Chương 38: Hệ thống ha hả mi được lắm! (2)
Chương 38
Hệ thống ha hả mi được lắm! (2)
Một tiếng kêu dài rung động cả đất trời.
Đôi sừng thú to lớn vươn lên từ sâu nơi lòng đất, nó đội núi mà lên, đội rừng mà dậy. Bóng dáng ấy to lớn che khuất cả nhật nguyệt tinh hà, hơi thở ra cuồn cuộn như gió bão. Thân dê mặt người, tiếng như hài nhi, lại âm vang như chuông đồng, mắt trừng trừng sáng như đuốc cháy, miệng đầy răng nhọn mọc ngược vào trong.
Yêu thú vừa xuất hiện liền tham lam há to cái miệng rộng của nó, nơi nó đi qua, tiếng yêu thú kêu gào thảm thiết liền vang lên.
Mỗi bước chân nó giẫm xuống, đất rung núi chuyển. Yêu thú xung quanh không ngừng bỏ chạy tán loạn khắp nơi, mà nó lại như một cái động không đáy, một cơn cuồng phong đi qua, hàng trăm yêu thú liền thu vào dưới hàm mà nhai nuốt.
Nhất thời, rừng Bách Phượng như chốn luyện ngục nhân gian, vạn vật đều đi đến thời điểm tuyệt diệt.
“Đây là..” Tạ Liên không thể tin nhìn yêu thú khổng lồ vừa xuất hiện trước mắt. Nó đang đi về phía ngược lại với họ, mỗi nơi nó đi qua cuồng phong thét gào, cảnh vật xung quanh đều đã trở thành một mảng hoang tàn.
Thân dê, mặt người, bản tính tham ăn, cuồng phong gào thét dưới chân, chỉ có một cái tên thích hợp với thứ trước mắt.
Một trong tứ đại hung thú thượng cổ – Thao Thiết.
Shit! Đây làm gì còn phải là đi săn yêu thú nữa chứ!
“Hệ thống ngươi rốt cuộc là muốn bọn ta tìm chết có đúng không? Nâng cấp của ngươi là nâng cấp thế này?” Thẩm Viên nghiến răng nghiến lợi nói.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thao Thiết chui từ dưới lòng đất lên, chính y cũng bị dọa cho ngốc luôn rồi. Đánh nhau với thượng cổ hung thú, làm sao có thể? Bọn họ cũng không phải là Thần.
“Mẫu thân!!” Kim Lăng vẫn đang được che chở phía sau bất ngờ bổ nhào lên phía trước, cánh tay lập tức bị Tạ Liên túm lại.
Thẩm Viên nhìn vào bảng định vị trước mặt, theo tên dò qua, liền nhìn thấy phía trước mặt Thao Thiết, nơi đang sinh ra từng vòng gió lốc lớn, có một bóng áo trắng sắp bị cuốn lấy.
Khoan đã, cái tên quen thuộc này, Nhạc Thanh Nguyên sao cũng ở đó?
Hơn nữa khu vực cách không xa, hàng loạt cái tên cũng chen chúc nhau hiện lên trên màn hình.
Thì ra từ lúc mọi người được triệu hồi đến rừng Bách Phượng, ngoại trừ Sư Thanh Huyền không tìm được yêu thú, còn có Nhạc Thanh Nguyên cũng không tìm được.
Đổi lại, Nhạc chưởng môn lại gom được rất nhiều người. Trừ nhóm của Ngụy Vô Tiện, Thẩm Viên và Tạ Liên ra, đám người còn lại toàn bộ đều được y tìm thấy.
Suốt một canh giờ qua đi, một đám người đi cùng nhau lại không phát hiện gì. Giang Yếm Ly cùng Nhạc Thanh Nguyên tạm thời tách ra tìm nước và lương thực, nào ngờ lại nằm ngay trung tâm Thao Thiết vừa xuất hiện.
