Chương 40: Ta mẹ Cùng Kỳ xuất hiện rồi! (2)
Chương 40
Ta mẹ Cùng Kỳ xuất hiện rồi! (2)
Nghe thấy câu trả lời, Tiết Dương bật ra một tiếng cười nhạt: "Ở đây kẻ nào mà không phải như thế. Nói vậy, ngươi không định tham dự nữa?"
Thiên Lang Quân bất ngờ quay sang, Tiết Dương khó hiểu nhìn gã. Thiên Lang Quân nghiêm túc hỏi: "Vậy còn ngươi?"
Tiết Dương đúng lý hợp tình đáp: "Ta bị thương, cần hồi sức."
Thiên Lang Quân gật đầu: "Ta cũng vậy."
Nhìn bộ dạng chỉ xây xát chút đỉnh của gã, Tiết Dương thẳng thắng nói: "Thì ra da mặt ngươi cũng thật dày."
Thiên Lang Quân không chút để tâm đáp: "Mặt này cũng không phải của ta."
Nói nửa buổi trời thì ra đây là một trong những kẻ bị tráo đổi linh hồn. Tiết Dương bất chợt nảy sinh hứng thú, nhưng chưa đợi hắn mở miệng lần nữa, một đợt sóng âm bất ngờ truyền đến.
Âm thanh "u u u" vang vọng khắp không trung, nhìn về phía xa nơi trung tâm chiến trận, gió lốc cực lớn nổi lên từng hồi. Dần dần gió lớn cuộn trào hòa vào nhau tạo nên một bức tường gió cao vút bao lấy thân thể Cùng Kỳ.
Giang Trừng cắn răng, bên môi vẫn còn đọng lại vết máu, tóc mai bay tán loạn trong gió. Hai mắt hắn đục ngầu nhìn bóng dáng Cùng Kỳ ẩn mình trong cơn lốc, nỗi thù hận giăng đầy trên nét mặt, bàn tay cầm Tử Điện bị siết đến trắng bệch đang mơ hồ rỉ ra máu tươi.
Ngụy Vô Tiện đứng cạnh bên cùng Lam Vong Cơ, một tay đưa lên cùng y chắn đi gió cát, vẻ mặt trầm trọng cực kỳ. Lam Vong Cơ một bên chắn gió, một bên đan tay với hắn, giọt máu đỏ tươi theo vết thương trên tay đan xen vào giữa lòng bàn tay cả hai, đọng lại, nhỏ xuống nền đất.
Hai người tựa trán vào nhau, toàn bộ nét đau khổ ẩn hiện trên gương mặt Ngụy Vô Tiện đều không thoát khỏi tầm mắt y. Nỗi đau lần nữa mất đi Giang Yếm Ly vẫn đang giày vò hắn, Lam Vong Cơ hiểu rõ, đôi mắt chậm rãi nhắm lại.
Ngón tay y hơi động, dồn ép toàn bộ chân khí đảo lộn tuần hoàn bên trong cơ thể Ngụy Vô Tiện chạy qua cơ thể bản thân mình, hình thành lần lượt một tiểu chu thiên rồi lại một đại chu thiên. Tâm thần liên kết không e ngại liên tục trấn an đối phương, điều tức lại linh thức cùng kinh mạch đang dâng lên từng trận đau âm ỉ.
Ngụy Vô Tiện bất giác nghẹn lên một hơi: "Lam Trạm.."
Lam Vong Cơ mở mắt nhìn hắn, trong đáy mắt là sự quan tâm và chở che không cách nào che giấu, còn mơ hồ toát ra đau lòng khôn nguôi. Tình cảm của y trầm lặng như biển hồ rồi lại cuộn trào như sóng vỗ, Ngụy Vô Tiện tâm thần dao động nhìn chăm chăm gương mặt của Lam Vong Cơ.
Hắn nhìn thấy môi y mấp máy, câu từ thốt ra không mang bất kỳ âm thanh nào, nhưng lại làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy giọng nói ấy như đang vọng vào nơi sâu nhất trong tim hắn. Từng chút một lấp đầy, tồn đọng lại, thắp sáng khoảng không tối tăm lạnh lẽo ấy.
Y nói với hắn: "Ta ở đây."
...
