Chương 33: Bách Túc Nữ.
Chương 33
Bách Túc Nữ.
Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ, cả hai tung mình nhảy trên không trung, Tị Trần lạnh lùng cắt ngang, một tiếng thét chói tai của nữ nhân vang lên.
Lam Vong Cơ vung kiếm rũ bỏ đi tà vật đang bám bên trên, âm thanh xèo xèo bốc lên, thân hình to lớn trước mặt tỏa ra một mùi hôi thối rồi ngã rạp xuống, cỏ cây xung quanh ngay lập tức bị ăn mòn.
Từ bên cạnh, Lam Cảnh Nghi liền nhanh chóng ném ra năm, sáu tấm bùa, ánh chu sa lóe lên lập tức rực cháy thiêu rụi đi đám dịch nhầy nhụa, cứu lấy mảnh rừng.
Nhìn đám dịch nhầy đen đặc nằm bên dưới mặt đất dần bị ngọn lửa nuốt gọn, Lam Cảnh Nghi có chút chán nản: “A.. lần này vẫn không phải là Bách Túc nữ. Đã là con thứ mười một rồi, cứ đánh thế này biết bao giờ chúng ta mới có thể thoát ra.”
Rừng rậm âm u sương mù dày đặc, ẩn sâu bên trong rừng Bách Phượng không chỉ có yêu vật mang thú thể, nơi đây còn tồn tại các loài yêu thú kì dị sinh ra từ bản thể côn trùng.
Mà trong số đó, thứ được các đoàn săn liệt vào dạng không mong muốn gặp phải nhất, chính là Bách Túc Nữ.
Thế nhưng, không biết là may mắn hay xui xẻo, nhóm ba người Ngụy Vô Tiện đánh bậy đánh bạ kiểu gì lại chạy ngay vào địa bàn của nàng ta.
Nói về Bách Túc Nữ, chính là diện mạo như tên, là một nữ nhân mình người đuôi rết, thân dài gần trượng vô cùng cứng rắn. Nàng không có thính lực, miệng có thể phát ra âm thanh nhưng không biết nói. Nơi nàng làm tổ, phạm vi trăm dặm xung quanh đều được bao phủ bởi sương đen, động vật sống đi vào liền lạc. Tương truyền, chỉ cần là vùng đất Bách Túc Nữ đi qua, vạn vật đều bị ăn mòn.
Để tìm được Bách Túc Nữ chân chính cực kỳ khó, bởi nàng lẩn trốn rất sâu, còn có khả năng tạo ra đời con gọi là Dịch Ảnh, thân lớn gần bằng mẹ, cũng có khả năng phun dịch ăn mòn. Sau khi chết thân thể hóa nhớt, bốc mùi hôi thối, không lập tức hỏa thiêu liền gây độc.
Muốn diệt được Bách Túc Nữ phải tìm ra ổ của nàng, giết được bản thể, tất cả Dịch Ảnh liền tự khô, sương mù theo đó liền tan.
“Yên tâm, biết đâu chừng vì ngươi cứ đốt con của nàng mà nàng sẽ tới tìm ngươi báo thù đó.” Ngụy Vô Tiện quan sát vết cháy sém xung quanh, quay đầu chọn đường đi.
Lam Cảnh Nghi rùng mình: “Ngụy Vô Tiện.. ngươi có thể đừng dùng gương mặt của Hàm Quang Quân nói mấy thứ như vậy được không..”
Ngụy Vô Tiện nhướng mày: “Tại sao?”
Lam Cảnh Nghi: “Còn phải hỏi sao, tại vì trông rất đáng tin đó.”
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, quay sang nhìn Lam Vong Cơ: “Lam gia các ngươi xem người có đáng tin hay không đều dựa vào gương mặt sao?”
Lam Vong Cơ: “…”
Ngụy Vô Tiện liền nhoẻn môi cười, chỉ mặt mình: “Nghĩa là bây giờ ta trông rất đáng tin sao?”
Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, nhìn lại Lam Cảnh Nghi: “Ta hiểu rồi, thì ra ở đây, ngươi xem ta là đáng tin nhất.”
Lam Cảnh Nghi: “…”
“Hì hì, thật ngại quá.” Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ vai cậu hai cái, rồi vui vẻ kéo tay Lam Vong Cơ tiếp tục đi.
