Chương 49: Vĩ thanh. (3)

Chương 49
Vĩ thanh. (3)

Đã là giữa hạ, thế nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ tọa tại núi sâu, dù sớm hay tối vẫn là một mảnh thanh lương, biển mây tiên cảnh.

Ngoài Cô Tô vang lên độc một tiếng chuông chiều duy nhất, tựa như tiếng nhạn kêu cô độc vào một ngày đầu đông tuyết phủ trắng xóa, cất lên để rồi lìa đời.

Hành trình kết thúc, lần truyền tống cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại. Trận pháp đã vĩnh viễn tắt đi ánh sáng, tất cả đã an lành. Trước cửa lớn Vân Thâm Bất Tri Xứ, một thân ảnh màu trắng dần trở nên rõ nét, theo trận truyền đáp xuống mặt đất, tựa cánh bướm khẽ khàng đậu trên phiến lá non.

Lam Hi Thần thân vận bạch y vân mây, sắc mặt hồng hào cùng nụ cười ấm áp tựa mộc xuân tháng ba. Chỉ có điều ánh mắt của y đã bán đứng chính vẻ mặt của mình.

Tầm mắt y phóng về hướng Lam Vong Cơ đang đứng, rồi đến Ngụy Vô Tiện, và lần lượt là những người còn lại.

“Ta..”

Tại thời điểm đó, cơ thể của Lam Hi Thần đã có dấu hiệu tiêu tán, dần dần cho đến khi biến mất hẳn. Y hoà cùng một thể với nguồn năng lượng mạnh mẽ sáng chói, cảm nhận được bóng dáng ẩn hiện quen thuộc của những Gián điệp cùng hợp tác với y trong khoảng thời gian này.

“Ta nợ các ngươi một lời xin lỗi, cũng nợ mọi người một phần ân tình.”

Lam Hi Thần không cách nào nói ra, chỉ có thể thầm tự nhủ trong lòng mình như vậy.

Là y tự mình đánh cược, tự ý đánh đổi sinh mạng trân quý của bọn họ.

Y nhắm mắt, ý thức dần dần tan rã. Tựa như bị nhét vào một chiếc hộp sắt, sau đó khóa lại, phủ lên lớp lớp bụi mù thời gian.

Đợi đến khi Lam Hi Thần tỉnh dậy, thế gian đã trải qua một đoạn thời gian tương đối dài. Trước mặt y là những khuôn mặt quen thuộc cùng xa lạ đan xen lẫn lộn với nhau. Từ trong đám người đó, Lam Hi Thần tìm thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, y lập tức mừng rỡ bước đến, thế nhưng lại không cách nào chạm được vào gương mặt họ. Mà họ dường như cũng không nhìn thấy y.

Vậy cũng không sao, có thể lần nữa nhìn thấy những người thân yêu, đối với Lam Hi Thần mà nói đã là chuyện quý giá nhường nào. Chẳng qua ngày vui ngắn chẳng tày gang, thời khắc trả cái giá cuối cùng cũng đã tới.

“Lam Trạm, ngươi nói xem, nếu như được chọn, chúng ta nên chọn mất cái gì bây giờ?”

Tuy Lam Hi Thần vốn đã lường trước được việc này, thế nhưng khi ứng trên người thân nhân y, y nhận ra mình vẫn không thể tiếp nhận được. Có ai lại bằng lòng để người thân mình gặp bất tiện chứ? Chẳng thà đổi y đến thay.

Nắm tay Lam Hi Thần siết chặt lại.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục thoải mái phân tích, hoàn toàn không coi việc được mất này là chuyện gì quá mức nặng nề.

“Được rồi, nghe ta phân tích một chút nè. Từ những lựa chọn ở trên, nhẹ nhàng nhất chính là khứu giác và vị giác. Vậy nên chúng ta chia nhau, mỗi người mất một cái. Ầy, ngươi cũng biết ta thích Thiên Tử Tiếu của Cô Tô các ngươi thế nào, đúng không? Mà không có vị giác, ta làm sao uống rượu được, không có vị gì hết trơn. Hơn nữa, Lam gia các ngươi vốn quen ăn thanh đạm, ăn uống cũng không cần vị. Vậy nên ngươi chọn khứu giác, ta chọn vị giác, ngươi xem, như vậy có phải là ổn rồi không?”

