Chương 17: Không Biết Sợ Phải Không?

Thiên đau đến mức ôm mông nhảy tưng tưng, mặt mũi đỏ bừng vì tức.

Hàn khoanh tay nhìn cậu, giọng không chút thương xót:

“Không được ngồi. Đứng làm bài.”

Thiên trợn mắt: “Anh bị khùng à?!”

Hàn nhấc cây thước lên, hờ hững nói: “Muốn ăn thêm không?”

Thiên: “…”

Mẹ nó! Cái tên bạo chúa này!

Cậu cắn răng, cay cú đứng viết. Nhưng vì đau mông, đứng cũng chẳng yên, cứ nhúc nhích liên tục.

Hàn cầm bài tập lên kiểm tra, mắt nhìn chằm chằm từng câu.

Một phút sau, hắn cất giọng nhàn nhạt:

“Sai một câu, một roi.”

Thiên giật mình, tim đập thình thịch: “Cái gì?!”

Hàn không nói nhiều, trực tiếp vung thước:

“Chát!”

“A! Đau!!!” Thiên hét lên, ôm mông nhảy dựng.

Hàn tiếp tục nhìn bài.

“Sai thêm một câu nữa.”

“Chát!”

Thiên: “ hức mẹ nó! Anh có nhân tính không vậy?!”

Hàn lạnh nhạt đáp: “Có, nhưng không dùng cho cậu.”

Thiên: …MẸ KIẾP! ĐÚNG LÀ ĐỘC TÀI MÀ!

Thiên vừa đau vừa tức, ứa nước mắt nhưng trong miệng cứ không ngừng sổ tục.

Hàn nghe mà nóng máu, ánh mắt tối sầm lại.

“Cậu không biết sợ đúng không?”

Hắn đột ngột túm lấy Thiên, bế thẳng lên giường.

“Anh—Anh làm gì?!” Thiên giãy giụa, nhưng sức hắn quá mạnh.

Hàn lạnh lùng xoay người cậu lại, một tay ấn chặt lưng, tay kia không chút do dự kéo phắt quần cậu xuống.

“MẸ NÓ! ANH ĐIÊN À?!”

Thiên hoảng loạn, mặt tái mét, toàn thân cứng đờ.

Hàn không thèm đáp, chỉ nâng cao cây thước.

“Cậu dám mở miệng sổ tục thêm một câu, tôi cho cậu khóc luôn đêm nay.”

Thiên cắn chặt môi, tim đập thình thịch, sợ đến mức không dám thở mạnh.

Mẹ nó… lần này thực sự tiêu rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top