Bão lốc điên cuồng thổi, mỗi bước đi đều là nguy hiểm trùng trùng, Sa Hoa Linh đưa tay chắn trước mặt, tránh cho cát bụi bay vào mắt, kêu lớn: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Gió lốc mãnh liệt thẳng đứng như muốn xuyên thủng nền trời, Thẩm Viên được Lạc Băng Hà ôm trong lòng, cản bớt đi gió cát, bàn tay âm thầm vận linh lực điều tức cho cả hai.
Thân thể Lộ Hoa Chi dùng quá nhiều ma lực, càng ngày càng tệ hơn, hiện tại từng đường gân đen đã bao phủ khắp cơ thể Lạc Băng Hà. Nếu không tận dụng mỗi khoảng thời gian trống truyền linh lực sang điều hòa lại, cơ thể này sớm muộn cùng thành một con rối đứt dây, hoàn toàn không thể sử dụng được nữa.
Sức gió ngày càng mạnh, Lạc Băng Hà càng ôm chặt Thẩm Viên, như thể muốn khảm luôn y vào lòng. Biết sư tôn quan tâm mình, Lạc Băng Hà đứng trước nguy hiểm gần kề vẫn có thể mỉm cười ngọt ngào gọi: "Sư tôn.."
"Ừm?"
Thấy ánh mắt Thẩm Viên vẫn thủy chung không rời khỏi cột lốc to lớn phía trước, hắn bèn hơi cúi đầu, miệng kề bên tai Thẩm Viên thì thầm: "Sư tôn, đúng thật như người nói, lại chuyển đổi rồi."
Bị hơi thở thổi qua tai làm nhột, Thẩm Viên khẽ đưa mắt liếc hắn, Lạc Băng Hà chớp chớp mắt, vẻ mặt hết sức vô tội nhìn lại y.
Giờ này mà còn đòi vuốt vuốt xoa xoa, không có tiền đồ!!
Cánh tay truyền linh lực trên lưng hơi nhúc nhích, cuối cùng vỗ vỗ hai cái, khóe môi Lạc Băng Hà cười càng ngày càng tươi. Thẩm Viên gượng gạo xoay mặt đi, ánh mắt lần nữa chuyển dời về phía cơn lốc.
Câu vừa rồi Lạc Băng Hà không nói rõ nhưng y vẫn hiểu được, linh lực trên tay vẫn đều đặn lưu chuyển, nhẹ gật đầu: "Ừm, chiêu trò gì cuối cùng cũng đem ra hết rồi."
Thực tế, sự thật Hệ thống cố tình giở trò, Thiên Lang Quân không nói, nhưng tất cả mọi người giao chiến nãy giờ, ít nhiều cũng đã nhận ra.
Hệ thống tung hỏa mù, làm nhiều thứ như vậy cốt yếu chính là để kéo dài thời gian, một khi hết thời gian, nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại. Thẩm Viên vẫn nhớ lần Hệ thống vì tiến hành trừng phạt với hắn mà đã mở ra không gian, trực tiếp đưa Lạc Băng Hà, tục xưng Băng Ca từ thế giới song song sang.
Giờ nhìn lại, xem ra, Thao Thiết ban đầu kia cũng là được đưa đến như thế.
Tuy nhiên, để duy trì không gian giao tiếp giữa hai thế giới cần có sự ổn định, nhất là để duy trì một sinh mệnh có sức mạnh cường đại như Thao Thiết. Hệ thống suy tính để Thao Thiết xuất hiện cắn nuốt vạn vật chính là để không ai dám manh động đến gần, lại không ngờ Sư Thanh Huyền vì Kim Lăng mà ra tay, cản trở kế hoạch của nó.
Uy lực từ cú đánh của Sư Thanh Huyền đã làm bóp méo đi chiều không gian mà nó tạo ra, Hệ thống đành phải dàn dựng một màn kịch biến ảo. Thay đổi từ Thao Thiết thành Cùng Kỳ mới, đồng thời cũng tìm cách đẩy Sư Thanh Huyền cùng người ở gần nhất lúc bấy giờ là Tạ Liên đi xa.
