Chương 7: Đêm U Minh lắng nghe tim đập. (2)

Chương 7
Đêm U Minh lắng nghe tim đập. (2)

Nhạc Thanh Nguyên khẽ nhíu mày nhìn một đám người không ra người, ngợm không ra ngợm, người gầy trơ xương đang lảo đảo lao đến chỗ y và Thẩm Cửu. Huyền Túc lãnh đạm nằm nguyên trong vỏ kiếm, linh lực đã chẳng đợi được vội vã đánh văng một vòng người.

“Thứ quỷ gì vậy?” Thẩm Cửu nhíu mày, không chịu thua kém vận linh lực thi triển Thiên Diệp Vạn Hoa, lưng đối lưng lập tức yểm hộ Nhạc Thanh Nguyên.

Tiếng hét kia xé toạc không gian tĩnh mịch của màn đêm, thê lương hệt như tiếng chuông báo tử, quanh quẩn không dứt. Lạc Băng Hà nắm chặt lấy bàn tay Thẩm Viên, mắt lia về phía Ninh Anh Anh đang chạy loạn trong đám người. Hắn thở hắt một tiếng, lách vội mình, Tâm Ma lập tức ngăn trở thế tấn công tràn ra như thác lũ, cơ hồ là kẻ này đạp lên đầu kẻ khác, đợi không được tranh nhau thoát ra.

Ma khí trên thân kiếm như có như không bắt đầu tản rộng, tạo thành một đường ranh giới mơ hồ bao bọc lấy cả ba người bọn họ.

“Sư tôn, Ninh sư tỷ, cẩn thận.”

Đám người kia kẻ nào kẻ nấy đầu bù tóc rối, thân gầy trơ xương, hai mắt vô hồn, áo không đủ che thân, bẩn thỉu như thể mười năm rồi chưa hề được tắm rửa. Xương sườn ốm yếu của bọn chúng nhô lên hằn rõ trên khuôn ngực trần cáu bẩn. Hai cẳng tay khua khoắng loạn xạ, hết đấm ngực lại giậm chân, muốn có bao nhiêu dọa người liền có bấy nhiêu dọa người, miệng còn ê a gào thét, tựa như đã quên mất tiếng người. Cả đám người tranh nhau bò ra từ miệng giếng sâu, chẳng khác nào một dòng nước đen đục cuồn cuộn tuôn trào. Mà ngay khi chúng thấy được hơi thở tươi mát của người sống, những cánh tay gầy gò đã lập tức bám lên, bấu lấy vạt áo.

“… Đúng là lâu ngày không gặp, Hệ thống mi lại lên một level biến thái mới rồi! Ngươi đưa bọn ta đến cái nơi quỷ nào thế hả!”

Hệ thống cực kỳ năng suất, vừa gọi đã liền trồi lên, hữu vấn tất đáp: “Đại nhân, nơi đây vẫn nằm trong địa bàn của Hắc Thủy Huyền Quỷ – Hắc Thủy Quỷ Vực.”

Thẩm Viên: “…”

Thì ra Tuyệt gì gì đó phẩm vị cũng chỉ đến thế này thôi!

Thẩm Viên xoa cái mặt già của mình. Lạc Băng Hà đứa nhỏ này quả thực coi y như thư sinh trói gà không chặt, chân yếu tay mềm mà đối đãi.. Tốt xấu gì mình cũng coi như là sư tôn của người ta… Phỏng chừng nếu để câu nói vừa rồi rơi vào tai hàng nguyên bản, tên kia ắt sẽ nghĩ đứa nhỏ này đang muốn mỉa mai mình đi…

Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Viên chỉ đành trút thẹn vào đám quái nhân này. Y lập tức rút ra Tu Nhã, kiếm quang lạnh lùng một đường quét xuống.

Lũ quái nhân bẩn thỉu dơ dáy vây đầy quanh đoàn người, số lượng nhiều không kể xiết. Có kẻ lở loét khắp người, có kẻ tru tréo như heo, có kẻ xem mình là gà đang mổ thóc, tựa như một lũ điên dùng tay chân bấu chặt lấy đoàn người, nhất quyết không thả.

Rừng hoang giữa đêm đen mấy phút trước còn tĩnh lặng tịch mịch, mà bây giờ đã chẳng khác nào một bãi máu địa ngục. Tiếng binh khí đâm thủng da thịt vang lên rõ mồn một, kim tiễn trong đêm đen phóng đi vun vút, chuẩn xác cắm phập vào chục khuôn ngực gầy gò đang không ngừng lao đến.

“Thứ này..”

