Chương 7: Chạy Không Thoát
Chuông tan học vừa reo, Thiên xách cặp phóng ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng.
Muốn tôi ngoan ngoãn để anh đón? Mơ đi!
Cậu lách qua đám học sinh, len lỏi ra cổng trường, vừa chạy vừa cười thầm. Hắn tưởng có thể quản được ông đây sao? Ngây thơ quá rồi!
Chỉ cần về nhà trước, khóa cửa lại, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm!
Nhưng…
Vừa chạy ra khỏi cổng, Thiên đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Sao bọn bạn xung quanh lại im lặng vậy?
Sao không khí có chút lạnh lẽo?
Một dự cảm xấu dâng lên, cậu chậm rãi quay đầu.
Và rồi—
Bắt gặp một thân hình cao lớn chắn ngay lối đi.
Lý Nhật Hàn đứng đó, khoanh tay, gương mặt hầm hầm, ánh mắt tối sầm như thể cậu vừa phạm vào điều tối kỵ của hắn.
Thiên nuốt nước bọt.
Xong, chạy không thoát!
Hàn chậm rãi bước tới, giọng trầm thấp mà đầy nguy hiểm:
“Tôi nói cậu chờ tôi đón.”
Thiên cười gượng, lùi lại một bước. “À… tôi tưởng anh bận nên tự về trước… không có ý chống đối đâu…”
Hàn nhướng mày. “Thật không?”
“Thật! Thật mà!” Thiên gật đầu như giã tỏi.
Hàn nheo mắt. “Cậu nghĩ tôi ngu?”
Thiên: “…”
Mẹ nó, có vẻ hắn giận thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top