Chương 18: Có làm có chịu
Hắn nâng cao cây thước, không chút do dự giáng xuống.
“Chát!”
“Aaa!!” Thiên hét lên, cả người giật bắn.
Cơn đau rát bỏng lan khắp mông, làm cậu run lên từng đợt.
“Chát! Chát! Chát!”
Hàn ra tay không hề nhẹ, mỗi roi đều dùng hết mười phần lực, khiến da thịt Thiên tê rần, đỏ rực lên chỉ sau vài cái.
“Aaa!! Hức huhu đau quá! Hức xin lỗi mà! Đừng đánh nữa!!”
Thiên khóc nấc lên, nước mắt trào ra, hai tay bấu chặt ga giường, chân đá loạn xạ nhưng không thoát được.
Hàn lạnh lùng giữ chặt eo cậu, giọng trầm trầm:
“Ai cho cậu hỗn? Ai cho cậu sổ tục?”
“Chát! Chát! Chát!”
Thiên khóc nấc lên, đầu lắc liên tục:
“Huhu Em sai rồi! Hức Em sai rồi mà! Đau lắm!!”
Hàn vẫn không dừng tay, quất thêm vài roi mạnh nữa.
“Nhớ kỹ, từ giờ trở đi tôi còn nghe cậu nói tục chửi thề nữa thì cứ sát định no đòn cho tôi .”
“RÕ CHƯA!”
Cậu gật đầu nguây nguẩy
“Chát!!!!”
“TRẢ LỜI!”
Hắn quát lớn khiến cậu sợ run lắp bắp trả lời ,nước mắt đầy cả mặt roi vừa nãy rất mạnh
“ aa HuHu D..ạ hức r..õ..mà huhuh Đau mà anh oii hức
Hàn dừng tay, nhưng cây thước vẫn đặt trên mông Thiên, như một lời cảnh cáo.
Giọng hắn trầm thấp, lạnh lùng:
“Nói xem, tôi lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi?”
Thiên vừa khóc vừa nấc, nước mắt chảy dài, giọng nghẹn ngào:
“Bảy… bảy tuổi…”
Hàn gật đầu, tay vỗ nhẹ lên chỗ vừa bị đánh:
“Vậy ai mới là người có quyền dạy dỗ?”
Thiên cắn môi, không dám trả lời.
“Chát!”
Một roi nữa hạ xuống, khiến cậu giật nảy, vội vàng hét lên:
“Anh hức! Anh có quyền dạy dỗ hức!”
Hàn nhếch môi:
“Biết thế là tốt. Giờ thì—ngồi dậy, làm bài.”
Thiên ôm mông, mặt tủi thân không chịu nổi. Nhưng thấy ánh mắt lạnh băng của anh, cậu chỉ có thể cắn răng, ngoan ngoãn làm theo.
“Đứng làm”
Anh lạnh lùng ra lệnh cậu cũng không có gan làm trái ngoãn làm theo trong ấm ức
Thiên run rẩy, hai tay kéo kéo áo che phần mông trần, giọng nghẹn ngào:
“Cho em mặc quần lại đi…”
Hàn liếc mắt, giọng lạnh băng:
“Không.”
Cậu cắn môi, uất ức đến mức muốn chửi nhưng không dám, chỉ có thể cúi đầu, tay run run cầm bút viết bài.
Hàn ngồi kế bên, mắt quan sát từng chữ cậu viết.
“Xấu.”
“Chát!”
Một roi thước giáng xuống mông, khiến Thiên nhảy dựng.
“Aaa!! Huhu Hức” Cậu đau đến mức nước mắt chảy dài, tay run bắn, bút suýt rơi xuống.
Hàn lạnh lùng: “Viết lại.”
Thiên cắn răng, cố gắng nắn nót từng chữ.
Nhưng vừa viết sai một phép tính…
“Chát!”
Lại thêm một roi.
Cứ như vậy, trong suốt một giờ đồng hồ, cậu vừa khóc vừa làm bài, mỗi nét chữ đều run rẩy, nhưng vẫn phải cố mà hoàn thành.
Mẹ nó… đây là học bài hay là chịu cực hình vậy chứ…[ tiếng lòng của ai đó đang bị đòn=))) ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top