Lam Hi Thần biết Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhiều điều nuối tiếc, cả đệ đệ của y cũng vậy. Ba người, ba nỗi nuối tiếc. Thế nhưng thời khắc đưa ra quyết định rất nhanh đã tới, Lam Hi Thần vội vã duỗi tay, rất muốn ngăn cản, thế nhưng không có cách nào để y có thể chạm vào bọn họ.

Thu lại cánh tay, y cố gắng tự trấn định mình, mi mắt rũ xuống tựa như đang suy tư điều gì.

“Hệ thống, có cách nào chuyển cái giá của Vong Cơ và Vô Tiện sang cho ta hay không?”

Bảng thông báo màu xanh nhạt đột ngột hiện lên, dòng chữ màu trắng tự động nổi lên với biểu tượng kì lạ.

Ting!

“Kính gửi đại nhân: Thứ đã đánh đổi không thể lấy về, càng không thể chuyển giao. Ta cũng không có ép uổng gì nha. Là các y tự nguyện hết đó~”

Lam Hi Thần rốt cuộc không giữ được nụ cười hoà nhã nữa.

“Khởi nguồn của mọi chuyện đều bắt nguồn từ ngươi, người buộc các y phải tự nguyện trả giá cũng chính là ngươi! Nếu ngay từ ban đầu, ngươi không..”

“Kính gửi đại nhân, mỗi một ước nguyện, luôn phải đổi bằng một cái giá cân xứng. Đến lúc rồi, chúng ta đi thôi.”

Thở hắt một hơi, Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn những sợi tơ đang từ từ mất đi ánh sáng. Thân thể y phát sáng, sau đó dần hoá thành những hạt sáng ấm áp gia nhập vào chùm sáng được kết lại từ những sợi sinh mệnh của những linh hồn ở đây.

Trận truyền kết thúc, âm thanh ồn ào náo nhiệt kéo Lam Hi Thần ra khỏi hồi tưởng. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, nụ cười của Ngụy Vô Tiện càng thêm dương quang xán lạn. Lam Hi Thần đứng đó, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của người trước mặt và chấn động từ phía sau lưng truyền đến, nghe được âm thanh mừng rỡ của những người xung quanh và mùi hương quen thuộc của quê nhà.

“Huynh trưởng! Huynh đã về rồi!”

Lam Hi Thần dường như không quen với việc được ôm, vì vậy rất nhanh liền tách ra. Đồng thời lúc đó Lam Cảnh Nghi cũng gấp gáp chạy đến, vui đến mức quên cả chắp tay hành lễ.

“Trạch Vu Quân, ôi! Ngài cuối cùng cũng trở về rồi!!”

Lam Hi Thần đưa tay xoa đầu Lam Cảnh Nghi, lâu rồi không gặp, đứa nhỏ này vẫn là bộ dáng như lúc trước. Y vừa xoa đầu, vừa nhẹ giọng nói: “Thời gian qua, các ngươi vất vả rồi.”

Trước đá gia huấn, Lam Hi Thần lại thấy đệ đệ mình cúi người hành lễ.

“Mừng huynh trưởng trở về.”

Lam Hi Thần cười, Ngụy Vô Tiện cũng từ từ lùi về phía sau, như thể muốn để cho hai huynh đệ có chút thời gian riêng.

Đã rất lâu rồi y mới lại nghe đệ đệ gọi hai tiếng huynh trưởng, trong lòng Lam Hi Thần lập tức mềm xuống.

“Huynh trưởng vô năng, để các ngươi phải trả giá đắt như vậy.”

Lam Hi Thần nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ thở dài thật khẽ, ánh mắt cực thiển nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm áp của y, gọi khẽ. “Huynh trưởng.”

Dừng lại một chút, người kia lại nói.

“Quá rẻ.”

Y có chút ngơ ngẩn.

“Ừm.. Vong Cơ?”

“Cái giá này, thực sự quá rẻ.”

Lam Hi Thần ngẩn người nhìn đệ đệ mình, một nét cười nhợt nhạt nhanh chóng vụt lên bên khóe môi của Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần cũng mỉm cười.

Ngày đến ngày qua, sinh ly tử biệt.

Đều là chuyện đã qua rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top