Chương 37: Hệ thống ha hả mi được lắm!
Chương 37
Hệ thống ha hả mi được lắm!
Nhìn theo ngón tay Thiên Lang Quân, sư đồ hai người đều có chút ngạc nhiên.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, cả hai đều hiểu ra ý của gã.
Tình phụ tử cảm thấu trời xanh cuối cùng cũng hiển linh sao?
Tất nhiên là không rồi. Nhìn cái vẻ mặt chỉ sợ thiên hạ không loạn kia là biết. “Nó” mà Thiên Lang Quân đang chỉ đến hoàn toàn không phải Lạc Băng Hà, mà chỉ là đang ám chỉ thể xác hắn đang mang mà thôi.
Khá lắm, cựu ma tôn! Mệt ngươi còn nghĩ ra chiêu này được.
Thiên Lang Quân dửng dưng cười: “Thân xác này tuy là hơi bất tiện. Nhưng mà, sau này vẫn cần Chi Lang chỉnh sửa lại một chút, cũng không thể để ngươi phá hư được.”
Thẩm Viên âm thầm khinh bỉ, câu vừa rồi đúng là trắng trợn nói hưu nói vượn.
Cái thân xác này của Thiên Lang Quân, nói xịn một chút thì là hàng được duy trì không có hạn sử dụng, nhưng nói thẳng ra chính là một cái xác biết đi. Hơn nữa do sự bài xích giữa ma lực và thân thể do Lộ Hoa Chi tạo thành, bất kể trường hợp nào bị tác động mạnh bởi ngoại vật đều có thể khiến nó rụng rời.
Chưa kể, nếu thật tâm muốn đi theo để bảo vệ cái xác, gã vừa nãy đã không đứng ngoài cuộc nhìn Lạc Băng Hà đánh yêu thú đến rớt cả tay như vậy.
Nói kiểu gì cũng chỉ là đang kiếm cớ muốn đi theo mà thôi.
Nhưng mà, mặc dù có chút nguy hiểm tiềm tàng, có điều, lời này của gã cũng đã góp phần nhắc nhở Thẩm Viên.
Nhìn mặt đồ đệ nhà mình đã sắp đen thành cái đáy nồi, Thẩm Viên liền hắng giọng, nói: “Ngươi nói đúng lắm, đúng là chúng ta nên đi cùng nhau.”
Thiên Lang Quân lập tức mỉm cười đầy hứng thú, Lạc Băng Hà lại là bộ dạng mơ hồ quay sang.
Nhìn cái gì mà nhìn? Cái gì cũng phải từ từ chứ, ta đã nói xong đâu mà ngươi đã não bổ rồi.
Thẩm Viên nhẹ lay lay ngón tay Lạc Băng Hà, tiếp tục nói: “Phải, chúng ta nên đi cùng nhau. Ngươi không an tâm về “nó”, ta đương nhiên cũng không thể để ngươi mang thân xác của đồ đệ ta đi khắp nơi được.”
Ai biết ngươi có hứng khởi xài sướng quá rồi giữ luôn không trả không. Gì chứ giờ đã biết Hệ thống còn có thể tráo đổi hồn phách kiểu này, việc gì cũng có thể phát sinh.
“Hừm.. Xem ra Thẩm phong chủ rất xem trọng nó.” Thiên Lang Quân ra chiều suy nghĩ, “Ngươi là cảm thấy bộ dáng này rất tốt sao? Về các mặt phương diện đều rất hài lòng?”
Không hiểu sao, nghe xong câu hỏi này, thân hình Lạc Băng Hà hơi sững lại, ngón tay được Thẩm Viên nắm lấy khẽ nhúc nhích.
Thẩm Viên liếc mắt nhìn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có lẽ, sau ngần ấy thời gian, Lạc Băng Hà vẫn còn nghi ngờ về giá trị của bản thân.
Hầy.. Đứa nhỏ này, bị phụ thân hỏi một câu đơn giản như vậy cũng làm hắn lo lắng đến thế.
“Phải. Rất hài lòng.” Thẩm Viên nhẹ nhàng siết lại bàn tay Lạc Băng Hà, nhìn Thiên Lang Quân khẳng định chắc nịch.
Yên tâm, cha ngươi nghi ngờ thì để vi sư bảo kê ngươi!