Có lẽ vì cả hai đã vô tình nhìn thấy điểm vỡ của chiều không gian, hoặc chỉ đơn giản vì sức mạnh của Sư Thanh Huyền khiến Hệ thống e dè. Hiện tại hai người họ có khi là đang bị Hệ thống giữ chân ở đâu đó cũng nên.
Chỉ cần nhìn vào cách phân bổ phạm vi quái hoàn toàn né tránh những người có năng lực cao là hiểu, Nhạc Thanh Nguyên, Sư Thanh Huyền, một lần hai lần, đều là dựa vào lỗ hổng mà lừa người như vậy. Mà cái chết của Giang Yếm Ly có khi cũng chỉ là để làm tăng độ nguy hiểm của hung thú, làm lòng người hoang mang hơn mà thôi.
Đúng là nhân sinh như kịch, mọi thứ đều đã có sự sắp xếp cả rồi.
Thẩm Viên nhìn gió lốc ngày càng rút đi, để lộ một thân hình to lớn đã hoàn toàn thay đổi, âm thầm cười lạnh.
Mặc dù vẫn rất khó nuốt, nhưng hàng real và hàng fake, không cần nói cũng biết thực lực quả thật cách xa mười vạn tám nghìn dặm.
"Quả thật.. thay đổi rồi." Bóng dáng to lớn xuất hiện trước mắt, Lam Cảnh Nghi bám vào thân cây, mang vẻ mặt khó tin lẩm bẩm: "Nhưng mà.. hình dáng này.."
Mai Niệm Khanh cũng nheo mắt nhìn về phía xa, vạt áo trắng cuồn cuộn tung bay theo cơn cuồng phong dần dịu lại.
Thứ trước mắt đã không còn là Cùng Kỳ trước đó. Đôi cánh lớn biến mất, thay thế thành lông dài mọc dày lên từng lớp, chân hùm to lớn, vuốt sắc dài nhọn. Nó mang mặt người nhưng lại méo mó dữ tợn, răng nanh mọc ngược lỉa chỉa ra bên ngoài. Đôi mắt nhắm nghiền, không thể mở ra, miệng lưỡi phát ra tiếng "u u u" như thể đang thăm dò xung quanh, một cái đuôi dài hơn tám thước rũ xuống mặt đất.
Hình dạng này vừa giống Đào Ngột mà lại như Hỗn Độn được miêu tả trong Sơn Hải Kinh xưa. Một sự kết hợp dị thường của hai hung thú thời thượng cổ.
Thời gian hiện tại chỉ còn khoảng một canh giờ, Hệ thống quả nhiên tính toán dốc hết vốn liếng đánh một trận lớn với bọn hắn.
Không thể không nói, kiểu kết hợp này vừa có hại mà cũng vừa có lợi. Bởi lẽ, nếu đã là tứ hung kết hợp sẽ đồng nghĩa với việc, chỉ cần một hơi tiêu diệt sẽ được một lúc bốn con.
Tuy nhiên, yêu cầu của Hệ Thống là mười, năm thêm bốn, kết cục cuối cùng vẫn sẽ thiếu một. Mà phạm vi gần đây Thao Thiết vừa xuất hiện đã ra tay, thêm đó lại chịu sự dày vò suốt mấy đợt của Cùng Kỳ, sợ là một mống sinh vật sống cũng không có.
Vì vậy để không làm nhiệm vụ thất bại phải tìm cách nào đó tiêu diệt được một loạt yêu thú trên diện rộng, thậm chí dù cho kế sách đó có nguy hiểm đến thế nào.
Nghĩ đến đây, Mai Niệm Khanh có chút đau đầu, thử hỏi trong phạm vi hiện tại, tìm đâu ra thứ có uy lực nhường đó đây.
Nhìn về xa xăm, bất chợt rãnh sâu được tạo ra do chấn động từ Thao Thiết và Cùng Kỳ hiện rõ trước mắt hắn.
Hung thú này hiện tại cũng không có cánh, nếu có thứ đủ sức mạnh khuếch tán vết nứt đó ra thì.. Nhưng nếu vậy phải tìm được một vùng bằng phẳng cách xa nơi này.
