Chương 11: Vào Nhà!

Hàn nhìn Thiên chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm thấp nhưng vang như sấm:

"VÀO NHÀ!"

Thiên giật bắn mình, cả người cứng đờ.

Nhưng bản tính bướng bỉnh không cho phép cậu dễ dàng khuất phục. Cậu cắn môi, nghiến răng phản kháng: "Tôi không—"

“Chát!”

Nhánh cây lại vung xuống, lần này quất thẳng vào bắp chân trần của cậu.

“Á!” Thiên nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy chân, nước mắt lưng tròng, đau đến mức suýt chửi thề nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Hàn đã lạnh lùng ra lệnh:

“Còn đứng đó? Hay muốn bị thêm?”

Thiên nhìn hắn, uất ức đến đỏ mắt.

Cậu cắn răng, nuốt nước mắt vào trong, chân bước từng bước nặng nề vào nhà, trong lòng đầy căm phẫn.

Mẹ nó, cái tên bạo lực này!

Sao ông nội lại giao cậu cho cái quỷ dữ này cơ chứ?!

Vừa bước vào nhà, Thiên đã quăng túi xuống ghế, tức giận trừng mắt với Hàn.

“Anh độc tài! Bạo lực! Tôi không ở đây đâu!”

Hàn không thèm để ý đến cậu nhóc đang bốc hỏa, hắn đóng cửa lại, ánh mắt lạnh băng.

“Ở hay không không do cậu quyết.”

Thiên tức đến phát run, hai tay siết chặt. “Tôi sẽ trốn! Anh đừng hòng nhốt tôi lại!”

Hàn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt không có ý cười.

“Trốn? Được thôi, nếu cậu trốn thành công, tôi sẽ không cản.”

Thiên sững lại, nhìn hắn đầy nghi hoặc. “Thật?”

Hàn gật đầu. “Nhưng nếu bị bắt lại…” Hắn bước tới gần cậu, cúi xuống, giọng trầm thấp đầy uy hiếp:

“Tôi đảm bảo, cậu sẽ không ngồi yên được.”

Thiên: “…”

Cậu theo phản xạ ôm mông, sống lưng lạnh toát.

Mẹ nó, cái tên này tuyệt đối không đùa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top