Chương 19: Làm sao? hửm?
Hàn nhìn Thiên đứng đó, mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế tuôn rơi, rõ ràng mệt muốn ngủ lắm rồi mà vẫn nấc lên từng tiếng.
Hắn nhíu mày, đặt cây thước qua một bên, kéo nhẹ cậu lại gần.
“Khóc gì nữa?” Giọng hắn trầm thấp, không còn lạnh lùng như trước.
Thiên cắn môi, tay quệt nước mắt nhưng vẫn không ngừng sụt sịt.
“Đau…” Cậu rấm rứt nói, giọng nghẹn lại.
Hàn khựng lại, mắt nhìn xuống cái mông vẫn còn đỏ rực của Thiên. Cậu nhỏ này bướng thì bướng thật, nhưng nhìn bộ dáng uất ức này, hắn cũng có chút xót.
Hắn thở dài, vươn tay xoa nhẹ lưng cậu, giọng dịu hơn:
“Lần sau biết sai thì đừng có bướng.”
Thiên mếu máo, dụi đầu vào ngực hắn, giọng ấm ức:
“Anh dữ quá…”
Hàn im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ lưng an ủi.
“Ngoan, ngủ đi. Không khóc nữa.”
Thiên nhỏ hơn Hàn một cái đầu, vừa bị kéo vào lòng liền lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn của hắn.
Hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông này khiến cậu dần bình tĩnh lại, dù vẫn còn tủi thân, nhưng cảm giác được vỗ về cũng làm cậu yên lòng hơn chút.
Hàn cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng trầm thấp:
“Ngoan, ngủ đi.”
Thiên dụi mặt vào áo hắn, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Cậu lí nhí:
“Nhưng còn đau…”
Hàn thở dài, khẽ siết chặt vòng tay, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lưng, dỗ dành:
“Một lát sẽ đỡ thôi. Ngủ đi, tôi ở đây.”
Thiên mệt lả, mí mắt nặng trĩu, không chống lại được cơn buồn ngủ.
Cậu khẽ cựa quậy, tìm tư thế thoải mái, cuối cùng vùi hẳn vào lồng ngực rắn chắc ấy, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hàn cúi đầu nhìn Thiên đã ngủ say trong lòng mình, hàng mi dài còn vương chút nước mắt, đôi môi mím chặt như thể vẫn còn ấm ức trong giấc ngủ.
Hắn khẽ thở dài, nhẹ nhàng luồn tay dưới đầu gối và lưng cậu, bế lên. Thiên nhỏ hơn hắn nhiều, ôm trong tay cứ như chẳng nặng bao nhiêu.
Hàn bước đến giường, cẩn thận đặt cậu xuống, sợ làm cậu thức giấc. Sau đó, hắn kéo chăn đắp lên người Thiên, điều chỉnh lại góc chăn cho vừa vặn, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường nhìn cậu.
Khi ngủ, Thiên trông ngoan ngoãn hơn hẳn, không còn cái vẻ bướng bỉnh, ngang ngạnh lúc tỉnh táo nữa.
Hàn đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, ánh mắt dịu lại.
“Ngủ ngon.”
Nói rồi, hắn đứng dậy, tắt bớt đèn, chỉ chừa lại một ánh sáng mờ dịu trong phòng, rồi mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top