Cứ ngỡ đã tìm thấy lối ra nào ngờ lại đụng phải tường cụt, Mai Niệm Khanh đành quay sang hỏi những người còn lại: "Các ngươi nhìn trong số bọn họ có ai các ngươi quen, có khả năng chỉ trong vòng một đại chiêu có thể kéo toạc vết nứt đó ra không? Với lại ta còn cần một vị trí tốt, có địa thế an toàn."
Lam Cảnh Nghi ngớ người: "Kéo.. kéo toạc? Kéo toạc ra không phải mọi người đều rơi xuống hết sao? Đây là trung tâm khu rừng đó, một khi sụp xuống làm sao mà chạy?"
Hiểu Tinh Trần nhắc nhở: "Chúng ta vẫn còn thuật triệu hồi, có thể sử dụng một lần."
"Đúng vậy." Mai Niệm Khanh lập tức tiếp lời: "Cho nên cái chúng ta cần chính là một vùng bằng phẳng cách xa trung tâm cánh rừng, nhưng vẫn phải có tầm quan sát tốt. Thêm nữa là một biện pháp có thể mở rộng vết nứt đó. Tốt nhất là hình thành được một cái vực sâu trên phạm vi lớn. Một lần không chỉ nuốt chửng được hung thú kia mà còn cả số lượng lớn yêu thú xung quanh."
"Nuốt.. nuốt sạch toàn bộ?" Lam Cảnh Nghi nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu cảm thấy càng ngày đúng là càng có nhiều thứ bản thân không thể tin lần lượt lướt qua cuộc đời mình.
"Phải, là nuốt sạch toàn bộ." Mai Niệm Khanh hỏi lại: "Thế nào, các ngươi có quen thuộc với địa hình nơi đây không? Có nghĩ đến vị trí nào phù hợp?"
Rừng Bách Phượng vốn là nơi săn bắt yêu thú hằng năm của các thế gia, Hiểu Tinh Trần cùng A Thiến cũng là lần đầu đến đây, tất nhiên không biết. Lam Cảnh nghi vò đầu bứt tai một trận, bất chợt kêu lên: "Ta biết rồi, ta biết rồi, là đài quan sát!"
Đài quan sát vì để thuận tiện cho gia quyến các nhà quan chiến mà được xây tại nơi có tầm nhìn bao quát, hơn nữa vì an toàn cũng cách rừng Bách Phượng một khoảng nhất định. Một khu đất trống cùng đài cao rộng rãi, lại xa trung tâm, vị trí thích hợp nhất chắc chắn chỉ có nơi đây.
Mai Niệm Khanh hỏi vị trí, hài lòng gật đầu: "Vậy vấn đề còn lại là phương pháp phá vỡ vết nứt kia."
Cái này thì lại có chút khó khăn, sức phá hoại bậc đó, sợ là chỉ có cách hợp lực lại mà thôi. Nhưng tình hình hiện tại lại đang cần một đòn nhanh mạnh chuẩn, bằng không hung thú đó chắc chắn sẽ chạy mất.
Mai Niệm Khanh thở dài tiếc hận. Ài, nếu Thái tử điện hạ vẫn ở đây thì tốt rồi.
"Khụ.. ta biết.. người có thể làm việc đó.."
Nghe tiếng nói, Mai Niệm Khanh ngạc nhiên nhìn sang, Ôn Ninh đã tỉnh, tuy sắc mặt hắn vẫn còn rất yếu, nhưng có vẻ đã qua cơn nguy kịch.
A Thiến liền mò qua: "Ngươi cảm thấy sao rồi? Đừng cử động mạnh, ngươi bị nội thương nặng lắm. Sa cô nương nhờ ta nhắn lại kêu ngươi điều dưỡng thân thể cô ấy cho tốt đó."
Ôn Ninh yếu ớt cười: "Đa tạ ngươi, ta không sao."
Nói rồi hắn lại khó khăn ho mấy tiếng, A Thiến liền đưa tay giúp hắn vuốt vuốt lưng, trách: "Xem ngươi kìa, bị thế này rồi thì ít nói lại một chút đi."
"Khụ.. Ta không sao, việc trước mắt quan trọng hơn. Ta.. ta biết người làm được việc các ngươi cần."
Mai Niệm Khanh tiến đến gần hơn, lấy túi nước đưa đến bên miệng hắn, nói: "Ngươi không cần gắng sức, uống chút nước trước đi."