Hệ thống tức thời vang lên âm báo, một màn hình đỏ chót cay mắt hiển hiện trước mặt Giang Yếm Ly: “Ting. Chức năng ẩn định vị cảnh báo: Sinh mệnh tiểu thư Giang Yếm Ly hiện đang nằm trong vùng bị nguy hại, thân xác hiện tại đang sử dụng của đạo trưởng Hiểu Tinh Trần sẽ chịu ảnh hưởng. Đề nghị tiểu thư nhanh chóng thoát ra.”
Giang Yếm Ly cắn răng, dùng thân kiếm ghim mạnh vào thân cây cố gắng ghìm giữ bản thân trước từng đợt gió xoáy, tay còn lại được Nhạc Thanh Nguyên giữ chặt.
Gió lốc cuồn cuộn thổi tung áo bào, Nhạc Thanh Nguyên cố gắng kéo lấy Giang Yếm Ly. Thế nhưng thế gió quá mạnh, kết giới tạo ra không ngừng bị đập nát, y chỉ còn cách dồn lực vào hai chân, cố gắng chống đỡ, cũng vì thế mà hoàn toàn không thể cử động.
“Mẫu thân!!” Không đứng trong trung tâm của Thao Thiết, thế nhưng vị trí hiện tại cũng rất gần, từng đợt gió ập vào mặt vẫn mang sức mạnh kinh người. Vẻ mặt Kim Lăng đầy kinh hoảng, hốc mắt bị gió cát thổi qua đau rát.
Mà ở một hướng khác xa hơn, nhóm người Ngụy Vô Tiện cũng đang điên cuồng chạy tới.
Ngẩng đầu nhìn nơi đang gió bụi mịt mù, Giang Trừng lòng như lửa đốt siết chặt nắm tay. Lam Cảnh Nghi cùng Lam Vong Cơ vẻ mặt đều nghiêm trọng. Mà Ngụy Vô Tiện cứ chốc chốc lại nhìn lên cái tên đang hiện lên trong vùng cảnh báo một lần.
Bốn người nhanh chân phóng như bay, không dám dừng lại dù chỉ một chút.
Hồng Hoang Thượng Cổ, thuở đất trời khai sinh vạn vật, thời kỳ mà mỗi một tạo vật đều mang trong mình sức mạnh của tạo hóa. Mỗi một ngọn gió, cỏ cây đều là khởi điểm của sinh linh. Yêu thú thời kỳ Hồng Hoang có sức mạnh làm cuồng loạn đất trời, sau khi bị các Thần Sát Phạt tru diệt đã biến mất khỏi nhân gian, thế nhưng chướng khí cùng hung danh để lại cho đời sau vẫn mãi lưu truyền.
Đứng trước sức mạnh của hung thú, con người lại trở nên vô cùng nhỏ bé và bất lực.
Kim Lăng không ngừng giãy giụa: “Mẫu thân!! Ngươi buông ta ra!! Ta phải qua với người!! Thả ta ra!! Mẫu thân!!”
Nhìn thấy Giang Yếm Ly gặp nguy hiểm, Kim Lăng hoàn toàn phát cuồng rồi. Thân hình thiếu niên vậy mà có sức lực lớn vô cùng, Tạ Liên hiện tại lại đổi xác với Mai Niệm Khanh, khó lòng giữ nổi, quốc sư đại nhân liền phải tiến đến giúp y một tay.
Mai Niệm Khanh nghiêm giọng: “Kim Lăng, ngươi bình tĩnh một chút. Giờ ngươi qua đó chỉ có một con đường chết.”
“Chết thì chết, chúng ta rồi cũng sẽ chết sạch!! Ta muốn chết với mẹ ta, ngươi buông ta ra!!” Kim Lăng liên tục đánh vào người Mai Niệm Khanh, thấy hắn vẫn không chịu buông, cậu liền há miệng cắn xuống.
A Thiến nhìn thấy cảnh đó, cũng không biết làm sao, chỉ biết siết chặt gậy trúc trong tay, góp tiếng khuyên: “Kim Lăng, ngươi đừng như vậy, mọi người sẽ tìm cách giúp ngươi mà.”
Kim Lăng trừng mắt nhìn nàng, vẫn quyết không nhả ra.
