hết giờ nghỉ trưa. Mau xuống phỏng vấn.
Sau khi đi khỏi, Thần thích thú nhìn khuôn mặt kia của Hàn.
_Sao đây? Nhìn người ta thèm khát vậy sao? Tôi đem cho cậu thứ đặt biệt như vậy. Nên tăng lương chứ?
Anh lạnh tanh đáp lại mà bỏ ngoài tai câu nói của Thần
_Điều tra chưa? Sao giống Trúc Nhi đến vậy.
_Tôi đã điều tra ngay khi nhìn thấy nhưng chỉ thu thập được tên,tuổi,tốt nghiệp trường A. Hết,ngoài ra không còn gì hết.
_Thú vị thật. Nói phòng nhân sự nhận cậu ta làm trợ lí cho tôi.
_Tôi biết nên đã sắp xếp hết rồi.
***
_Tiếp theo. Nhật Đăng.
_…
***
_Alo, cô ấy đâu?
_Cô chủ đi sang nhà bà Vân từ sáng rồi ạ.
_Được rồi. Tạm biệt.
Cậu trở về nhà bác thay đồ.
_Hàn mới gọi hỏi cháu đấy.
_Bác trả lời thế nào?
_Bác nói cháu đang ở đây nên nó cũng tắt máy. Cẩn thận chút đi.
_Không thể quay đầu rồi, công ty cháu phóng vấn là công ty GJ.
……………………………………
(Nhảm quá ≧﹏≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top