cậu biến đi.
Hì lú mik quay lại rồi nè :> sorry mn vì mấy hôm trước bận ôn để thi á nên ko ra chap mới cho mn được nay tui ra 2 chap luôn nha :> à còn có chuyện nữa :> tui F1 rùi :> buồn này ai thấu 😢 thui ko nhiều chuyện nữa,dô 👆
Tiếp tục.
chat kết thúc.
Cậu bỏ điện thoại xuống ngước lên thì thấy anh đã dậy và ôm khăn khóc, cậu liền hỏi..
Hậu: anh làm sao thế sao lại khóc?
Anh ko trả lời cậu, còn khóc to hơn cậu thấy thế cũng nhớ ra lỗi của mình..
Hậu: ừm em xin lỗi, tối qua em ko kiềm chế được anh đừng giận em mà em sẽ chịu trách nhiệm.
* Cố gắng giải thích với anh*
Hải con: cậu ra ngoài đi.*nhạt*
Hậu: anh à em xin lỗi mà.*nắm tay anh*
Hải con:*hất tay cậu ra, rồi nói lớn* cậu đi ra ngoài đi cút khỏi mắt tôi.
Hậu: anh à....
Hải con bước xuống giường mặc dù anh đang rất nhức eo nhưng vẫn cố đứng lên...
Hải con: cậu ko đi thì tôi đi.*vừa nói vừa khóc*
Hậu: anh định đi đâu?
Hải con: cậu được đi theo tôi. *Bước đi*
Hậu: anh đi thật sao*lo lắng*
Anh làm như ko nghe j hết và bước đi, anh vừa đi vừa khóc tới trước phòng của má duy anh liền gục xuống trước cửa và khóc lớn hơn.. duy nghe thấy tiếng anh khóc liền mở cửa rồi đưa anh vào phòng hỏi..
Má duy: sao vậy Hải sao lại khóc ?
Hải con: e..m e..m *khóc*
Cậu cứ vừa khóc vừa nói má duy ko nghe được câu nào hết má duy liền chấn an anh, anh bình tĩnh hơn và kể hết mọi chuyện cho má duy nghe , má duy hỏi..
Má duy: chuyện có thật là vậy ko ?
Anh gật đầu khóc tiếp..
Má duy: thôi nào mọi chuyện qua rồi quên nó đi hãy nghĩ đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn , thôi mà nín đi khóc là xấu lắm đó 😙 nín đi nào.
Hải nghe thế cũng nín và nói..
Hải con: anh cho em ở đây một thời gian được ko? Em muốn yên tĩnh ^^
Má duy: được ở đi ko sao khi nào tình thần thoải mái rồi về lại cũng đc ☺️
Hải con: em cảm ơn.
Anh liền qua ngồi trước cửa sổ, nước mắt anh cứ lăn dài trên má.
Bên Hậu
Cậu biết anh đang ở phòng của má duy cậu mua đồ ăn và thức uống đến cho cậu ,cậu gỏ cửa và má duy bước..
Má duy: cậu đến đây làm j định ko để con tôi yên à?
Hậu: em biết lỗi rồi em sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy mà.
Má duy: chịu trách nhiệm * cười khinh*
Hậu: anh có thể cho em gặp anh ấy một tí đc ko *biết lỗi*
Nghe cậu nói thế má duy cũng để cậu vào nói chuyện với anh..
Má duy: được rồi tôi cho cậu vào đấy nếu cậu vào mà làm con tôi khóc thì đừng trách tôi :))
Hậu: vg em biết rồi ,em cảm ơn rất nhiều em chỉ qua để đưa đồ ăn cho anh ấy rồi em sẽ ra ngay.
Cậu bước vào và đống cửa.
Hậu: anh vẫn còn giận em sao?
Đừng giận em nữa em biết lỗi của mik rồi em xin lỗi..
Hải con: *bất ngờ* a..i cho cậu vào đây má duy đâu rồi sao cậu vào được đây* hoảng* cậu..cậu tránh xa tôi ra* sợ hãi*
Cậu thấy thế liền nói..
Hậu: em qua đây mang đồ ăn cho anh nè , sáng h em anh duy nói anh ko chịu ăn uống j hết, anh đừng như thế nữa, *giọng nhẹ lại* nào qua đây ăn miếng j đi .
*Lo lắng*
Hải con: ko tôi ko ăn cậu đem về đi. *Nhạt*
Hậu: anh đừng lạnh nhạt với em như thế được ko , anh trước kia đâu rồi ? *Nói nhẹ* hả?
Hải con: tôi của trước kia sao *cười nhẹ* cậu là người khiến nó trở thành thế này rồi cậu còn nói j nữa hả * hét lớn* cậu đi ra ngoài đi cút đi tôi ko muốn nhìn thấy mặt cậu điiiiiiii * khóc*
Hậu: em đi em đi anh đừng khóc nữa em sẽ đi *tuyệt vọng, bước ra ngoài* ...
Hết gòi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top