Chương 4: Cốt Long sao lại lắm như vậy!

Chương 4
Cốt Long sao lại lắm như vậy!

Nét ôn nhu trên gương mặt Lạc Băng Hà khi đối diện với Thẩm Viên nhanh như chớp đã biến mất hoàn toàn, trên gương mặt tuấn tú giờ đây chỉ còn sót lại duy độc thần sắc lạnh lẽo cực độ. Tâm Ma theo nguồn ma lực cuồn cuộn vờn quanh, trong nháy mắt một kích đánh bật lại vật thể khổng lồ màu trắng kia!

Sóng nước cuộn trào đen như mực bên dưới lập tức nuốt chửng lấy nó, thế nhưng Lạc Băng Hà biết, thứ đó vẫn chưa chết, nó vẫn đang nằm đâu đó bên dưới mặt nước kia, chờ đợi cơ hội phản công. Hắn khẽ nhíu mày, thứ vừa rồi tốc độ cực nhanh, nếu không phải vì mình sớm có cảnh giác, chỉ e đã trở tay không kịp. Siết chặt vòng tay ôm lấy Thẩm Viên, Lạc Băng Hà trầm giọng nói: "Sư tôn, ôm chắc ta, thứ bên dưới có lẽ cũng có chút bản lĩnh."

Thẩm Viên xòe chiết phiến che lại gương mặt đỏ đến sắp xuất huyết, lòng thầm kêu ngươi ôm ôm ấp ấp cái gì! Nơi này đông người như vậy, còn có người của Thương Khung Sơn Phái, thật là ngại chết cái mặt già này! Vi sư cũng không phải em gái vô dụng nào đó!

Có điều, nghĩ thì nghĩ vậy, lời ra miệng lại chỉ ậm ừ mấy tiếng, xem như chấp thuận để Lạc Băng Hà tùy ý bài bố.

Không để Thẩm Viên kịp xoắn xuýt xong, dưới biển đen đã lại xuất hiện dị động.

Tới!

Thứ màu trắng vừa ngóc lên khỏi mặt biển toàn thân trông giống hệt một con cá, mà "cá" này chính là một bộ xương cá dài năm trượng, rộng hai trượng! "Cá" đó không thịt không vảy, toàn thân chi chít xương trắng, miệng mọc đầy răng nanh bén nhọn, chẳng biết có độc hay không, nếu để nó cắn trúng, chỉ e sẽ lãnh đủ. Hệ thống lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng ting một tiếng, cập nhật thông tin: "Cốt Long ở Hắc Thủy Quỷ Vực, đến."

Thẩm Viên quen tay lập tức bấm mở ô thoại Hệ thống, mang tâm tư thảo luận hòa bình nói chuyện với nó:

"Hệ thống, có thông tin gì trợ giúp thêm không!?"

Hệ thống cực kỳ năng suất trồi lên, ô thoại vuông vức màu mè lập tức gửi đến một chữ "Không" tròn trĩnh.

Thẩm đại nhân ba chấm thô bạo đóng rớt khung thoại: "...."

Tự xử còn đỡ mệt hơn á!!

Phong Tín bên kia lướt mắt nhìn quanh vùng biển, phát hiện có mấy tấm gỗ chưa chìm, cứ thế lóe lên trong đầu một suy nghĩ. Hắn lập tức dồn lực vào cánh tay, nhảy lên trên một tấm gỗ, nhanh gọn triệu ra Phong Thần. Dây cung kéo căng, kim tiễn xé gió lao về phía Cốt Long!

Sau khi nhìn rõ hình thù Cốt Long rồi, A Thiến sợ tới rụt cổ lại, mặt mày trắng bệch như giấy. Lời mắng chửi rủa xả gì đó cũng mau chóng nuốt xuống, hai tay nàng lập tức càng thêm ôm chặt lấy bắp tay Tạ Liên.

Cũng đang nổi lềnh phền cùng nhau, Mai Niệm Khanh có chút bất đắc dĩ nhìn Tạ Liên hãy còn bận ôm lấy A Thiến, lập tức nói: "Điện hạ, ngươi qua bên đó đi, đứa nhỏ này ta cũng không phải không lo được. Còn có, Cốt Long Quỷ Vực có khả năng tự nối liền khi bị chém đứt, ngươi và tên nhóc Phong Tín kia đánh nhanh thắng nhanh đi. Đừng cho nó cơ hội nối liền!"