Quả nhiên, sau khi nhận được câu trả lời, Thiên Lang Quân hơi xoa cằm suy tư, còn Lạc Băng Hà thì lập tức hai mắt sáng rỡ nhìn y chằm chằm.
Thẩm Viên lại cho là Lạc Băng Hà được mình công nhận nên vui vẻ, liền quay sang thẳng thắn gật đầu với hắn, còn bồi thêm một câu: “Cho nên thân thể đồ đệ ta cũng rất quý giá.”
Ha.. Đùa sao! Đó là thân xác nam chính đó, kim thân không đổ, bàn tay vàng!
Sao có thể không tốt? Sao có thể không hài lòng?
So với cái xác biết đi kia, chắc chắn là tốt hơn gấp trăm ngàn lần!
Thiên Lang Quân nhìn bộ dáng của hai người, lại nhìn đến ánh mắt kiên định của Thẩm Viên. Dường như hiểu ra được điều gì, gã nhướng mày sâu xa nói: “Ta hiểu rồi. Thẩm phong chủ đúng là nhọc lòng.”
Ừm, hiểu thì tốt.
Nhưng mà, là ta gặp phải ảo giác sao? Sao cứ thấy ánh mắt ngươi nhìn ta cứ quái quái thế nào?
Được rồi, ta thừa nhận ta nói thế cũng là vì muốn đòi lại công bằng cho Lạc Băng Hà nữa.
Thế nhưng, cái kiểu “thì ra là thế” đó là ý gì? Rốt cuộc ngươi đã nghĩ đến cái gì vậy hả?
“Đó là chuyện hiển nhiên.” Thẩm Viên nghẹn nửa ngày trời, cuối cùng cũng không cách nào hỏi ra miệng, đành tiếp tục đóng vai nhìn thấu hồng trần.
“Hừm..” Thiên Lang Quân lại trầm ngâm.
Hừm, hừm cái gì mà hừm? Không nhận con thì thôi đi, còn không cho người khác bênh sao?
Mặc kệ ngươi nghĩ gì thì nghĩ. Dù sao người là do ta nuôi, ta tất nhiên phải bênh cho bằng được!
Thẩm Viên nhẹ phẩy quạt, trong lòng đã chuẩn bị tư thế tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Chỉ là, thực tế lại hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của hắn, cuối cùng Thiên Lang Quân cũng chỉ “hừm” một tiếng đó.
Khóe môi nhẹ cong lên, Thiên Lang Quân đơn giản đáp lại một câu: “Cứ quyết định vậy đi.” sau đó tiêu sái quay người, thong thả trở về vị trí cũ, tiếp tục làm một kẻ nhàn tản xem kịch danh xứng với thực.
Cứ.. cứ vậy đi?
Vậy thôi?
Sao dễ dãi vậy anh zai?
Tiễn bước được cựu ma tôn rời đi quá dễ dàng, Thẩm Viên có chút mơ hồ quay sang nhìn Lạc Băng Hà.
Hay lắm. Không nhìn tới thì thôi, vừa nhìn đã thấy, một đôi mắt cún con sáng quắc như đèn pha đập vào mặt y.
Ánh sáng này, đúng là có đổi mấy cái xác cũng không lầm vào đâu được.
Chỉ là đòi lại công bằng cho cái “vỏ ngoài” mà thôi, có cần phải vui đến vậy không.
Thẩm Viên che miệng ho nhẹ một tiếng, “Còn đứng đó làm gì, lời vi sư nói có cần phải lặp lại nữa không?”
“Dạ. Không cần.” Lạc Băng Hà khắp mặt đều tràn đầy mùa xuân, vui vẻ nói.
Ừm ừm, tốt lắm. Dù là hơi vui quá đà, cơ mà trạng thái tinh thần này vẫn là rất tốt.
Thẩm Viên gật đầu hài lòng. Không đợi y mở miệng khen, Lạc Băng Hà đã vui vẻ sáp đến: “Đệ tử đã hiểu rõ ý của sư tôn rồi. Ta chỉ là không ngờ, sư tôn lại thích thân xác đó như vậy. Sau này lấy trở về, ta nhất định sẽ cố gắng ngày càng làm hài lòng ngươi. Tuyệt đối sẽ không phụ kỳ vọng của sư tôn.”
Ừm, rất tốt.
