Chương 2: Dây Dưa Không Dứt
Hôm sau, khi Thiên còn đang gục mặt xuống bàn ngủ gà ngủ gật, tiếng xì xào trong lớp bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn. Cậu mơ màng mở mắt, thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa lớp.
Giáo viên chủ nhiệm cười tươi như hoa, giọng điệu đầy kính trọng:
“Các em, hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt đến gặp giáo viên phụ trách.”
Thiên không quan tâm lắm, nhưng khi liếc nhìn người đàn ông đứng cạnh cô giáo, cậu lập tức tỉnh ngủ.
Lý Nhật Hàn?!
Cái quái gì đang xảy ra vậy?!
Hàn vẫn mặc vest đen như hôm qua, cả người toát ra khí chất cấm dục và nghiêm túc đến mức khiến người khác không dám thở mạnh. Đôi mắt sắc bén của hắn quét qua lớp một lượt, rồi dừng lại trên người Thiên.
Cậu đơ người.
Không thể nào… Hắn không đến vì mình chứ?!
Thế nhưng, đời không như mơ. Hàn khẽ nhếch môi, cất giọng trầm thấp:
“Trương Tuấn Thiên.”
Cả lớp nổ tung như có bom rơi.
Thiên thì chết sững, không biết phải phản ứng thế nào. Lý Nhật Hàn biết tên cậu? Tại sao? Và quan trọng nhất—hắn tìm cậu làm gì?!
Cô giáo chủ nhiệm tươi cười: “Tuấn Thiên, em ra đây một lát.”
Bị hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm, Thiên đành phải lê từng bước ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, Lý Nhật Hàn đã không khách sáo nắm lấy cổ tay cậu, kéo sang hành lang vắng người.
“Này! Làm gì vậy?” Thiên giãy nhẹ, nhưng không thoát nổi bàn tay rắn chắc của hắn.
Hàn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo một chút hứng thú. “Chúng ta cần nói chuyện.”
Thiên khó hiểu: “Giữa tôi và anh có gì để nói?”
Hàn chậm rãi buông tay cậu, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần đến mức Thiên có thể cảm nhận hơi thở của hắn.
“Cậu có biết ông nội tôi không?”
Thiên nhíu mày. “Lý lão gia?”
Hàn gật đầu, khoanh tay nhìn cậu. “Ông nội tôi là bạn thân với ông nội cậu. Hôm qua tôi đã điều tra một chút… cậu chính là đứa cháu đích tôn nhà họ Trương.”
“…”
Thiên câm nín.
Cậu đúng là cháu trai duy nhất của Trương gia, nhưng trước giờ cậu không quan tâm đến chuyện kinh doanh hay các mối quan hệ gia tộc. Ai mà ngờ được, cú va chạm hôm qua lại kéo theo một đống rắc rối như vậy.
Hàn nhìn cậu, thản nhiên nói tiếp:
“Tôi đến để thông báo một chuyện.”
Thiên cảnh giác: “Chuyện gì?”
Khóe môi Hàn hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy nguy hiểm.
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ là người giám hộ của cậu.”
“???”
Thiên tròn mắt, nghĩ mình nghe lầm.
“Hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top