Tạ Liên dứt khoát gật đầu, nháy mắt lập tức rút Phương Tâm, bay đến gần vùng chiến sự. Y liếc nhìn Phong Tín sau lưng mình, đoạn giơ tay lên, chìa một ngón ra.

Có điều, còn chưa kịp niệm quyết, con Cốt Long kia đã tức khắc đứng hình, sát khí chợt biến mất tăm. Tuy nhiên nó không phải bị khóa cứng, mà ngược lại, cái mồm đầy răng nanh đáng ra trông như muốn cắn đứt cổ họng Tạ Liên kia, thế mà sau khi nhào đến lại dụi dụi lên mũi kiếm Phương Tâm, hôn nó mấy cái.

Tạ Liên: "..."

Phong Tín: "???"

Đoàn người: "... ???"

Nhắm đúng thời khắc này, dù chẳng ai biết vị đạo nhân áo trắng đầu đội đấu lạp kia vừa làm gì, công kích từ khắp nơi đã lập tức ùa đến. Linh lực trong tay Nhạc Thanh Nguyên cuồn cuộn trào ra, nặn thành những đoản kiếm nhỏ, đều đặn nhịp nhàng phóng tới!

Bùa chú và pháp lực khắp nơi cũng đồng loạt mà ra, đánh thẳng vào đống xương trắng trên người nó. Con Cốt long bị chém trúng hét thảm một tiếng, trong nháy mắt lặn xuống lòng biển sâu. Ngặt nỗi nước ở Hắc Thủy Quỷ Vực thật sự quá tà quái, người ở đây ai cũng xem như là bơi giỏi, nhưng ở trong nước này, thân thể lại nặng như cục chì, bất luận thế nào cũng không nổi lên được, Sư Thanh Huyền phải không ngừng nổi gió mới miễn cưỡng trụ nổi.

Có điều, thời gian cũng chỉ yên tĩnh trong nháy mắt, nước biển đã lại sôi lên, tựa như có gì đó đang lẳng lặng tiến đến, bắt đầu một trận công kích mới.

Phong Tín liên tục di chuyển trên mặt nước, cảm nhận rõ ràng lòng biển thay đổi, hắn dừng lại đôi chút. Đôi mày rậm nhíu lại.

Đúng lúc này, một luồng khí lạnh lẽo bất chợt trườn lên sống lưng đoàn người. Không lâu sau, tám vách tường nước bỗng trồi lên từ tám phía, tám con cá xương cũng theo đó bay lên trời!

Tám bộ xương chi chít khổng lồ ấy, thay vì nói là "cá", trái lại giống "rồng" hơn, không hổ gọi là Cốt Long. Xương sọ lởm chởm, góc cạnh nhọn hoắt, hai đốm ma trơi xanh lè không tắt cháy hừng hực trong hốc mắt trống rỗng, hệt như một cặp đèn lồng lớn, bốn móng mọc đủ, thân trên trồi lên khỏi mặt biển, to cỡ bồn nước, chí ít cũng tầm sáu bảy trượng; thân dưới vùi lấp dưới biển, chưa biết dài bao nhiêu. Tám vật thể như thế bao vây đoàn người ở chính giữa, phong tỏa tất cả phương hướng.

Tạ Liên thầm kêu nguy rồi. Cốt Long không phải không thể đối phó. Chỉ là số lượng quá nhiều, ắt sẽ phân táng lực chú ý.

Vừa nói dứt lời, đàn Cốt Long dường như cũng đã phân chia xong địa bàn, hai con trong số chúng lập tức phóng đến nơi nhóm người Sư Thanh Huyền và Mai Niệm Khanh đang trôi dạt!

Mà ba con khác, đã lập tức truy đuổi ráo riết về phía Giang Trừng và Lam Vong Cơ.

Cái miệng đầy xương của Cốt Long nháy mắt mở ra, dùng tốc độ khiến người ta kinh hồn táng đảm mà lao đến. Sư Vô Độ hai mắt sáng quắc nhìn nó, lập tức mở tay bắt quyết, kết một cái ấn có lực công kích cực lớn, mặt y vừa lo âu vừa dữ tợn, dường như định sống chết đấu chọi quyết liệt với nó.

