Chương II
"Cái gì? Phải năm tháng nữa mới được đi? Tức là nữa năm rồi?" Cô hét lớn vào điện thoại.
" Bình tĩnh đi Alice, tại dì không cho cô đi mà. Dù gì cũng sắp tới kì thi, nữa năm không phải là quá sớm sao?"
" Vậy tháng sau cậu có đi thật không?" Cô hầm hầm nhìn cái điện thoại trên tay.
" Đương nhiên là có. Vậy nha, cúp đây."
Tắt máy, cô leo lên giường lăn qua lăn lại, chân mày nhíu lại chán ghét. Không có chuyện gì làm, cô lấy máy ra gọi cho anh trai mình.
"Alo?" Giọng nói trầm trầm từ đầu dây bên kia phát ra.
"Là anh Jack đúng không?" Cô hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
" Không phải tao thì ai?"
Nghe thấy giọng nói điểu cợt của anh trai mình, cô nhíu mày nén giận. "Gần nữa năm nữa em sẽ về Trung Quốc, nhớ dẫn em đi chơi á!" Cô nhấn giọng.
"Mama cho đi rồi sao?" Vương Hạo ngạc nhiên.
" Em có chiêu mè nheo mà anh quên rồi à?" Cô cười cười, đùa giởn. "Mà anh Kenz có ở đó không?"
"Có" Vương Hạo đưa điện thoại cho bạn mình.
"Alo?" Giọng Tử Hàn vang lên.
"Kenz, anh có biết vụ Hắc Bàng Long chưa?" Cô hứng thú pha chút tò mò.
"À, là vụ cảnh sát tham gia điều tra Hắc Bàng Long?"
" Đúng. Nghe Jony bảo có một người mang mật danh Lei cũng khá tài giỏi." Cô nghịch đôi móng tay rồi nói tiếp. "Các anh nhớ cẩn thận, nghe bảo người đó không phải dạng tầm thường."
"Được rồi, anh cúp đây" Tiếng điện thoại tút tút vang lên. Cô rời chiếc giường rồi đi xuống bếp tìm đồ ăn.
Một tuần trôi qua, cô nhận được khá nhiều tin tức từ Trung Quốc về anh trai cô. Có lẽ anh ấy đã vướng vào lưới tình của một cô gái nào đó.
Mang ba-lô trên vai, cô bước trên con đường ra ngoài cổng. Chiếc xe đạp thể thao được dựng sẵn trước cổng sẵn sàng đợi cô ngồi lên. Cô vốn thích đạp xe đến trường hơn là để người khác chở vì nó rất phiền toái. Mặc cho người nhà khuyên ngăn nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu. Cô ngồi lên xe rồi đạp thẳng đến trường.
"Alice! Tớ ở đây!" Một cô gái tóc nâu, mắt xanh đậm vẫy tay gọi cô bằng Tiếng Trung.
"Hi Layla!" Cô cười rồi bước tới. Layla là con lai giữa người Trung và Mỹ, cô là bạn thân của Hạ Tử Điềm tức Alice. Đôi khi cả hai thường cùng nhau về Trung để du lịch dài ngày.
"Hôm nay lớp trên có học sinh mới. Nghe bảo là người Trung Quốc chính gốc đấy." Layla khoác tay cô thì thầm.
"Người Trung?" Cô ngạc nhiên "Trường mình cũng nhiều người ngoại Quốc đến học nhỉ."
"Nghe bảo anh ta rất lạnh lùng và gương mặt vô cùng sát thủ." Layla tiếp tục. "Được cái là đẹp trai. Có thể sánh ngang với Jony lận đó"
Hạ Tử Điềm đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ một lát rồi nhún vai. "Điều đó có liên quan gì đến mình."
"Cậu thật là. Mà Jony vừa gọi tớ bảo tháng sau cậu ấy sang Trung Quốc có việc. Cậu chẳng phải muốn về đó lắm sao?" Layla đưa tay lên tai làm hành động gọi điện rồi nói.
"Haizzz tớ cũng muốn về nhưng còn kỳ thi thì tớ không thể bỏ được"
"Hey, may I ask where the principal's office is? (Dùng gg dịch nên không chắc có đúng ngữ pháp không)". Một giọng đàn ông trầm nhưng ấm phát ra. Cô ngước lên nhìn, một gương mặt vô cùng điển trai đang nhìn cô khiến cô hơi rối.
" N...nó nằm ở..." Cô lắp bắp vì giật mình.
" Này Alice, đó là tiếng Trung!" Layla nhắc khéo cô. Chết thật, có lẽ vì cố bấn quá nên quên mất nên dùng tiếng mẹ đẽ để trả lời.
" Oh, thì ra cô là người Trung." Người đàn ông lên tiếng.
