Chương 8: Lên Xe, Hay Muốn Bị Đòn?
Thiên bực bội đứng trước cửa xe, nhất quyết không chịu lên.
“Anh nghĩ anh là ai mà quản tôi?” Cậu khoanh tay, mặt hầm hầm. “Tôi không phải con nít! Tôi tự đi về được, không cần anh xen vào!”
Hàn mở cửa xe, lười biếng liếc cậu. “Lên.”
“Không!” Thiên bướng bỉnh, giọng đầy ngang ngạnh. “Tôi thích đi bộ, ai cấm được?”
Hàn nheo mắt. “Cậu chắc?”
Thiên hất mặt, giọng đầy thách thức: “Má nó, anh dám ép tôi thử coi? Tôi không—”
"Rắc!"
Tiếng nhánh cây bị bẻ vang lên làm cậu giật bắn mình.
Cậu trợn tròn mắt, nhìn Hàn lạnh lùng cầm một nhánh cây ven đường, vỗ nhẹ lên tay như thể đang cân nhắc xem dùng nó thế nào.
Ánh mắt hắn sắc lạnh, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
“Lên xe, hay muốn tôi dạy lại?”
Thiên rùng mình, theo phản xạ ôm mông lùi lại một bước. “Anh… anh muốn làm gì?”
Hàn cười nhạt. “Dạy cậu cách nghe lời.”
Thiên nuốt nước bọt, nhìn cây roi trên tay hắn, lòng thầm kêu mẹ nó, nguy rồ
Thiên nhìn nhánh cây trên tay Hàn, sống lưng lạnh toát.
Má nó, sao cái tên này dọa người ghê vậy?!
Cậu cắn môi, nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng. “Anh… anh không được làm bậy đâu đó!”
Hàn lười biếng tựa vào xe, nhấc nhánh cây lên vỗ nhẹ vào tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. “Tôi đếm đến ba. Nếu cậu còn bướng, tôi có cách khiến cậu lên xe.”
Thiên: “…”
Mẹ nó, cái cảm giác bị đe dọa này sao quen quá vậy?!
Hàn nhướng mày, chậm rãi đếm: “Một…”
Thiên nghiến răng. “Tôi không—”
“Hai…” Giọng hắn trầm xuống, nhánh cây khẽ rung nhẹ trên tay.
Cậu nuốt nước bọt, cảm giác mông mình sắp gặp nguy hiểm.
Ba chưa kịp thốt ra, Thiên đã nghiến răng trèo lên xe, mặt hằm hằm như thể đang chịu đại nhục.
Vừa ngồi xuống ghế, cậu tức tối lầm bầm: “Má nó, tôi có phải con nít đâu mà dọa đánh?”
Hàn đóng cửa xe, liếc cậu qua gương chiếu hậu, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự uy hiếp:
“Còn bướng, tôi sẽ cho cậu biết mình có phải con nít hay không.”
Thiên: “…”
Mẹ nó, đúng là không thể cãi lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top