Chương 4: Má Nó, Tôi Có Bị Bán Đâu Mà Giao Cho Anh?!
Thiên nắm chặt điện thoại, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?!
Ông nội cậu bị gì thế? Tự nhiên đem cậu "bán" cho một thằng đàn ông cao to bá đạo, rồi bảo cậu phải nghe lời hắn? Tui là cháu ruột của ông, không phải con nợ để ông giao cho xã hội đen quản lý đâu nha!
Cậu nghiến răng, nhìn chằm chằm Hàn. “Tôi nói lại lần nữa, tôi không cần giám hộ! Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Tôi có phải con nít ba tuổi đâu!”
Hàn nhàn nhạt liếc cậu, giọng trầm ổn nhưng đầy uy quyền:
“Dựa vào việc ông nội cậu giao cậu cho tôi. Dựa vào việc tôi có thể dạy dỗ cậu.”
Thiên nổi điên.
“Má nó, ai cho anh quyền dạy dỗ tôi hả? Bộ tôi là con chó con mèo nhà anh chắc?”
Hàn không tức giận, ngược lại còn hơi nhướng mày như đang đánh giá phản ứng của cậu. “Nói tục?”
Thiên gắt: “Ừ, nói đó! Rồi sao? Cấm à?”
Hàn đột nhiên tiến lên một bước, cúi thấp xuống.
Thiên bất giác lùi lại, nhưng ngay lập tức bị bàn tay to lớn của Hàn giữ chặt cằm.
“Bỏ ra!” Thiên giãy giụa, nhưng sức lực của hắn mạnh đến mức cậu không thoát được.
Hàn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi hình ảnh của cậu vào trong đầu.
“Miệng nhỏ vậy mà nói tục nhiều ghê.” Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn ý cười lạnh lẽo. “Cậu mà còn sổ tục, tôi sẽ có cách trị.”
Thiên trừng mắt: “Trị cái đầu anh! Tôi—”
Bốp!
Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên má cậu, không đau nhưng lại khiến Thiên sốc đến đơ người.
“…”
Anh ta… vỗ má mình?
Lý Nhật Hàn nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. “Không ngoan chút nào.”
Thiên: “…”
Cậu tức đến nghẹn lời, chỉ muốn vung chân đạp thẳng vào người tên khốn này!
Hàn buông cậu ra, lùi lại một bước, rồi chỉnh lại cổ tay áo. “Tan học tôi sẽ đón. Đừng để tôi phải đi tìm cậu.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi, để lại Thiên đứng đó với cơn giận sôi trào trong lòng.
Cậu nghiến răng, gào lên trong lòng:
Mẹ nó, tôi có bị bán đâu mà giao cho anh ta quản chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top