Nhạc Thanh Nguyên gạt phăng những cái tay đang bổ nhào tới, đoạn, dường như có chút không yên lòng, y nhanh chóng quay đầu lại xem xét tình hình bên phía Thẩm Cửu. Linh lực như những đoản kiếm nhỏ bén nhọn, trong nháy mắt quét bay đám hoạt thi xuất hiện ở điểm mù yếu hại của người kia.

Tách!

Bên này chém giết chém đến tinh phong huyết vũ, bên kia lại nhàn nhã cực kỳ.

Đằng sau kết giới bốn chiều, Ngụy Vô Tiện ngồi một bên thong thả cắn hạt dưa lách tách, nếu có ai đến hỏi hắn lấy hạt dưa này ở đâu, hắn sẽ chỉ nhún vai rồi chia cho người kia mấy hạt. Cầm một vốc ném cho Ôn Ninh, ánh mắt hắn vẫn chăm chú tập trung nhìn vào kết giới phía trước, bình thản nói: “Ngươi vội đi giúp cái gì? Không nhìn ra hoạt thi vốn rất yếu sao?”

Ôn Ninh: “Công tử…”

Ngụy Vô Tiện thở dài nói: “Được rồi được rồi. Muốn giúp cũng không được. Hệ thống kia không cho đi đâu.”

Hệ thống: “Đúng vậy nha!”

Ôn Ninh: “…”

Lam Vong Cơ: “…”

Thật lòng thì hắn vẫn có chút lo lắng cho sư tỷ và Kim Lăng, nhưng chí ít bây giờ vẫn có Giang Trừng ở đây. Tiểu tử này bình thường rách việc thì nhiều, nhưng những lúc như thế này Giang Trừng tất cũng sẽ giống như Ngụy Vô Tiện, chắc chắn sẽ không để hai người bọn họ xảy ra chuyện gì bất trắc. Huống chi hoạt thi này cũng không phải yêu ma quỷ quái khó đối phó, nhân sĩ các nhà lại nhiều như vậy, nếu tính không lầm thì trận này đánh cũng đã sắp xong. Ngụy Vô Tiện vừa cắn hạt dưa vừa xem nhân sĩ bốn phương ăn hành đến vui vẻ. Hắn tựa người vào Lam Vong Cơ, bắt đầu buồn chán mở miệng.

“Lam Trạm Lam Trạm, ngươi đoán xem? Trận này bao lâu nữa thì xong? Chúng ta có phải ra giúp một tay không?”

“…”

Lam Vong Cơ nhìn vốc hạt dưa trong tay Ngụy Vô Tiện một lúc lâu, rồi tựa như không thể nhìn nổi nữa, đầu hơi quay đi, từ chối cho ý kiến. Mà một lần quay đầu này, xuyên qua kết giới nhìn thấy những quái nhân đang không sợ chết bám lấy đoàn người, mi tâm y lại đột nhiên khẽ nhíu.

Thực lực của bọn chúng quá yếu. Không thể so với hung thi.

Mà hoạt thi lại càng không giống. Không có thi ban.

Lam Vong Cơ khẽ liếc xuống nhìn Ngụy Vô Tiện đang không ngừng luyên thuyên, tim khẽ run lên.

Một phỏng đoán hoang đường cực kỳ đang chầm chậm thoát đất mọc ra trong lòng y, đâm chồi kết rễ.

Phập!

Những thân ảnh gầy gò không ngừng lay động, chúng như những con sói đói nhìn thấy miếng thịt thơm ngon trước mặt. Từng mảnh vải vụn bị nắm kéo xé toạc, bộ móng đen kịt lâu ngày không cắt tỉa ghim sâu vào da thịt đoàn người.

Thấy tình thế nguy cấp, Cẩm Tiên Y trong nháy mắt tỏa ra một tầng oán khí màu đen, hắc khí dày đặc nhanh chóng tụ lại sau lưng Linh Văn, cơ hồ có thể thấy một bóng hình cực kì to lớn đang hòa làm một với bóng người bên dưới.

“Đông quá!”

Thẩm Viên tặc lưỡi một tiếng, ánh mắt vô tình lướt qua một thiếu niên cực kì tuấn tú có răng hổ nhỏ đang chán nản xoay kiếm, đem hi vọng cực kì cực kì cực kì mong manh, gõ gọi Hệ Thống.

“Thật sự không có thêm thông tin gì!?”