" Wow, anh có phải là học sinh vừa chuyển đến không?" Layla nhanh nhảu.
" Đúng vậy, tôi tên Alan rất vui được gặp" Anh lịch sự.
" Tôi lad Layla, người bạn bên cạnh là Alice rata vui được gặp anh."
" Alice? Cô là người gốc Trung Quốc đúng không?" Anh nhìn Tử Điềm rồi ngạc nhiên.
" Đúng vậy." Cô lấy lại bình tĩnh.
" Ở Trung Quốc cô tên gì?"
" Hạ Tử Điềm." Cô ngăn gọn.
" Tôi là Cố Tử Liên. Chào cô." Anh cười.
" Ukm..."
" Ấy quên mất, hai cô có thể chỉ tôi phòng hiệu trưởng nằm ở đâu được không?" Anh chợt nhớ ra.
Layla nhìn hai người, cô thấy cả hai có vẻ hợp nhau liền cười tà mị rồi thuận tay đẩy Tử Điềm. "Hay anh để cô ấy dẫn đường đi."
"Này Layla!" Cô hằn giọng.
"Thế cũng được. Mong được giúp đỡ." Anh cười tà tà.
Sau buổi học, cô ra sau trường lấy xe, tình cờ gặp anh. Phát hiện cô đang dắt chiếc xe thể thao của mình ra trước cổng, anh cũng vội vàng dắt chiếc xe chạy theo.
"Hey! Alice! Đợi tôi".
"Tại sao tôi phải đợi anh?" Thấy anh đã đuổi kịp, cô nói. "Anh tên Cố Tử Liên?"
" Ừ! Có gì lạ với tên của tôi sao?"
" Không có gì, chắc tại trùng tên. Tôi nghe Jony nói ở Trung Quốc có một nhóm tội phạm và một thành viên trong đó có tên Tử Liên. Mật danh của hắn hình như là Lei." Cô đưa ngón tay vẽ vẽ trên không khí.
Nghe cô nói, anh đột nhiên chau mày nhưng thoáng cái gương mặt đã trở lại bình thường.
" Này cô có hứng thú với xã hội đen không?" Anh buộc miệng hỏi.
" Xã hội đen? Không, tôi ghét nó. Chỉ là dù tôi muốn tránh né cỡ nào cũng dính vào nó. Chết tiệt" Cô gầm gừ rồi chợt nhớ ra gì đó. "A! Anh quên những gì tôi vừa nói đi ha."
" Haha."
Cô lên xe rồi định đạp về nhà, chợt anh cũng hướng xe về cùng phía với cô.
"Nhà anh cũng ở hướng đó?"
" Ukm, cô cũng vậy hả?"
" Thật trùng hợp nha."
" Mà họ cô, tôi nghe khá quen tai. Hình như trên báo chí thường xuyên nhắc tới thì phải." Anh đạp xe cạnh cô, thuận miệng nói.
" Đương nhiên là phải quen rồi. Anh biết Hạ Vương Hạo, giám đốc trẻ công ty K&A không?" Cô nói.
" À tôi biết. Là cậu trai trẻ tuổi tài giỏi, một mình quản lý một công ty lớn nhất nhì thế giới đúng không?"
" Ukm, tôi là em gái anh ta."
" Wow, cô có một người anh vĩ đại. Tự hào nha. Mà tôi chưa thấy mặt anh ta bao giờ."
" Đương nhiên là chưa thấy rồi. Vì anh ta không muốn công bố cả thế giới biết cái gương mặt đáng ghét của anh ta. Đã vậy anh ta còn một mình trốn sang Trung Quốc chơi bỏ mặc tôi cùng mẹ quản lý các công ty nhỏ hộ. Tôi thấy mệt chứ chả tự hào."
Anh nghe cô kể bằng gương mặt đau khổ liền phì cười.
" Một tiểu thư như cô mà cũng tự thân đạp xe đi học thì cũng lạ nha."
" Đừng gọi tôi là tiểu thư hộ. Với lại tôi thích như vầy hơn, thoải mái thích đi đâu thì đi." Mặt cô hơi buồn. "Mà anh thân với tôi quá rồi đấy! Đừng nói chuyện như cả hai đã quen nhau lâu rồi vậy."
" Haha, tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi, hiếm lắm mới thấy một người Trung Quốc giống tôi ở đây nha."
Đang đi giữa đường, đột nhiên anh thấy một chiếc xe màu đen vụt qua. Đôi mày anh chau lại.
" Bye Alice. Tôi rẽ phải nên tạm biệt cô ha." Song, anh phóng theo con xe màu đen đó với tốc độ không ngờ.
Cô đứng đó nhìn theo anh với vẻ mặt kì lạ. Nhưng rồi không nghi ngờ mà quay đầu trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top