Khóe môi giần giật, nhìn vẻ đắc ý hiện rõ mồn một trên mặt Hàm Quang Quân nhà mình, Lam Cảnh Nghi lần đầu tiên trong đời có xúc động muốn gặp Lam Khải Nhân.
Ít nhất còn có thể trấn an lại cảm xúc..
Đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh mượt khuất sau những tàn cây, đột nhiên, mặt đất bất ngờ rung chuyển dữ dội, kèm theo đó là ánh tím vụt lóe, Lam Cảnh Nghi còn chưa kịp định hình đã bị bắt lấy kéo lên cao.
Dưới mặt đất nơi cậu vừa đứng, thình lình xuất hiện một hố đen.
“Cảnh Nghi!”
Ngụy Vô Tiện hét lớn muốn nhào qua, mặt đất dưới chân lại lần nữa rung lắc dữ dội. Lam Vong Cơ vội giữ chặt hắn lại, cả hai tung người nhảy lên trên một tán cây cao.
Phía dưới nền đất, một cái hố đen nữa vậy mà lại đột ngột mọc ra ngay bên cạnh cái hố trước đó.
“Aaaaa!!”
“Câm mồm!! Ngươi còn la ta lập tức vứt ngươi xuống dưới!”
Sự việc bất ngờ phát sinh, Lam Cảnh Nghi lúc này mới dám hé mắt, nhìn sang người bên cạnh, liền giật mình kêu lên: “Giang.. Giang tông chủ?!”
Giang Trừng bất mãn hừ một tiếng.
Lam Cảnh Nghi lập tức biết thân biết phận im miệng, chỉ là vừa cúi đầu nhìn xuống phía dưới, miệng lại không nhịn được hét lên: “Cái quỷ gì đây?!”
Giang Trừng liền tặng cho cậu một ánh mắt sắc lẻm: “Nhìn không thấy sao? Cần ta vứt ngươi xuống dưới xem cho rõ không?”
Lam Cảnh Nghi lập tức lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện đứng trên một tán cây khác, vừa thấy người đến là Giang Trừng, hắn lập tức cùng Lam Vong Cơ nhảy qua, đáp lên một cành cây khác: “Giang Trừng, Cảnh Nghi, hai ngươi không sao chứ?”
Giang Trừng không đáp vội, chỉ một mực nhìn Ngụy Vô Tiện chằm chằm. Cuối cùng hắn dời ánh mắt đi, hầm hừ nói: “Vẫn chả ra làm sao cả.”
Ngụy Vô Tiện khó hiểu: “Làm sao là làm sao cơ?”
Giang Trừng chả hiểu sao lại hừ một tiếng.
Lam Cảnh Nghi đưa mắt nhìn Giang Trừng, thấy chân mày hắn cau lại cơ hồ có thể kẹp chết một con ruồi, đành quay sang đơn giản đáp lại Ngụy Vô Tiện: “Không.. không sao.”
Ngụy Vô Tiện gật đầu: “Không sao thì tốt. Giang Trừng, ngươi có gặp sư tỷ cùng Kim Lăng không?”
Giang Trừng nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, Tử Điện trên tay không ngừng lưu chuyển ánh tím sẫm màu: “Vẫn chưa gặp. Ta từ nãy đến giờ đều là bị cái thứ này.. chậc..”
Răng rắc!!
Một hàng chân rết đi qua, mặt đất lại lần nữa xuất hiện một cái hố lớn, con mắt của Bách Túc Nữ ánh lên vệt đỏ sáng rực, dịch nhầy phun ra từ hai cặp càng trên miệng nàng hướng thẳng về nơi đám người Ngụy Vô Tiện đáng đứng.
Bốn người liền đề khí xuống chân nhanh chóng phóng đi, cành cây bị dịch nhầy phóng trúng lập tức bốc khói. Sau một âm thanh giòn rụm khô cằn phát ra, nó nhanh chóng gãy rời rơi xuống, mà Bách Túc Nữ phía sau vẫn tiếp tục đuổi theo không rời.
“Cả ngươi cũng chưa gặp..” Nép mình trên một tán cây, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nhìn từng đợt hố đen không ngừng xuất hiện dưới nền đất.