Mặt biển vốn đã không yên ả nay càng xao động dữ dội, Tạ Liên hô to: "Sư phụ! Phong Sư đại nhân! Thủy Sư đại nhân! Vừa đánh vừa lui, nhanh chóng vào bờ đi! Chúng nó không đuổi theo đâu!"

Sư Thanh Huyền hét vọng sang: "Thái tử điện hạ sao huynh biết?!"

Tạ Liên: "... Ta biết!"

Sao y biết hả? Còn không phải y từng đến Hắc Thủy Quỷ Vực này một lần rồi sao! Mà chuyện sau đó...

Tạ Liên lắc lắc đầu, bây giờ rõ ràng không phải lúc thích hợp để nghĩ tới.

Tình hình bên kia cũng không khá hơn bao nhiêu. Trên bầu trời ánh kiếm đủ màu vút qua vút lại như pháo hoa, mi tâm Lam Vong Cơ khó có hơi nhíu lại, phản ứng cực nhanh rút đi Tùy Tiện bên hông Ngụy Vô Tiện. Mang cả kiếm lẫn vỏ nâng lên, ngạnh sinh sinh cản lại cú táp từ trên bổ xuống, một mặt thôi động linh lực, ép Tị Trần gia tăng tốc độ.

Thứ này là xương, lại có thể tự lành. Đánh hỏng lại mọc, đánh nhanh lại càng mọc nhanh, tưởng như không thể đánh bại. Nếu không muốn đánh nhanh thì phải làm gì... Làm tê liệt nó!

Thiên Lang Quân nãy giờ vẫn ngoi lên lặn xuống trong dòng nước cùng màu như một thế ẩn thân chi thuật hiệu quả. Lợi dụng tình hình, gã nhẩm phân tích cái thứ quái dị hơn cả mấy con rắn của Trúc Chi Lang trước mắt rồi đột ngột hô lên: "Chư vị! Ta có cách. Nếu đã không thể so tốc độ, vậy chỉ còn cách không chế. Dưới chân là biển. Nếu chư vị ở đây có ai mang hệ lôi, trước hết hãy sơ tán mọi người ra, làm tê liệt thứ kia?"

Phong Tín liên tục triệu thần tiễn, kéo căng dây cung hướng đến lũ Cốt Long, nghe thấy chủ ý này bèn tức mình quát lại: "Ta thao! Tên nào mang hệ lôi thì cũng không ngu đến mức im lặng nãy giờ đi!"

Đoàn người: "..."

"Con mẹ nó chó Tạ Liên!! Chó Hoa Thành!! Tạ Liên ch*ch chó!! Ặc ặc... chó Hệ thống ặc ặc ặc..."

Tạ Liên: "..."

Tạ Liên nghe Phong Tín chửi tục đã thành quen, có điều...

Nương theo ánh trăng, y miễn cưỡng lia mắt nhìn xuống dưới, đoạn chuẩn xác mà tung ra Nhược Da, từ dưới lòng nước đen ngòm quấn lấy Thích Dung đã chìm nghỉm từ bao giờ.

Thích Dung vừa được cứu lên đã chê mạng mình quá dài, hò hét quẫy đạp ầm ĩ: "Ối chu choa Thái tử biểu ca của ta đấy à??? Ối!? Chẳng lẽ chó Hoa Thành cúp đuôi chạy trước bỏ lại huynh rồi sao há há há há há há há há há!!!"

Tạ Liên nghe đến đau đầu, lập tức để Nhược Da đang hưng phấn bừng bừng bịt luôn cái miệng của gã lại.

Còn tưởng quái thú đã được tiêu diệt, nào ngờ lại có thêm bảy con khác. A Thiến từ xa nhìn đám người bay vùn vụt chiến đấu với Cốt Long, nàng cũng muốn giúp. Nàng cũng muốn giống đạo trưởng... A Thiến nghĩ đến đây, chân nhỏ đã thoăn thoắt bò lên trên phần thân còn chìm dưới nước của Cốt Long, bắt đầu đấm đá như điên lên người nó, quát: "Ngươi cái con quái vật ghê tởm, đã xấu còn đi cắn người, cẩn thận ta bẻ răng ngươi!! Buông ra!!"

Đàn Cốt Long tám con khổng lồ nhìn chòng chọc mấy miếng thịt đang bay qua bay lại đầy trời như hổ đói, bơi quanh vờn một hồi. Lát sau, cuối cùng không dằn được nữa, chúng thình lình phóng lên. Cái miệng đầy răng nhọn của một con Cốt Long đã đuổi đến sát sườn Kim Lăng!

