Chương 13: Không Trốn Được Đâu!

Thiên khóa cửa, đứng tựa lưng vào nó, tim đập thình thịch.

Mẹ nó, ánh mắt tên đó đáng sợ vãi!

Cậu hít sâu, cố gắng bình tĩnh. Không được, phải nghĩ cách thoát khỏi đây!

Nhìn quanh phòng, Thiên chợt để ý đến ban công. Hai mắt sáng lên!

Cậu lén lút bước đến, nhẹ nhàng mở cửa kính rồi ló đầu ra nhìn xuống.

Cao quá!!!

Bên dưới là sân vườn, không có mái che nào để leo xuống. Nếu nhảy... chắc chắn gãy chân!

Thiên siết chặt lan can, bực mình cắn môi.

Không lẽ bó tay?

Đang suy tính, bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

"Cậu nghĩ tôi không đoán được cậu muốn làm gì sao?"

Thiên giật mình quay phắt lại.

Hàn đang đứng ngay cửa phòng!

MẸ NÓ!!! HẮN VÀO ĐÂY TỪ LÚC NÀO?!!

Thiên hoảng hốt lùi lại, tay bám chặt lan can như sợ bị bắt.

Hàn khoanh tay, dựa lưng vào cửa, ánh mắt thản nhiên. "Tôi có chìa khóa tất cả các phòng trong nhà."

Thiên: "..."

Cậu méo mặt. Mẹ nó, vậy khóa cửa còn có tác dụng gì?!

Hàn nhìn cậu chằm chằm, giọng chậm rãi:

"Muốn tự nhảy xuống, hay để tôi ôm xuống?"

Thiên: "..."

Chết tiệt! Trốn không được rồi!

Hàn chỉ tay về hướng nhà tắm, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:

"Đi tắm."

Thiên vẫn đứng im, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Hàn nheo mắt. "Không muốn tự đi?"

Thiên nuốt nước bọt. Cậu biết rõ tên này nói được làm được. Nếu không tự giác, kiểu gì cũng bị xách cổ lôi vào.

Mẹ nó, nhịn một chút vậy!

Cậu lầm bầm chửi thề, bực bội cầm quần áo rồi đi vào nhà tắm, nhưng trước khi đóng cửa vẫn không quên lườm hắn một cái sắc lẻm.

Đồ ác ma!

Hàn khoanh tay đứng ngoài, khóe môi nhếch nhẹ.

Thằng nhóc này vẫn còn bướng lắm.

Nhưng không sao, hắn có cách trị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top