thì sao?

Trận đấu kết thúc với màn hình thua cuộc chói mắt. Cả khán đài như nổ tung trong tiếng reo hò của đội thắng, còn khu vực ghế của Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn thì lặng ngắt. Trạch Bân tháo tai nghe, bàn tay siết chặt chuột rồi buông thõng. Bạn lớn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình đã tối đen. Cảm giác thất bại này không xa lạ gì nhưng lần nào cũng khó chịu âm ỉ như vậy.

Tuấn nhìn sang, thấy người đồng đội của mình đang cúi đầu, bả vai hơi run. Bạn nhỏ biết Trạch Bân hẳn đang tự trách bản thân. Không cần hỏi cũng đoán được trong đầu bạn lớn nghĩ gì. Đúng là đồ heo bự ngốc nghếch. Lạc Văn Tuấn thở dài, lặng lẽ tiến lại rồi vươn tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của Trạch Bân.

"Mày lại suy nghĩ nhiều rồi." Giọng Tuấn không nặng cũng không nhẹ, cứ thế mà vang lên giữa bầu không khí trầm mặc. Trạch Bân hơi giật mình, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. "Là do tao"

"Ừ, thì sao?" Tuấn chẳng hề phủ nhận. Bạn nhỏ bình thản nói tiếp, "Nhưng cả đội cũng không ai tốt. Thua thì là thua, có gì mà phải ủ rũ như vậy?" Trạch Bân im lặng.

"Chẳng lẽ mày định ngồi đây cả đêm chỉ để nghiền ngẫm sai lầm? Nếu vậy thì ít nhất cũng bảo tao một tiếng, để tao ngồi cùng." Tuấn nói xong, liền tiện tay kéo ghế ngồi xuống kế bên. Không khí nặng nề bị lời nói nửa đùa nửa thật của Tuấn làm cho dịu lại một chút.

Trạch Bân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Tuấn một lát rồi bật cười: "Mày rảnh rỗi thế à?"

"Ừ, tao rảnh. Rảnh để trông mày, sợ mày lại tự giam mình trong đống suy nghĩ vớ vẩn."

Trạch Bân hít sâu một hơi, cảm giác chán chường trong lòng vơi đi đôi chút. Bạn lớn đưa tay gõ nhẹ lên trán Tuấn một cái.

"Lần sau thắng lại là được." Lạc Văn Tuấn nhướng mày, cười nhẹ: "Ừ, nên đi ăn trước đã. Đói mà thì lấy đâu ra sức mà luyện tập, rồi lấy đâu ra sức phục thù mấy ổng, lấy đâu ra..." Tuấn đương nhiên bị Trạch Bân chặn họng "Suỵt suỵt, nói ít thôi, mày nói nhiều điếc tai tao"

Bạn nhỏ kéo tay áo bạn lớn, giọng điệu nửa đùa nửa làm nũng: "Đi ăn đi mà ~ Tao đói lắm rồi!"

Trạch Bân liếc xéo Tuấn một cái, vừa bực vừa buồn cười: "Mày có đói thật không đấy?"

"Thật! Đói đến mức sắp gục luôn đây này!" Tuấn chu môi, nhéo nhéo tay áo Trạch Bân lắc qua lắc lại. Trạch Bân bất lực rồi. Một người cao gần mét tám như Tuấn mà lại có thể làm nũng thành thạo thế này, thật sự là một loại tài năng hiếm có đấy chứ chẳng đùa. Mà Trần Trạch Bân lại đặc biệt yêu mấy thứ đáng yêu...mà biết làm nũng như này cũng tạm.

"Rồi rồi, đi ăn." Tuấn lập tức cười tươi, vỗ vỗ vai Bân đầy hài lòng: "Thế mới ngoan, hehe"

Bạn nhỏ chọn một quán lẩu quen thuộc, vừa ngồi xuống đã tự nhiên gọi món như trong nhà mình. Đặt đũa xuống bàn, Tuấn nghiêm túc nhìn bạn lớn: "Hôm nay mày ăn nhiều một chút, không được chỉ ngồi gắp rau như lần trước."