Rồi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, hắn chợt quay sang Giang Trừng: “Khoan đã. Ý ngươi là nói, Bách Túc Nữ nãy giờ vẫn đuổi theo ngươi không ngừng?”
Giang Trừng liếc hắn: “Phải, thì làm sao?”
“Còn làm sao nữa? Vận đào hoa tới rồi đó. Bọn ta tìm cả ngày đều không thấy, vậy mà nàng lại đuổi theo ngươi.” Ngụy Vô Tiện cười khì khì nhìn hắn.
Mặt Giang Trừng phút chốc đã thảm hơn đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi quát khẽ: “Ngươi bớt nói nhảm đi.”
Lam Vong Cơ vẫn luôn rũ mắt, đứng yên quan sát chuyển động bên dưới, bàn tay đột nhiên kéo tay Ngụy Vô Tiện. Y khẽ đưa mắt nhìn Giang Trừng, nhàn nhạt báo: “Đến.”
Ầm!!
Sau một tiếng động lớn, cây đại thụ nơi bọn họ vừa đứng lập tức ngã xuống, phía dưới gốc cây đã không còn rễ trào ra hàng đống dịch nhầy đặc sệt. Đống dịch đen này đang không ngừng như tằm ăn rỗi, dùng tốc độ nhanh khủng khiếp bào mòn thân cây.
Ngụy Vô Tiện an toàn đứng trên một tán cây khác thở ra một hơi: “Tốc độ ăn mòn của đám dịch nhầy này đúng là nhanh hơn hẳn những con trước đó, xem ra đúng là Bách Túc Nữ chân chính rồi. Giang Trừng, ngươi làm sao mà tìm thấy nàng thế?”
Giang Trừng mặt như nuốt phải ruồi, đơn giản nói: “Vừa tới đã gặp.”
Bách Túc Nữ bên dưới bất ngờ ré lên một tiếng, hàng vạn chân rết đồng loạt vung lên, mặt đất cũng theo đà mà xao động không ngừng. Chốc chốc lại có một thân cây to lớn vì bị ăn mòn mà bật gốc, một mảng rừng lớn trong thời gian ngắn xuất hiện đầy hố đen cùng mùi hôi thối nồng nặc, sương mù bốn phía ngày càng ngưng tụ che phủ cảnh vật xung quanh.
Ngụy Vô Tiện thầm cảm thấy kỳ lạ, Bách Túc Nữ không thích ánh sáng, thường sẽ vì tránh bị giết mà lẩn trốn rất sâu. Trong hang ổ của nàng khẳng định còn có một lượng lớn Dịch Ảnh bảo vệ, dù tính tình Bách Túc Nữ có hung tàn đi nữa, thì tập tính của nàng cũng không cho phép nàng rời đi, càng không có chuyện đuổi giết Giang Trừng lâu như thế.
Liếc nhìn bụi đất hãy còn bám trên tóc cùng vết tích cháy xém trên quần áo của Giang Trừng, hẳn trước đó hắn đã cùng thứ này giao chiến không ít lần. Bách Túc Nữ thân mình to lớn cứng rắn, sức lực cực đại, thêm nữa khả năng kêu gọi Dịch Ảnh của nàng càng khiến trận này thêm khó xơi, Giang Trừng một mình gặp phải có lẽ cũng mất không ít sức lực mới chạy thoát.
Thế nhưng, tại sao thứ truy đuổi hắn lại không phải Dịch Ảnh, mà là Bách Túc Nữ?
Nghĩ kiểu gì cũng thấy không có khả năng trở thành tình trạng ngươi truy ta đuổi như vậy đi?
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: “Lẽ nào thật sự nàng ta chấm Giang Trừng rồi?”
Lam Vong Cơ chợt nói: “Bách Túc Nữ này, phần đuôi cứng rắn hơn bình thường, kích thước cũng lớn hơn rất nhiều.”
“Ừm, thực lực cũng theo đó tăng mạnh, có lẽ đã được Hệ Thống gia cố qua.” Ngụy Vô Tiện gật đầu, nhìn Lam Vong Cơ bất đắc dĩ cười: “Ha.. đúng là quyết tâm làm khó chúng ta đây mà.”
Lam Cảnh Nghi khó hiểu: “Nhưng mà, tại sao nàng ta cứ quẩn quanh trong lòng đất mãi như thế? Bách Túc Nữ ghét ánh sáng nhưng cũng không phải tuyệt không thể ra ngoài, chúng ta ở trên, nàng ta ở dưới như vậy cũng đâu làm được gì?”