Cổ họng Ôn Ninh hiện tại khô khốc vô cùng, lồng ngực lại truyền đến từng cơn đau âm ỉ, mồ hôi lạnh đổ ra thấm ướt lưng váy đỏ sẫm. Mai Niệm Khanh đưa nước, nhưng Ôn Ninh cũng không thể uống nhiều, chỉ có thể hớp từng ngụm nhỏ hòng làm dịu lại cơn đau rát.
Nước mát chỉ vừa thấm qua dây thanh quản, hắn đã ngừng uống, hai cánh môi khép mở nhẹ thở ra một hơi. Mai Niệm Khanh thấy vậy cũng không muốn ép, đưa nước cho A Thiến để nàng canh thời gian cho hắn uống, sau đó hỏi: "Vậy người ngươi muốn nói tới là ai?"
Ôn Ninh nhíu nhíu đầu mày: "Lúc trước ta đã từng thấy một người, y nắm giữ một thanh kiếm, chỉ một đường đơn giản liền có thể chẻ Dực Thương Lang cùng tinh thạch trong đầu nó ra làm đôi."
Mai Niệm Khanh trầm tư: "Nhưng chém đầu yêu thú không giống việc đánh vỡ một ngọn núi."
Ôn Ninh lắc đầu: "Khi đó, ta nghe Sa cô nương từng nói, quân thượng của cô ấy khi cầm thanh kiếm đó suýt chút là có thể thống nhất hai giới nhân ma. Sức mạnh thanh kiếm đó một khi có thể phát huy thật sự không tầm thường."
"Vậy ngươi có biết tên người đó không?" Mai Niệm Khanh hỏi.
Ôn Ninh gật đầu: "Ta nghe Sa cô nương nói y gọi là Lạc Băng Hà."
Nghe cái tên này, Mai Niệm Khanh bất chợt nhớ tới đôi sư đồ gặp được trong rừng kia. Hắn mở bảng định vị của Hệ thống lên, theo tên tìm kiếm liền nhìn thấy cái tên Lạc Băng Hà đang cùng những người khác quần nhau với hung thú ngoài kia.
Quả nhiên là người này, nhưng hắn nhớ rõ hiện tại hình như đối phương không có mang theo kiếm.
"Y là người đổi xác với Thiên Lang Quân. Vừa nãy gặp trong rừng, ta thấy y không mang theo kiếm." Mai Niệm Khanh xem lại bảng thông báo cũ, sau đó tắt đi nhìn sang Ôn Ninh.
Ôn Ninh gật đầu, nói: "Thân xác của y bị tráo, thanh kiếm đó hiện tại đang nằm trong tay người kia, nhưng uy lực vẫn không kém đi chút nào. Chính là Thiên Lang Quân là người dùng kiếm chém đôi Dực Thương Lang."
"Vậy nếu kiếm là của Lạc Băng Hà, sao y không lấy lại?" Lam Cảnh Nghi thắc mắc, "Không phải thường nói kiếm còn người còn hay sao, lại còn có người để kiếm của mình cho người khác dùng?"
Ôn Ninh giải thích: "Y từng muốn lấy lại, còn đánh nhau với Thiên Lang Quân, khụ.. Nhưng có vẻ thân thể y hiện tại không tốt, thanh kiếm đó ma khí rất nặng, một khi y sử dụng thân thể liền bắt đầu vỡ ra. Thẩm tiên sư không cho y dùng, thanh kiếm đó liền để lại trong tay Thiên Lang Quân."
Vậy thì đã hiểu rõ, tình hình hiện tại là phải đi thuyết phục Thiên Lang Quân.
Vị này hắn không tiếp xúc nhiều, nhìn sơ qua lại rất khó nắm bắt. Mai Niệm Khanh nhìn vị trí tên Thiên Lang Quân trên bản đồ, trong lòng đã có quyết định.
Được rồi, kế hoạch hiện tại đã có, vị trí rút lui cũng đã được định, giờ chỉ còn một vấn đề. Thực hư cây kiếm đó ra sao, xem ra lần này hắn phải xông pha một phen đi kiểm chứng thử rồi.
Mai Niệm Khanh thở dài, đã lâu rồi hắn không đánh cược, lần này chi bằng cược một ván với thần số mệnh xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top