Chương 12: Ức Chế Không Chịu Được!
Hàn nhìn Thiên vẫn còn tức tối đứng yên một chỗ, giọng hắn lạnh nhạt:
"Phòng cậu là phòng đầu tiên bên phải, lên lầu là thấy. Quần áo và đồ cá nhân đều có sẵn."
Thiên vẫn trừng mắt nhìn hắn. “Tôi không cần! Tôi muốn về nhà!”
Hàn không thèm đôi co, chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Đi tắm rửa đi. Tôi không muốn phải nói lần thứ hai."
Thiên nghiến răng, vẫn chưa chịu phục.
Cậu muốn cãi, muốn hét, nhưng ánh mắt của Hàn quá đáng sợ.
Cắn môi đầy ấm ức, Thiên đành lườm hắn một cái thật sắc, rồi hậm hực xách túi lên lầu.
Mẹ nó! Ức không chịu được!
Cậu thề, nhất định phải tìm cách thoát khỏi cái nhà này!
Thiên bước lên lầu, lòng đầy căm phẫn.
Mẹ nó, cái gì mà quần áo đồ cá nhân đều có?
Hắn chuẩn bị từ khi nào? Hắn nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn ở đây chắc?!
Bước vào phòng, Thiên trợn mắt.
Căn phòng rộng rãi, tông màu xanh dương nhạt, sạch sẽ, gọn gàng. Một tủ quần áo lớn, một chiếc bàn học với đầy đủ sách vở, còn có cả giường lớn, chăn gối thơm tho như mới giặt.
Đặc biệt… trên bàn còn có khung ảnh của cậu?!
Cái quái gì thế này?!
Thiên run run cầm lên, mặt tối sầm. Đây là ảnh cậu chụp năm ngoái trong một buổi dã ngoại của trường.
Hàn lấy ảnh này từ đâu?!
Cậu bực tức quăng khung ảnh lên giường, xoay người mở tủ quần áo.
Bên trong toàn là đồ mới, kích cỡ vừa y như đúc.
Thiên hít sâu, cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Mẹ nó, cái tên này chuẩn bị kỹ quá rồi!
Cậu nghiến răng, mở cửa phòng định xuống hỏi cho ra lẽ, nhưng vừa ló đầu ra đã thấy Hàn đứng dưới lầu, khoanh tay nhìn lên.
Ánh mắt hắn bình tĩnh mà đầy uy hiếp.
“Không đi tắm?”
Thiên lập tức rụt đầu vào, nhanh tay khóa cửa lại.
Mẹ kiếp! Sao hắn đáng sợ vậy chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top