Trạch Bân chưa kịp phản ứng, Tuấn đã giật lấy thực đơn, quẹt bút tích vào mấy món thịt đắt tiền nhất: "Lần nào tâm trạng mày không tốt cũng chỉ ăn có mỗi rau, nhìn phát bực."

Trạch Bân phì cười, nhìn bạn nhỏ trước mặt đang nhăn mày nghiêm túc như bà mẹ già. Bân chống cằm, giả vờ thở dài: "Mày có cần quan tâm tao đến mức này không?"

Tuấn hất cằm: "Không thì ai quan tâm mày? Hay mày thích tao bo xì mày luôn, rồi mày lại một mình ôm gối ủ rũ mất hết một đêm?"

Trạch Bân im lặng, sau đó nhấc đũa lên, gắp một miếng thịt bò Tuấn vừa thả vào nồi. Cắn một miếng, Bân chậm rãi nói: "Mày chăm tao thế này, sau này không sợ tao dựa dẫm à?"

Tuấn nhìn bạn lớn: "Thế thì cứ dựa đi. Mày cứ chơi, tao cứ chăm, thế chẳng phải đội mình vô địch luôn sao?" Trạch Bân ngẩn người một chút, sau đó khẽ cười. Bạn lớn gắp thêm một miếng thịt nữa, lần này là gắp cho Tuấn.

"Ăn đi, ồn ào cả buổi rồi."

Lạc Văn Tuấn vui vẻ há miệng đón lấy, nhai nhai rồi cười rạng rỡ: "Vậy mai mình đánh tiếp nhé?"

Trạch Bân nhìn bạn nhỏ một lúc, rồi nhẹ giọng đáp: "Ừ, mai lại đánh"

Trần Trạch Bân không biết tình cảm nhen nhóm này bắt đầu từ khi nào. Mà Trần Trạch Bân chưa bao giờ tin bốn chữ "thanh mai trúc mã" cả. Nhưng đến bây giờ nhìn người trước mắt, lòng lại dao động không ngừng. Hình như là do từ lần đầu tiên họ cùng nhau leo rank suốt đêm, Lạc Văn Tuấn cười rồi hùng hồn nói, "Chơi với tao thì mày không phải gánh đâu, tao gánh mày!"

Hay có thể là do từ những lần Tuấn giận dỗi vì bạn lớn quên ăn, cứ cau mày gắp từng miếng thịt vào bát, miệng lẩm bẩm nhưng tay vẫn không ngừng chăm sóc.

Mà cũng có thể là do từ khoảnh khắc thua trận, bạn lớn gục đầu vào vô vọng, còn Tuấn thì chẳng nói lời an ủi cao siêu nào, chỉ thản nhiên xoa tóc Bân, bảo rằng: "Thua thì sao? Có tao ở đây."

Khi ăn xong và đi bộ về ký túc xá, Tuấn vẫn như mọi khi, ríu rít nói về đủ thứ trên đời, từ việc lần sau đánh lại thế nào, đến chuyện game mới ra có nên thử không.

Còn Trạch Bân, chỉ im lặng mà lắng nghe.
Trong lòng lúc này chỉ có một suy nghĩ:

Lạc Văn Tuấn chính là ánh sáng duy nhất giữa những tháng ngày áp lực nặng nề này. Là người duy nhất khiến mình không cảm thấy cô độc.

Trần Trạch Bân bất giác dừng chân.

Lạc Văn Tuấn đi trước vài bước, phát hiện ra bạn lớn không theo kịp, liền quay lại, nghiêng đầu nhìn Bân đầy khó hiểu:

"Sao thế?"

Trạch Bân nhìn bạn nhỏ một lúc lâu rồi mới dịu dàng đáp lời.

"Không có gì."

Chỉ là...

Lạc Văn Tuấn, tao yêu mày.

Yêu đến mức không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top