Bị cắn tất nhiên đau, Mai Niệm Khanh mặt mũi đều nhăn lại, hắn cũng biết Kim Lăng rất đau khổ, thế nhưng hắn không thể buông tay: “Vậy ngươi có nghĩ đến mẫu thân ngươi không? Ngươi cứ một mực xông tới như vậy là muốn nàng nhìn thấy ngươi chết trước mặt nàng sao? Được, nếu ngươi đã ích kỷ như vậy. Thái tử điện hạ, ngươi buông hắn ra đi.”
Lời nói này của Mai Niệm Khanh vậy mà đánh sâu vào tâm trí Kim Lăng.
Gương mặt cậu thẫn thờ, nhả tay Mai Niệm Khanh ra, bất lực vươn tay về phía Giang Yếm Ly. Nỗi đau mất đi mẫu thân, nỗi cô đơn mỗi khi nhìn gia đình những đứa trẻ khác, cậu không muốn lại phải trải nghiệm một lần nữa.
“Ta.. ta.. Ngươi biết cái gì chứ? Ngươi thì biết cái gì? Ai ta cũng không cần, ta chỉ cần mẫu thân thôi!” Kim Lăng cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt liên tục rơi.
Tại sao thứ những đứa trẻ kia đều có, cậu lại không? Tại sao ông trời đã cho cậu gặp lại mẫu thân, giờ lại còn muốn cướp lấy nàng đi? Thà từ đầu đừng cho cậu cơ hội này.
Mai Niệm Khanh thở dài: “Hãy nghĩ cho mẫu thân ngươi. Trước khi tìm được cách giải quyết, không thể hành động thiếu suy nghĩ được.”
“Quốc sư ca ca, ngươi có nghĩ ra cách gì không?” Đồng hành suốt mấy ngày qua, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng A Thiến rất ngưỡng mộ tình mẫu tử của hai người họ, nàng cũng không nỡ nhìn thấy Kim Lăng như vậy.
Mai Niệm Khanh đáp: “Cách có lẽ là có, nhưng ta không nắm chắc.”
Dẫu gì Thao Thiết cũng thuộc trong tứ hung, yêu thú thời thượng cổ, sức mạnh quả thật không thể nào lường trước được.
Sư Thanh Huyền liền đứng ra: “Chỉ cần có cách là được. Kiểu gì cũng phải thử một chút.”
Tạ Liên buông Kim Lăng ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Yên tâm, bọn ta nhất định sẽ cố hết sức cứu mẫu thân ngươi.”
Mai Niệm Khanh gật đầu: “Nếu đã vậy, các ngươi nghe kỹ lời ta nói. Chúng ta cần phải nhanh chóng ra tay ngay khi có thời cơ, bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể dẫn đến hậu quả xấu nhất.”
Tình cảnh nguy hiểm trước mắt, đã không còn có thể chấp nhận bất cử rủi ro nào.
Hồi tưởng về những gì Mai Niệm Khanh vừa nói, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền cùng nhau tiến về phía trước. Sư Thanh Huyền dùng gió áp chế gió, quạt Phong Sư vừa tiến vừa phẩy, Nhược Da nối giữa cả hai giữ cho hai người không bị cuốn đi.
Tiếng gió thổi ngược lúc này cũng ngày càng dữ dội hơn.
Giang Yếm Ly ngày càng gần ngay trước mắt, lực cản của gió táp vào mặt Tạ Liên cũng ngày càng mạnh. Hai tai y đã hoàn toàn ù lên vì gió lốc, trong miệng ăn không biết bao nhiêu cát.
Bên này hai người đang gấp rút ứng cứu, chỉ là tình trạng bên phía Giang Yếm Ly hiện tại lại không thể chờ.
Một tay Giang Yếm Ly nắm chặt chuôi kiếm, tay còn lại được Nhạc Thanh Nguyên kéo lấy, Thao Thiết phía bên kia vẫn đang ra sức nuốt vào hàng trăm yêu thú.
