Chương III

"Đại ca Trương, tôi thấy xe của Bạch Hồ vừa lướt ngang." Anh vừa đạp chiếc xe vừa gọi điện.

" Cứ bám theo. Còn nữa, đơn hàng của bang Tứ Lạp sắp có một đơn hàng. Cậu cứ cướp lấy một đơn rồi để tội cho Bạch Hồ." giọng một người đàn ông ồm ồm truyền sang.

Nghe thấy đại ca Trương nói vậy, Tử Liên khẽ nhíu mày. Anh lên tiếng "Làm vậy có phải là quá hèn?"

" Trong giới hắc đạo không có gì là hèn, Bạch Hồ cũng từng lừa bang chủ trước của Hắc Bàng Long. Bây giờ ta trả thù không phải là quá đáng." Ông nói xong, khẽ ho một cái rồi nói tiếp: "Nếu cậu không làm được tôi sẽ đưa Ren sang."

" Tôi sẽ làm." Anh dừng lại, cất chiếc điện thoại vào túi. Anh ngước lên, nhíu mày nhìn cảnh tượng phía trước. Chiếc xe của Bạch Hồ đang giao chiến với người của một bang Tứ Lạp. Anh cười khẩy. "Quả nhiên, Bạch Hồ gây thù không ít người."

Song, anh quay đầu xe trở về nhà. Đi ngang sang một căn nhà lớn và sang trọng, anh thấy bóng lưng nhỏ bé của người con gái thân quen. Không thể nhầm vào đâu được đó là Hạ Tử Điềm.

"Hey! Alice!" Anh vẫy tay gọi vọng vào. Cô nghe thấy giọng anh liền quay sang. Vẻ mặt cô có nét tức giận, anh tò mò.

" Cậu là ai? (mấy từ in nghiên là tiếng anh)" Một người đàn ông mặc áo đen, thân hình vạm vỡ bước ra, đứng trước mặt anh.

" Tôi là bạn của Alice" Anh cười.

" Tiểu thư Alice hiện đang bận."

Cô từ trong sân thấy anh liền chạy ra vẫy vẫy tay. " Alan! Anh sao ở đây?" Cô đẩy tên vệ sĩ ra rồi kéo tay anh vào. Rồi trừng mắt nhìn tên vệ sĩ ý muốn nói giúp Tử Liên cất xe.

" Tiểu thư, cô phải học piano nếu không phu nhân sẽ trách."  Một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi nghiêm giọng.

" Cô không thấy tôi đang có khách? Nghỉ một bữa không chết ai đâu!" Cô gầm gừ. Thực ra cô chán ghét cái buổi học piano không có kết quả này lắm rồi.

Anh đứng đó, tay che miệng cười cười hiểu ý. Thì ra mèo con này muốn trốn học mới nhanh nhảu lôi anh vào. Thấy anh, người phụ nữ kia không nói gì, lắc đầu nhẹ rồi rời đi. Bà ta cũng không quên báo với quản gia.

Sau khi cô đưa anh vào trong nhà, cô nhanh nhảu mang nước lên cho anh. Miệng cười cười " Phiền anh rồi."

" Cô muốn trốn học? " Anh cười nhẹ.

" Ukm, tại tôi vốn không thích Piano mà học cũng chẳng tiếp thu được gì nên đâm ra chán." Cô vơ miếng bánh trên bàn cho vào miệng nhai.

" Chẳng phải khi nãy cô bảo tôi không được thân với cô quá sao?"

" Thì...dù...dù gì cũng đã làm quen..." Cô ấp úng.

Anh cười thầm trước vẻ đáng yêu của cô. Tiện tay, anh mở chiếc tivi lên xem. Cô ngồi đó vẫn ngấu nghiến miếng bánh.

" Cô thích đồ ngọt sao? " Anh hỏi. Cô gật đầu lia lịa. Đột nhiên anh đưa tay lên miệng cô lau nhẹ miếng vụn bánh rồi đưa lên miệng liếm nhẹ. Cô thấy vậy mặt đỏ bừng bừng, không kịp trở tay.

" Dấu tích của Hắc Bàng Long tại Trung Quốc đã không còn. Hắc Bàng Long đột nhiên ngừng hoạt động khiến cảnh sát rơi vào khó khăn..." Nghe bản tin, anh cười khẩy. Anh nghĩ: "Dễ gì tìm được dấu tích của hắc bang, nếu có tìm được thì làm được gì."

" Hiện cảnh sát tuy không tìm ra được dấu tích của Hắc Bàng Long nhưng mới hôm qua, khi bắt được một người, cảnh sát đã biết được. Bang chủ của Bạch Hồ đã sang Trung Quốc lập địa bàn mới..."

" Bang chủ Bạch Hồ về Trung? vậy mình sang đây có ích lợi gì?" Anh suy nghĩ, mặt trầm xuống. "Để chiều về mình thông báo với anh Trương.

"Cái gì! Tên khốn nào dám thông báo cho đám cảnh sát đó." Cô chau mày khó chịu, không để ý đến sự hiện diện của anh. Cô giật mình quay sang Tử Liên, kéo tay anh. "Alan, cảm ơn anh đã đến nhưng tôi có việc rồi."

Nhìn anh khuất bóng, cô mới lấy điện thoại ra gầm gừ. "Bắt được tên đó chưa!"

" Đại tỷ, em bắt được rồi, tên khốn đó xém chút nữa tiết lộ thông tin bang. Em đã thủ tiêu đám cảnh sát có mặt ở đó trước khi kịp cung cấp đủ thông tin cho cấp trên rồi."

"Vậy thì tốt. Còn tên đó, cứ giết." Song, cô cất máy rồi đi ra vườn. Cô tựa vào tường, ngước nhìn mây trôi, cô lầm bầm. "Kenz..."

" Tiểu thư, phu nhân gọi." Quản gia đưa cô chiếc điện thoại. Cầm trên tay, cô thay đổi nét mặt, nói vào chiếc điện thoại.

" Mama!" Cô vui vẻ.

" Nghe bảo con bỏ một buổi học Piano?" Bà trầm giọng.

" Ma! Tại nhà có khách!" Cô nũng nịu.

"Haizzz! Cái con bé này. Ma tha con một lần thôi, lần sau còn dám bỏ thì quỳ cho Ma."

" Dạ! Yêu ma nhất!" Cô cười hì hì rồi hôn gió vào điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top