Chương 29: Cái giá thứ tư.

Chương 29
Cái giá thứ tư.

“Tiên phủ Lam thị tọa lạc ở nơi thâm sơn bên ngoài thành Cô Tô. Thuỷ tạ trong lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen quanh năm có mây mù bao phủ kéo dài, đặt mình vào đó, phảng phất như hòa trong biển mây tiên cảnh. Sáng sớm sương mù tràn ngập, nắng sớm lờ mờ. Hai thứ bổ sung cho nhau tạo ra tên của nó – “Vân Thâm Bất Tri Xứ”.

Nơi này lạnh lẽo thanh thuần, trong không khí thậm chí còn có thể nếm được vị lành lạnh của hơi nước. Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh. Khắp nơi chỉ có từng hồi chuông từ trên lầu cao truyền đến.

Tuy không phải chùa, nhưng lại có một nét thiền ý tịch liêu của núi lạnh, rất hợp để lui tới tĩnh tu.”

Kết thúc lời giới thiệu của Hệ thống, đoàn người quả thực đang tập tễnh đứng trước một nơi ngói đen tường trắng, cạnh bên là một vách đá sừng sững khắc chi chít chữ. Tình trạng ai nấy tả tơi rách rưới. Trên người người nào không có ba bốn cái lỗ thì chính là có sáu bảy cái.

Lam Cảnh Nghi bước thấp bước cao, nói: “Ế?! Vậy là quay về rồi sao?!”

Hệ thống: “Gửi Lam tiểu công tử, đây chỉ là nơi được mô phỏng lại. Nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc.”

Lam Cảnh Nghi chữ hiểu chữ không gãi đầu: “À…”

Lướt qua tình cảnh thê thảm của bọn họ, Thẩm Cửu trong lòng lạnh ngắt. Ngay khi vừa qua khỏi sơn môn, y lập tức đỡ Nhạc Thanh Nguyên đang mơ mơ màng màng tựa vào một gốc đại thụ lớn.

Sau khi lấy từ Hệ thống vài món cần thiết, Thẩm Cửu hung hăng kéo vạt áo Nhạc Thanh Nguyên, không hề lưu tình giật lấy Thạch Liên Hoa đang bung cánh trên tay người kia vò nát rồi rịt lên vết thương. Gốc rễ Tơ Tình theo Thạch Liên Hoa đồng loạt bị Thẩm Cửu giật ra khiến Nhạc Thanh Nguyên đau tới mức đổ mồ hôi lạnh, lại không nỡ kêu thành tiếng, chỉ đành cắn bờ môi tái nhợt, tận lực nhịn xuống khiến cơ thể y không ngừng run rẩy. Thạch Liên Hoa mơ màng phát ra ánh sáng tím dìu dịu chiếu lên một khoảng huyết nhục mơ hồ, thấm vào vết thương dữ tợn. Hiệu quả đến ngay tức thì, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy mấy cái lỗ trên vai y vậy mà đang lành lại rồi!

Dược tính của Thạch Liên Hoa quả thật nghịch thiên, tuy mí mắt Nhạc Thanh Nguyên vẫn nặng trĩu, song y lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, khuôn mặt trắng bệch do thiếu huyết sắc vậy mà đã bắt đầu hồng hào trở lại.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thẩm Cửu, trong lồng ngực Nhạc Thanh Nguyên bỗng như có dòng nước ấm chảy qua, ấm áp mà thoải mái. Y yếu ớt mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Ta không sa—”

Đột nhiên, một cơn đau nhức bất chợt truyền đến khiến Nhạc Thanh Nguyên không nhịn được co mình lại. Gương mặt Thẩm Cửu tức thì biến sắc, y ngẩng phắt đầu dậy, nét hung tợn trên mặt cũng biến mất hoàn toàn.

Lại có chuyện gì sao?! Không lẽ Hệ thống này có trá?!

Ngay sau đó, có một việc hết sức kì dị bắt đầu diễn ra.

Chầm chậm, từng chút một.. Nơi cánh tay bị Hệ thống gọt mất bắt đầu đâm ra những chồi non mơn mởn tím nhạt. Đám chồi non này lớn nhanh như gió, thoắt cái đã mọc dài ra, chiếu theo hướng đi các đường cơ mà đan xen vào nhau, mơ hồ hoàn thiện dáng vẻ một cánh tay mới, dần dần hóa thành màu sắc của máu thịt!!

Thẩm Cửu kinh ngạc đến mức quên cả hít thở, nhất thời ngừng lại dòng linh lực đang thúc nở nốt bông Thạch Liên Hoa của chính mình.

Thứ này còn có thể phục hồi các chi đã mất?!

Dù sao thì đây cũng là điều kinh hỉ duy nhất sau mấy ngày dài mệt mỏi. Sợi dây trong lòng Thẩm Cửu chậm rãi chùng xuống, tuy y không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, thế nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn bắt được một tia mừng thầm trong ánh mắt y.

Đáng tiếc Tơ Tình sớm đã bị xử lý hết, ngoài y và Thẩm Cửu ra, có lẽ không một ai phát hiện ra khả năng trị thương kinh người của thứ thảo mộc này.