“Nàng ta không phải là được Hệ Thống gia cố qua.” Giọng Giang Trừng bất ngờ vang lên.
“Hửm?”
Giang Trừng cau mày: “Ta nói, nàng ta không phải là do Hệ Thống gia cố mà trở thành thế này.”
Ngụy Vô Tiện hỏi: “Thế thì làm sao?”
“Nàng ta ăn toàn bộ Dịch Ảnh bảo vệ trong động, sau đó mới trở thành bộ dạng này.”
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: “Ăn toàn bộ Dịch Ảnh?”
Lam Cảnh Nghi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nổi da gà trợn mắt: “Cái thứ kia cũng có thể ăn? Đó không phải con nàng sao? Làm như vậy cũng được nữa hả?”
Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy hứng thú: “Giang Trừng, ngươi nói rõ hơn một chút đi.”
Giang Trừng hít vào một hơi: “Hệ Thống kia đưa ta thẳng đến hang ổ của nàng, lúc đó nàng ta đang lột da.”
Ngụy Vô Tiện hiểu ra: “Bách Túc Nữ là yêu thú mang tập tính rết, nàng ta có chu kỳ lột da, vào lúc đó cũng là lúc nàng yếu ớt nhất. Nhưng chắc chắn Dịch Ảnh bảo vệ xung quanh nàng lúc đó là đông nhất.”
Giang Trừng gật đầu: “Phải, tầm khoảng hai mươi con, ta muốn giết nàng ta nhưng cứ không ngừng bị cản trở, sau đó ta dùng Tử Điện phá vỡ trụ đỡ làm sập động, thoát thân ra ngoài. Cứ tưởng nàng ta đã chết cùng với đám Dịch Ảnh kia rồi, thế nhưng không ngờ chỉ chớp mắt sau, xác của đám Dịch Ảnh kia đều bị nàng ta ăn sạch. Sau đó thì biến thành bộ dạng này đuổi theo đến đây.”
Nghĩ đến cảnh tượng buồn nôn kia, Giang Trừng liền cảm thấy ruột gan quặng lại, một cơn nhộn nhạo ập đến vặn xoắn lấy dạ dày hắn.
Lam Cảnh Nghi cảm thán: “Quá hung tàn.. Vậy giờ chúng ta gặp bất lợi lớn rồi, nàng ta mạnh như thế, không hạ được nàng ta sẽ không thể thoát khỏi sương mù, nhiệm vụ gì đó cũng không thể làm nữa.”
“Cũng không hẳn.” Ngụy Vô Tiện bất chợt mỉm cười: “Thế này có khi lại giải quyết nhanh chóng hơn đấy chứ.”
Lam Cảnh Nghi thắc mắc: “Là sao?”
Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi không nhìn ra sao? Nàng ta trong thời gian này đã không còn tạo ra Dịch Ảnh nữa. Dù phải truy đuổi Giang Trừng cả một đường dài như vậy, thế nhưng nàng cũng không gọi. Lí do vì sao?”
Lam Cảnh Nghi mơ hồ: “Vì sao? Ngươi hỏi ta làm sao ta biết chứ. Có thể là vì nàng ta bị Giang tông chủ chọc tức nên muốn đích thân ra tay.”
Ngụy Vô Tiện liền chỉ tay xuống bên dưới, nói: “Nàng ta lẩn quẩn ở đây mãi không đi chứng tỏ nàng ta phát hiện ra chúng ta, nhưng không gọi Dịch Ảnh tấn công chứng tỏ nàng ta đang chờ gì đó.”
Lam Cảnh Nghi như lọt vào sương mù: “Chờ.. Chờ gì cơ? Lẽ nào nàng còn đồng bọn?”
“Còn đồng bọn nào tốt hơn Dịch Ảnh sao?”
“A.. cũng đúng.”
Thấy Lam Cảnh Nghi vẫn chưa nghĩ ra, Ngụy Vô Tiện bèn tiếp tục giải thích: “Có hai khả năng. Một là là do nàng ta bị thương quá nặng. Số Dịch Ảnh kia chỉ có thể giúp nàng ta hoàn thành lần lột da đó, không đủ để khiến nàng hoàn toàn hồi phục, vì thế nàng ta đã mất hoàn toàn khả năng tạo Dịch Ảnh. Có điều, nếu thật là như thế vậy nàng ta hiện tại phải nên tìm chỗ trốn chứ không phải là đuổi theo chúng ta như bây giờ.”