Mà khoan đã, nội dung hẳn là không sai đi?
Sao y lại có cảm giác quái quái nữa rồi?
“Ừm, hiểu rồi thì trở về thôi.” Nuốt xuống cảm giác kỳ quái khó hiểu trong lòng, Thẩm Viên cùng Lạc Băng Hà quay lại chỗ Sa Hoa Linh cùng Ôn Ninh đang dưỡng thương.
Trước đó, sau khi hợp lực với nhau, thành công giết được Dực Thương Lang mẫu phối, cả hai đồng thời cũng rước phải sự trả thù từ phía con còn lại và con đầu đàn.
Khỏi phải nói, Dực Thương Lang đã khó đối phó, giờ lại thêm Dực Thương Đại Vĩ thì trận chiến sẽ trở nên kịch liệt cỡ nào.
Yêu thú có khả năng kêu gọi sấm sét, đánh đấm gì đó đều phải đề phòng bị sét đánh chết. Rõ là đau khổ.
Cũng may khi đó Thẩm Viên cũng vừa lúc tỉnh dậy, vừa nắm được tình hình đã vội vã cùng Lạc Băng Hà xông pha cứu trợ. Sa Hoa Linh nhận lệnh lập tức đưa Ôn Ninh về phía sau dưỡng thương.
Lúc này, cả hai tiến đến gần hơn, Thẩm Viên mới phát hiện ra đứng cạnh Ôn Ninh có thêm vài người.
Một tiểu cô nương cầm gậy trúc, một tiểu thiếu niên áo vàng, một người dáng vẻ thư sinh nho nhã đang được một dải lụa cọ lấy cọ để. Hai người còn lại mặc bạch y, một người đang xem xét vết thương cho Ôn Ninh, người cuối cùng là một cô nương mĩ mạo tuyệt trần, trên tay còn cầm một chiếc quạt trắng.
Quái… Vị cô nương này rõ ràng chưa từng gặp qua. Thế nhưng nhìn lại có hơi quen mắt…
Thẩm Viên cùng Lạc Băng Hà vừa bước đến, cô nương cầm quạt trắng liền mỉm cười, quay sang người có dáng vẻ thư sinh kéo kéo góc áo: “Thái tử điện hạ, huynh xem hai người họ cuối cùng cũng trở về rồi.”
Môi hồng da trắng, đúng là tuyệt sắc giai nhân.
Thẩm Viên âm thầm cảm thán, không khỏi nhìn lâu hơn một chút, lại bất ngờ bị Lạc Băng Hà bước lên phía trước chắn mất tầm nhìn.
Được rồi, mùi chua hơi nồng.
Lạc Băng Hà lạnh nhạt hỏi: “Các ngươi..”
Sư Thanh Huyền biết hắn muốn hỏi gì, liền giải thích luôn: “Bọn ta là từ phía bên kia sang. Vừa nãy sau khi giết Biên Bức Tam Đầu thì nghe thấy tiếng gầm của yêu thú bên này nên qua xem xem có thể giúp được gì không.”
Biên Bức Tam Đầu, Thẩm Viên suy nghĩ, đúng là sau khi hắn vừa tỉnh lại không lâu thì có nghe thấy thông báo, thì ra là do nhóm người này giết.
Thẩm Viên gật đầu, sau đó lập tức đơn giản thuật lại tình hình vừa rồi.
Sư Thanh Huyền khẽ nhịp quạt trên tay: “Mà nói ra cũng thật kỳ quái, các ngươi ở đây bắt gặp tận 3 con liên tiếp, còn ta đi loanh quanh trong rừng một mình cả buổi cũng không bắt gặp con yêu thú nào. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cuồng phong gào thét inh ỏi, ta mới tìm ra được nhóm của Thái tử điện hạ. Chưa kể, con Biên Bức Tam Đầu đó lại càng quái dị, không chỉ lớn dị thường, lại còn khó giết hơn bình thường nữa.”
“Phải đó, phải đó! Nó cứ không ngừng phát ra tiếng ù ù đau hết cả tai. Hơn nữa, cứ thấy bản thân gặp nguy hiểm là lại phân tán ra thành một đám dơi nhỏ bay đầy trời.”A Thiến gõ gõ gậy trúc xuống đất, xoa xoa tai, cũng tiến tới thảo luận, “Nếu không phải quốc sư ca ca đoán ra, tìm cách cùng lúc giết cả ba đầu của nó, bọn ta còn không biết liệu có thể thoát ra được hay không.”
