Chương 20: Buổi Sáng Ở Nhà Hắn
Sáng hôm sau, Thiên trở mình, mông vẫn còn ê ẩm khiến cậu nhăn mặt, mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi chăn. Lúc này cậu mới nhớ ra—mình không ở nhà!
“Mẹ nó…” Cậu lầm bầm, lật chăn ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã thấy đau.
Cửa phòng mở ra, Hàn bước vào, trên tay là một ly sữa.
“Dậy rồi à?” Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Thiên trợn mắt nhìn hắn, nhớ lại tối qua bị đánh đến khóc, mặt lập tức nóng lên, hậm hực quay đầu không muốn nhìn hắn.
Hàn đặt ly sữa lên bàn, nhìn bộ dạng trẻ con của cậu thì nhếch môi cười khẽ:
“Xuống ăn sáng.”
Thiên lầm bầm: “Không ăn.”
Hàn nhướng mày, tiến đến gần cậu, giọng cảnh cáo: “Muốn ăn đòn sớm không?”
Thiên giật mình, vội vàng kéo chăn trùm người, chỉ để lộ đôi mắt cảnh giác nhìn hắn.
Hàn bật cười, cúi xuống vỗ nhẹ đầu cậu:
“Ngoan, ăn sáng rồi tôi đưa cậu đi học.”
Thiên chui trong chăn, mắt tròn xoe nhìn Hàn như con mèo nhỏ bị bắt nạt.
“Tôi không ăn… tôi đói bụng nhưng tôi không thèm ăn đồ anh làm…”
Hàn nghe vậy, ánh mắt thoáng lạnh đi.
Hắn chống tay xuống giường, cúi sát mặt Thiên, giọng trầm thấp mang theo chút đe dọa:
“Không ăn? Cậu muốn ăn đòn nữa?”
Thiên nuốt nước bọt, sống lưng lạnh toát, hai tay ôm chặt chăn.
“Tôi… tôi tự ăn…”
Hàn nhướng mày, đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ vào cái mông đang trốn trong chăn một cái “Bốp!”
Thiên giật nảy, ôm mông nhảy ra khỏi giường, mặt đỏ bừng tức tối:
“Anh đánh nữa tôi chửi đó nha!”
Hàn lạnh lùng nhấc cây thước gỗ trên bàn lên, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, ánh mắt sắc bén:
“Chửi đi. Tôi đang chờ.”
Thiên: “…”
Cậu mếu máo, lẩm bẩm trong miệng: “Đồ ác ma…”
Hàn nghe rõ nhưng không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt.
“Xuống ăn sáng. Xong rồi đi học. Không thì ở nhà tôi dạy dỗ cậu cả ngày.”
Thiên vừa xoa mông vừa ấm ức bước ra khỏi phòng, trong lòng thầm chửi:
Mẹ nó… sống với tên này chắc có ngày mông nở hoa luôn quá!
Thiên bước xuống phòng ăn, mặt hậm hực như ai thiếu nợ cậu mấy tỷ. Trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng—cháo trứng, sữa tươi và một đĩa trái cây.
Cậu nhìn sơ qua, hừ lạnh:
“Tôi không ăn cháo, tôi muốn ăn phở.”
Hàn ngồi xuống đối diện, thong thả khuấy ly cà phê của mình, giọng lạnh nhạt:
“Muốn ăn phở? Được. Nhưng ăn cháo trước đi.”
Thiên siết tay, cắn môi nhìn tô cháo nóng hổi trước mặt. Cậu còn chưa kịp làm gì thì một bàn tay to lớn đã đặt lên gáy mình, nhấn cậu ngồi xuống ghế.
Hàn giọng bình thản nhưng không cho phép phản kháng:
“Ăn đi. Đừng có bướng.”
Thiên giãy nhẹ nhưng thấy lực tay hắn siết chặt hơn thì đành tức tối cầm muỗng lên, húp từng ngụm cháo mà lòng đầy căm phẫn.
Mẹ nó! Cậu là con tin hay gì?
Ăn xong, Thiên vừa đặt muỗng xuống đã tính lẻn ra ngoài. Nhưng Hàn đã sớm đoán được, chỉ nhấc mắt nhìn cậu:
“Đừng hòng trốn.”
Thiên khựng lại, chột dạ.
Hàn đặt ly cà phê xuống, giọng lười biếng nhưng đầy uy quyền:
“Cậu ngoan ngoãn lên xe chờ tôi chở hay ở nhà để tôi dạy lại tiếp ?”
Thiên nuốt nước bọt. Nghĩ đến cái thước gỗ hôm qua, cậu nhanh chóng cầm cặp lên, chạy vèo ra cửa.
“Tôi… tôi đi học đây! Không cần anh dạy hứ!”
Hàn nhìn theo bóng cậu, nhếch môi cười nhạt.
“Biết sợ là tốt.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top