Ngụy Vô Tiện lại nhìn Lam Vong Cơ: “Cho nên ta thiên về khả năng thứ hai hơn, mà nó cũng giải thích rõ luôn lý do tại sao nàng ta lại ở mãi dưới đó không lên, cũng không ngừng tàn phá rừng cây này như vậy.”
Lam Vong Cơ gật đầu, nói: “Chờ sương mù dày lên, cũng là chờ thân thể thích nghi.”
Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của chính mình, búng tay một cái: “Đúng vậy.”
Giang Trừng cười lạnh: “Nghĩa là thứ này đang chờ đến lúc có thể gọi ra Dịch Ảnh sau đó giết một lượt chúng ta? Ha.. Nghĩ cũng thật đẹp.”
Lam Cảnh Nghi gấp gáp nói: “Vậy chúng ta tận dụng thời gian, bây giờ mau chóng giết ả đi.”
Ngụy Vô Tiện xoa cằm: “Sau khi ăn Dịch Ảnh, hiện tại thân thể nàng ta đã trở nên khó giết hơn bình thường rất nhiều lần. Hơn nữa, nàng ta lại còn nhất quyết chơi trò vừa tấn công xác định vị trí chúng ta, vừa lẩn trốn mà không chịu chui lên. Xem bộ không dễ đâu.”
Lam Cảnh Nghi lại vò đầu bứt tóc, ỉu xìu nói: “Vậy phải làm sao? Chúng ta cũng không thể cứ đứng đây chờ chết như vậy được.”
Ngụy Vô Tiện im lặng suy nghĩ, đúng là với tình trạng hiện tại, đối phó với thể cường hóa của Bách Túc Nữ sẽ là trở ngại lớn, muốn giết được nàng ta chắc chắn tốn không ít thời gian.
Tuy nhiên, để càng lâu, sương mù ngày càng dày thêm, hơn nữa trong khi yêu thú rừng Bách Phượng bị thay đổi, Giang Yếm Ly lẫn Kim Lăng vẫn chưa tìm thấy, thời gian tìm ra Giang Yếm Ly càng dài, sư tỷ càng sẽ gặp nguy hiểm.
Muốn nhanh chóng rời đi, hiện tại chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh.
Vạt áo trắng nhẹ nhàng lay động, Ngụy Vô Tiện đột nhiên buông lỏng tay Lam Vong Cơ, linh lực lưu chuyển giữa bàn tay cả hai liền đứt đoạn.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì lấy ra huyền cầm để trước mặt, ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện liền nhoẻn miệng cười ôm lấy y, bàn tay vòng qua áp lên vùng đan điền đối phương, miệng gọi: “Nè, Giang Trừng!”
“Hửm?.. Ngươi!!”Giang Trừng liếc mắt nhìn quan liền sa sầm mặt, gân xanh trên trán thoáng giần giật, tâm tình cơ hồ muốn bạo phát.
Lam Cảnh Nghi nhìn thấy cũng triệt để câm nín.
Mà Ngụy Vô Tiện vẫn không chút để tâm vận linh lực, nơi đan điền Lam Vong Cơ liền hình thành nên một vòng xoáy nhỏ, y gãy nhẹ dây đàn, âm sắc cổ cầm liền ngân lên rung động các tán cây.
Ngụy Vô Tiện hài lòng nhoẻn môi cười, không sợ chết tiếp tục hỏi: “Độc thân lâu năm như vậy, ngươi cũng nhìn thấy người ta “thay áo” rồi, có muốn thử cảm giác với Bách Túc Nữ không?”
Gân xanh trên trán Giang Trừng giật càng lợi hại, ánh tím phát ra từ thân Tử Điện tím cơ hồ đã khỏa lấp cả không trung: “Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn chết à?!”
Ngụy Vô Tiện cười càng tươi, ngón tay ngoắc một cái, Tùy Tiện liền bay đến phía sau lưng Giang Trừng nép mình: “Đi nào Giang Trừng, đến giải hạn độc thân thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top