“Yêu thú như thế này, không biết những người còn lại ra sao..” Kim Lăng mím môi, từ lúc đến đây, vẫn không tìm được Giang Yếm Ly khiến cậu có chút đứng ngồi không yên, sự lo lắng giăng đầy trên mặt.
A Thiến cùng Sư Thanh Huyền liền quay sang an ủi cậu.
Vậy là trừ việc yêu thú được buff dai sức hơn bình thường ra, tần suất yêu thú xuất hiện cũng có vấn đề.
Kẻ gặp người không như vậy, thảo nào, hơn một canh giờ mà mãi chỉ được 5 con.
Thẩm Viên suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Hệ thống, có biện pháp định vị những người còn lại không?”
“Ting. Có thể.”
“Ừm, ta biết ngay.. Hả? Thật sự có thể bật chức năng định vị?” Thẩm Viên ngạc nhiên hỏi lại.
“Ting. Chức năng ẩn của Hệ thống luôn sẵn sàng phục vụ các vị đại nhân.”
Lại còn có chức năng ẩn..
Kim Lăng nghe Thẩm Viên nói thế cũng vội vã hỏi: “Chức năng định vị có thể giúp ta tìm thấy vị trí của mẫu thân sao?”
“Ting. Có thể. Sau khi nâng cấp sang chế độ mới sẽ mở hai chức năng ẩn là định vị và triệu tập để hỗ trợ các vị đại nhân.”
Vốn chỉ là hỏi thử vận may, nào ngờ lại thật sự có cách, Thẩm Viên chỉ sợ cái Hệ thống này buồn vui thất thường lại đổi ý, lập tức nói ngay: “Vậy còn không mau thực hiện đi.”
Có chức năng này vậy mà ẩn giấu, còn bảo luôn sẵn sàng phục vụ, kỳ sau nhất định rate 1 sao!
Hệ thống nghe lệnh liền hiện ra một bảng thông báo trước mắt tất cả mọi người: “Ting. Chư vị đại nhân có muốn thay đổi chế độ cài đặt mới để mở khóa hai chức năng ẩn định vị cùng triệu tập không? Chức năng định vị có khả năng thể hiện số người sống sót hiện tại cùng vị trí đối phương đang ở. Chức năng triệu tập chỉ có tác dụng một lần, áp dụng chung cho tất cả những người còn sống và có thể xác định trên bản đồ định vị. Lựa chọn nâng cấp: Có. Không.”
Bị chia tách đã lâu, chịu cảnh vây hãm trong rừng rậm không rõ lối đi, không biết sống chết những người còn lại thế nào. Hiện tại có được phương pháp gặp lại nhau, thêm người sẽ thêm các hướng giải quyết, đoàn người tất nhiên đều đồng loạt chọn có.
“Ting. Xác nhận thành công, toàn bộ máy chủ kích hoạt nâng cấp. Hệ thống chế độ mới mở ra, nâng cấp chế độ yêu thú dị thế lên thượng cổ hồng hoang. Chức năng ẩn đi kèm định vị cùng triệu tập được giải khóa. Bắt đầu thả quái. Yêu thú cần thu thập còn 5. Thời gian đếm ngược còn 2 canh giờ. Chúc các vị đại nhân may mắn.”
Gì? Khoan đã, cái gì là nâng cấp từ dị thế lên thượng cổ hồng hoang? Lẽ nào không phải chỉ là nâng cấp Hệ thống thôi sao?
Theo sau âm thông báo của Hệ thống, một cơn chấn động lớn liền kéo theo sau, dòng suy nghĩ của mọi người đều như bị cuốn trôi, đất trời gần như bị đảo ngược. Trước mắt họ, rừng Bách Phượng xanh um nhanh chóng biến đổi, tử khí cùng chướng khí đen đặc trào ra từ dưới mặt đất nứt vỡ. Âm thanh đất đá va chạm nhau ùn ùn kéo đến, sau một tiếng nổ lớn giữa trung tâm cánh rừng, tiếng yêu thú gào thét khản đặc khắp phía đồng loạt vang lên.
Hệ. thống. ha. hả. mi. được. lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top