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Ngụy Vô Tiện nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn lập tức phóng ra một đạo bùa chú hòng làm tê liệt con Cốt Long đang nhe răng về phía Kim Lăng. Rồi không một chút do dự, cũng không chút để ý những người xung quanh đang làm cái gì, hắn nhanh chóng rút Trần Tình ra, đặt lên môi. Tiếng sáo réo rắc vang lên giữa hỗn tạp tiếng vũ khí khác nhau, hệt như một cây cương kìm hãm lại thế tấn công như hổ đói vồ mồi của đám Cốt Long.

Chẳng ngờ không kịp.

Trước khi bị quỷ sáo Trần Tình ảnh hưởng, hàm răng đầy gai nhọn kia đã kịp há ra, trong nháy mắt đuổi sát Tuế Hoa, một nhát cắn phập xuống vai áo ánh vàng thêu châm tuyến Kim Tinh Tuyết Lãng. Tuế Hoa khựng lại giữa trời, Kim Lăng hét thảm một tiếng, tái mặt vì đau, máu tươi nháy mắt thấm đẫm vạt áo, lan ướt một mảng.

Giang Trừng và Tam Độc không thấy đâu, rất có khả năng Giang Trừng đã vội vã đưa Giang Yếm Ly vào bờ.

Mắt thấy bản thân đã chậm một bước, sắc mặt Ngụy Vô Tiện càng trở nên tái đi. Nhưng hắn biết bản thân không thể lơ là lúc này, chỉ cần một chút nữa... Hắn nheo mắt lại, tạm thời không thể khống chế thì ít nhất cũng có thể khiến đám Cốt Long kia mất đi khả năng tấn công, hoặc chí ít cũng có thể làm chúng chậm lại. Tiếng sáo càng trở nên vang vọng réo rắt, Ngụy Vô Tiện nhìn một màn máu me trên vai Kim Lăng, gấp đến mức trán hắn đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tinh lực lẫn linh lực đều dồn hết vào tiếng sáo.

Đột nhiên, cổ tay hắn hơi hơi nóng lên. Thì ra Lam Vong Cơ vừa rồi đã trở tay nắm lấy tay hắn, im lặng truyền linh lực sang điều tức.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ một cái, lại chuyên tâm thổi sáo. Cốt Long vốn là vật đã chết, tất sẽ bị tiếng sáo ảnh hưởng. Tuy nhiên đây cũng không phải quỷ quái bình thường, dễ dàng chịu sự khống chế của người khác. Nó ngơ ngác hồi lâu, không để ý đến tiểu cô nương đang đánh đấm bên dưới, hàm răng cũng vô thức nhả khỏi vai áo Kim Lăng. Ngay sau đó, cả người lẫn kiếm cùng đồng loạt rơi xuống làn nước đen ngòm.

Trong một khắc Ngụy Vô Tiện giật thót nhìn theo bóng dáng Kim Lăng bị nước đen vùi mất, con Cốt Long nọ đột nhiên lấy lại thần thức, hai đốm lửa xanh nháy mắt phừng lên mạnh mẽ, cái miệng đầy răng cúi xuống, chuẩn bị cắn đứt đầu A Thiến.

Thích Dung bên kia không biết bằng cách nào đã thoát khỏi sự khống chế của Nhược Da, bắt đầu gào lên.

"À há há giỏi lắm con gái của chaa!!! Há há há đánh què nó đi con! Ờ đúng rồi đánh như thế!! Đánh mạnh dô há há há!!! -Ý coi chừng nó táp đứt đầu à nha!!"

Con mắt đặc thù của A Thiến mở to hoảng sợ, nàng ngã nhào trên thân Cốt Long, vừa lui vừa cầm gậy trúc chắn ngang trước người, tựa như hi vọng thứ này có thể che chắn nàng khỏi đau đớn sắp tới.

Hai mắt A Thiến nhắm tịt lại, chờ đợi cơn đau nhanh chóng đánh úp đến. Có điều chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng thấy. Thì ra, có một nguồn ma lực sắc lẻm chẳng biết từ đâu phóng đến, trong nháy mắt cắt đôi thân Cốt Long! Thế nhưng... người đang ôm nàng trong ngực, cánh tay của gã hình như có gì đó không đúng lắm...

Đù má! Cái tay... vậy mà rụng ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top