Nhạc Thanh Nguyên đang gắng gượng chống đỡ, hắn muốn cứu nàng, Giang Yếm Ly biết. Thế nhưng tình cảnh hiện tại của nàng đã như con diều sắp đứt dây.
Chỉ chốc lát nữa thôi, sau khi giải quyết xong phía bên kia, Thao Thiết chắc chắn sẽ chuyển hướng tàn sát bên đây. Đến lúc đó, tình cảnh của nàng và cả Nhạc Thanh Nguyên đều sẽ không thể thay đổi.
Cát bụi mịt mù thổi tung tất cả mọi thứ chung quanh, giữa không trung đất đá bị cuốn đi từng mảng, tiếng gió thét gào che lấp mọi âm thanh, Giang Yếm Ly mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Kim Lăng.
Khi biết đứa trẻ ấy là con trai mình, nàng đã rất đỗi ngạc nhiên. Thế nhưng, theo sau sự ngạc nhiên đó là một niềm hạnh phúc, đi cùng tiếc nuối.
Tuy không ai nói gì, thế nhưng từ biểu hiện của mọi người nàng vẫn có thể đoán ra được, A Lăng có lẽ chưa từng được ở cùng nàng. Thằng bé rất giống cha, cũng rất ngoan, mọi người đã dạy dỗ nó rất tốt. Nàng thầm biết ơn rất nhiều vì bản thân đã được nhìn thấy thằng bé.
Giờ phút này, khi thân kiếm trong tay nàng đã sắp không còn trụ nổi, Giang Yếm Ly chỉ nở một nụ cười rất nhẹ, thanh thoát tựa đóa sen thơm ngát giữa đầm sâu.
Ánh mắt nàng dịu dàng hướng về phía Kim Lăng chảy ra hai dòng nước ấm, một tiếng gọi khẽ thốt ra cùng tình cảm chân thành: “A Lăng..” Thật mừng vì được nghe con gọi hai tiếng mẫu thân.
“Nhạc chưởng môn, đa tạ huynh. Hãy sống tốt.” Giang Yếm Ly bất ngờ giựt tay ra khỏi tay Nhạc Thanh Nguyên. Y không kịp phản ứng, hai mắt trừng trừng nhìn nàng bị cuồng phong nuốt lấy.
Mẫu thân..
“Mẫu thân!! Mẫu thân!!”
“A tỷ!!”
“Sư tỷ!!”
Kim Lăng hướng về Giang Yếm Ly hét to, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện không kịp chạy đến cũng đồng thời kêu lên.
Thao Thiết quay đầu, bóng dáng to lớn kéo theo hơi thở của sự chết chóc và cuồng loạn lướt qua, âm thanh chấn động như mang theo lời than khóc của hàng vạn sinh linh.
Thân mình Giang Yếm Ly bị cuốn theo cơn gió, bay đến bên miệng Thao Thiết. Kim Lăng nhìn thấy hình ảnh ấy, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Mà Mai Niệm Khanh lại là nhìn chăm chú vào hai hình bóng nhỏ đang thoắt ẩn thoắt hiện phía xa.
Lúc này, Sư Thanh Huyền đã tiến đến rất gần đuôi Thao Thiết. Y nhanh chóng phẩy quạt, lực gió mạnh như vũ bão liền kéo đến đẩy đầu Thao Thiết xoay đi, đồng thời bật ngược Giang Yếm Ly thoát khỏi trung tâm gió xoáy.
Trái tim Kim Lăng đập liên hồi, cậu không dám chớp mắt dù chỉ một cái, ôm theo một tia hi vọng, chăm chú dõi theo hình bóng Giang Yếm Ly rơi xuống.
Được Phong Sư trợ giúp, Giang Yếm Ly thành công tránh thoát miệng yêu thú, thân mình theo đó rơi xuống một tán cây. Phía bên dưới Tạ Liên đã nhanh chóng chạy tới.
Mọi thứ tưởng như đã thành công, thế nhưng thế sự vô thường. Thiên mệnh chính là thích đoạt lấy đi thứ quan trọng nhất của ta khi ta không ngờ nhất.
