Chương 9: Không Được Về Đó

Ngồi trên xe, Thiên khoanh tay, mặt hầm hầm như đống lửa nhỏ sắp bùng cháy.

Hàn lái xe, thỉnh thoảng liếc qua cậu nhóc bướng bỉnh bên cạnh. Thấy cậu cứ hậm hực cắn môi, gương mặt đầy ấm ức, hắn thản nhiên lên tiếng:

"Cậu đang nghĩ gì?"

Thiên hừ lạnh, quay mặt ra cửa sổ. "Đang nguyền rủa anh."

Hàn cười nhạt, giọng trầm thấp mà nguy hiểm: "Vậy cẩn thận, coi chừng bị bắt lại phạt đấy."

Thiên giật mình, theo phản xạ ôm mông. "Anh dám?!"

Hàn nhướng mày, nở nụ cười nhàn nhạt: "Cậu nghĩ tôi không dám?"

Thiên: "..."

Má nó, nguy rồi!

Cậu chán nản nhìn ra cửa kính, lòng đầy oán giận. Rõ ràng mình 16 tuổi, không phải con nít, sao cứ bị hắn quản như bảo mẫu vậy?!

Hàn vẫn lái xe, nhưng khóe môi mang theo ý cười.

Tên nhóc này, càng bướng lại càng đáng yêu

Thiên ngồi trong xe một lúc, càng nghĩ càng tức.

Cậu quay sang, nhìn chằm chằm Hàn: "Tôi muốn về nhà ông nội."

Hàn không thèm liếc cậu, chỉ lạnh nhạt đáp: "Không."

Thiên sửng sốt. "Sao lại không? Tôi muốn về đó!"

Hàn thản nhiên lái xe, giọng điềm nhiên như nói về thời tiết: "Cậu nghĩ ông nội sẽ cho cậu về dễ dàng vậy sao?"

Thiên sững lại. "Ý anh là sao?"

Hàn liếc cậu một cái, ánh mắt đầy ẩn ý: "Ông nội đã giao cậu cho tôi. Từ giờ, cậu ở với tôi."

Thiên: "..."

Cậu trừng mắt, miệng mở lớn vì sốc.

Má nó, cậu bị bán rồi!

Thiên hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. "Vậy còn nhà tôi? Tôi còn phải đi học!"

Hàn gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Tôi sẽ đưa đón cậu. Còn chuyện ở đâu, cậu không cần lo."

Thiên siết nắm tay, cố nén cơn tức.

Mẹ nó, cái gì mà không cần lo?

Cậu rõ ràng đang bị ép buộc đây mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top