Hệ thống: “… Đại nhân ngài chém thêm tí nữa đi. Ta thấy người khác đều là làm nhiều hơn nói, ngài sao lại…”

Hệ thống còn chưa dứt lời, thiếu niên kia bị Thẩm Viên nhìn một cái, đã lập tức chớp lấy thời cơ, vừa tránh né công kích, vừa dùng chuôi kiếm đập thẳng vào đầu đám hoạt thi vừa bị Cẩm Y Tiên đánh văn. Thủ pháp nhanh mà tàn nhẫn, máu đỏ trong thoáng chốc phun ra, bắn lên ngực áo thiếu niên.

Thẩm Viên: “…”

Này này… này có phải là quá tàn nhẫn rồi không… Đánh văng là được rồi mà…

Không đợi y kịp cảm thán thêm, Tâm Ma đã một lượt đâm xuyên cuống họng bốn năm kẻ đang điên cuồng há miệng. Tiếng gào thét và máu thịt vụn rơi rãi vươn đầy dưới đất. Hắn không dám lơi tay, bởi trong đoàn người lúc này đã có vài kẻ bất cẩn bị cắn. Vốn còn chưa biết vết thương để lại có thể gây nên hậu quả gì hay không.

Bên kia, Nhạc Thanh Nguyên nhìn thoáng qua miệng giếng, đoạn khẽ thở nhẹ một tiếng. Quái nhân đã thôi tuôn ra, có lẽ chỉ cần giải quyết nốt chỗ này nữa là xong. Trong nháy mắt thất thần, một tên quái nhân tựa như quyết tử, gào lên một tiếng rồi tung người bổ nhào đến trước người y!

Nhạc Thanh Nguyên trở tay tức khắc, linh khí lập tức tụ lại, một chưởng đập thẳng vào lồng ngực nó, trực tiếp đánh văng tên quái nhân nọ. Mà cùng lúc này, hai mắt y lại đột nhiên kinh hãi trợn to.

Xúc cảm cực kỳ quen thuộc khiến toàn thân y như rơi vào hầm băng. Nhạc Thanh Nguyên run rẩy thi thuật, gấp gáp mang thanh âm của mình khuếch đại đến cực điểm, quát to:

“Từ từ, chư vị xin hãy chờ đã.. Ta, ta dường như cảm nhận được tiếng tim đập!”

Phải, chính là tiếng tim đập. Nóng hổi gấp gáp. Tuy có yếu ớt, nhưng vẫn đều đặn vang lên, cách một lớp da thịt lại một lớp quần áo, mạnh mẽ đâm vào lòng bàn tay y.

Tiếng tim đập vội vã như chính sự sống đang dần dần chảy đi, rời bỏ những kẻ này.

Cách một lớp kết giới, âm thanh tự nhiên không cách nào xuyên qua được. Mà đây vốn cũng là hai nơi cực kỳ xa nhau. Cảnh tượng trước mắt Lam Vong Cơ vốn chính là nhờ kết giới mới thấy được. Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng y đã cắn hết hạt dưa. Hắn khẽ xoa bụng, hơi hơi nhổm dậy, theo thói quen dụi vào đùi y.

“Lam nhị ca ca, ta đói~”

Mi tâm Lam Vong Cơ thoáng nhăn lại, âm thanh từ kết giới không thể truyền đến đây. Tuy nhiên, dựa theo thực lực của đám quái nhân này cùng với thần tình trên mặt đoàn người, y cũng xem như đoán được bảy phần. Một lòng bàn tay ấm áp phủ lên tầm mắt Ngụy Vô Tiện đang không kiêng nể gì gối đầu trên đùi y, ghìm lại động tác của hắn. Rèm mi dày của người nọ hơi hơi cọ lên, ngưa ngứa. Lam Vong Cơ đè thấp âm thanh, bỏ qua kháng cự của hắn, nói: “Đừng nhìn. Muốn ăn gì?”

Nghe được lời này, động tác của đoàn người thoáng khựng lại, ai nấy vẻ mặt kinh dị nhìn đám người không ra người quỷ không ra quỷ trước mắt, âm thầm nuốt khan một tiếng. Biểu cảm của Liễu Minh Yên hoàn hảo giấu sau mành che, trong chớp mắt tóm lấy một tên quái nhân đang lao đến. Tránh đi đôi tay đang cào cấu điên cuồng, nàng tra Thủy Sắc vào vỏ, tay kề lên cổ hắn dò nhịp thở. Mạch đập yếu ớt dưới tay nàng dường như đã chứng thực một sự thật cực độ kinh hoàng.

“Nhạc sư bá, bọn họ là người sống!”

“Mọi người xin nương tay cho! Tất cả những kẻ này, tất cả những kẻ này đều là người sống, là mạng người!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top