Luồng gió do Sư Thanh Huyền đánh ra khiến Thao Thiết như ăn trọn một cú tát vào mặt, ép nó phải quay mặt đi. Nào ngờ, ăn đau một cú, cái đầu lớn của Thao Thiết lại nhanh chóng quay phắt lại nhào đến. Đầu dê phút chốc lại hóa thành đầu hổ, một bước ngoạm lấy Giang Yếm Ly đã sắp rơi vào tay Tạ Liên.
“Mẫu thân!!!”
“A tỷ!!!”
“Sư tỷ!!”
Cùng lúc, ba tiếng hét tê tâm liệt phế lần nữa đồng loạt vang lên. Âm vực vang vọng như xé rách đất trời, nỗi đau cùng lúc như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ vào hư vô.
Thao Thiết chỉ trong tích tắc hóa thân thành Cùng Kỳ, một thân hổ đói nhe nanh, hai cánh to lớn mở rộng, là hung thú tà ác nhất trong tứ ác thần thời thượng cổ.
Chiếc đuôi dài sắt nhọn như đuôi bọ cạp vung lên một vòng cung lớn, rồi quét ngang. Tạ Liên cùng Sư Thanh Huyền đều nằm trong tầm đánh đều lãnh trọn một đòn, thân ám phải một mạt khói đen mà văng ra xa.
Không một ai ngờ đến, vào giây phút đó, Thao Thiết lại trở thành Cùng Kỳ, mọi người đều hoàn toàn không kịp trở tay.
Thao Thiết tham lam háu ăn thành tính, Cùng Kỳ cuồng loạn gian ác thích ăn thịt người.
Cùng Kỳ nghe hiểu được ngôn ngữ loài người, nghe thấy tiếng than khóc, nhìn thấy sự sụp đổ điên dại của con người khiến nó vui thú. Nó hé miệng cười khùng khục, còn liếm mép chép miệng như thể bản thân vừa được thưởng thức tuyệt thế mĩ vị.
Một món ăn được làm trọn vẹn từ những thứ nó yêu thích nhất – con người và sự tuyệt vọng của những kẻ chính nghĩa.
Gương mặt Kim Lăng đờ đẫn nhìn tình huống phát sinh, hai mắt vô thần dõi về phía xa. Một giọt, hai giọt, từng mảng đất cát loang lổ dần sẫm màu đi bởi nước mắt.
Mai Niệm Khanh cũng thất thần nhìn về phía yêu thú vừa mới xuất hiện. Tạ Liên cùng Sư Thanh Huyền bị Cùng Kỳ đánh văng đi xa, bảng định vị vẫn thể hiện họ vẫn sống. Thế nhưng, ánh sáng nơi hai cái tên lại chớp tắt liên hồi, như ánh đèn dầu đang lung lay trước gió.
Cảm giác chết chóc bủa vây xâm chiếm tâm trí mỗi con người nơi đây. Nơi bảng định vị, ba cái tên đột nhiên trở nên đặc biệt hơn cả. Hai cái hiện đang thoắt ẩn thoát hiện, mà một cái khác thì đã hoàn toàn mất đi ánh sáng vốn có.
Hệ thống liên tục nhảy liên tiếp ba dòng thông báo, mỗi một cái càng về sau lại càng đánh mạnh hơn vào tâm thần đoàn người.
“Ting. Chức năng định vị cập nhật: Sinh hồn thái tử Tạ Liên không thể xác định. Thân xác quốc sư Mai Niệm Khanh không thể xác định. Xác định sinh mệnh: Không thể xác định.”
“Ting. Chức năng định vị cập nhật: Sinh hồn Phong Sư đại nhân không thể xác định. Thân xác Phong Sư đại nhân không thể xác định. Xác định sinh mệnh: Không thể xác định.”
“Ting. Chức năng định vị cập nhật: Sinh hồn tiểu thư Giang Yếm Ly không hiện diện. Thân xác Hiểu đạo trưởng không hiện diện. Xác định sinh mệnh: Không còn dấu hiệu sự sống.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top