Nhạc Thanh Nguyên ôn tồn thu hình ảnh người trước mắt vào lòng, lại giấu bàn tay, len lén thúc nở một bông Thạch Liên Hoa khác.

Thế nhưng cử động này đã bị Thẩm Cửu bắt được. Một chút vui mừng trong mắt y lập tức rút đi cả, đổi lại thành sắc mặt âm trầm ảm đạm, dường như chỉ hận không thể một chưởng đánh ngất Nhạc Thanh Nguyên luôn cho rồi. Một tay y siết lấy kinh mạch đối phương, một tay rót đầy linh lực, không quản đau đớn, thúc nụ Thạch Liên Hoa nở bung.

Thẩm Cửu nghiến răng nghiến lợi, vừa nhất thời không biết nên mắng gì vừa đau lòng muốn chết. Hắn lườm Nhạc Thanh Nguyên một cái sắc lẹm, lúc bứt hoa còn chó không bỏ được thói ăn cứt mà cười khẩy với y một cái, chọc cho đối phương lặng lẽ thở dài.

Không qua bao lâu, bảng nước trong suốt quá đỗi quen thuộc của Hệ thống lại phát lên thông báo làm nhiệm vụ phụ mới.

“Để cảm tạ chư vị đại nhân đã có một ngày làm việc tận tâm, nhiệm vụ phụ hôm nay sẽ chỉ là một trò chơi hết sức đơn giản mà thôi. Ngay bây giờ, Hệ thống sẽ tiến hành xếp cặp, mỗi đội gồm có hai người tham gia Nối Thành Ngữ. Chúng ta sẽ thi với hình thức đấu bảng.”

Kim Lăng: “Đấu bảng?”

Hệ thống nói tiếp: “Có tất cả ba bảng, mỗi bảng sẽ có bốn đội thi đấu với nhau. Riêng Lạc Băng Hà đại nhân và Thiên Lang Quân đại nhân sẽ có được lợi thế cực lớn đến từ việc đã chiến thắng từ nhiệm vụ phụ lần trước. Đó chính là có sẵn tên trong lượt thi đấu cuối! Đội chiến thắng cuối cùng sẽ có quyền chọn con số được cứu hôm nay. Xin chư vị lưu tâm, cái giá để cứu các con số sẽ mỗi ngày một tăng, hãy nắm lấy cơ hội của mình!”

“Bảng xếp đội Nối Thành Ngữ như sau:

VÒNG 1:

Bảng 1:

Đội 1: Hiểu Tinh Trần – Tiết Dương

Đội 2: Thẩm Cửu – Thẩm Viên

Đội 3: Phong Tín – Thích Dung

Đội 4: Sư Thanh Huyền – Tạ Liên

Bảng 2:

Đội 1: Linh Văn – Mai Niệm Khanh

Đội 2: Kim Lăng – Ngụy Vô Tiện

Đội 3: Lam Cảnh Nghi – Ôn Ninh

Đội 4: Giang Yếm Ly – A Thiến

Bảng 3:

Đội 1: Lam Vong Cơ – Giang Trừng

Đội 2: Lạc Băng Hà – Thiên Lang Quân

Đội 3: Nhạc Thanh Nguyên – Liễu Minh Yên

Đội 4: Ninh Anh Anh – Sa Hoa Linh

VÒNG 2:

1. ĐỘI THẮNG BẢNG 1

2. ĐỘI THẮNG BẢNG 2

3. ĐỘI THẮNG BẢNG 3

4. Đội Thiên Lang Quân – Lạc Băng Hà

Chúc chư vị một buổi tối an lành! Vân Thâm giờ lành đã điểm, mời bảng đấu số một chuẩn bị.

Thành ngữ mở đầu: Tất cung tất kính. Các vị đại nhân thỉnh nối theo thứ tự trong thời gian cho phép.”

Tiết Dương cười khẩy nhìn Hiểu Tinh Trần, nói: “Kính lão đắc thọ.”

Thẩm Cửu: “Thọ tỷ nam sơn!”

Thẩm Viên: “Thọ chung chính tẩm!”

Thẩm Viên: “… Thọ tỷ nam sơn có vẻ hợp lí hơn. Chọn nó đi.”

Suy nghĩ một lúc, Phong Tín cắn răng nói: “Sơn… Sơn… Sơn minh thủy tú.”

Đối với Phong Tín, hắn đã quá quen với cái trò gọi là “Nối Thành Ngữ” này, đây chính là một cách mà Tạ Liên ngày trước từng nghĩ ra nhằm dời lực đi chú ý của hắn cùng Mộ Tình. Hai người bọn hắn hở tí là châm chọc đối phương vài câu, ngọn nguồn tranh cãi không lớn cũng chẳng nhỏ. Ban đầu, Tạ Liên bắt hai người họ đứng im một nén nhang, không được phép nói chuyện với đối phương cho đến khi bình tĩnh lại, nhưng hiệu quả quá thấp, thế là sau này, y quyết định đổi thành bắt bọn họ nối thành ngữ, có tranh thắng bại, như vậy trong đầu hai người họ mới không có chỗ trống để xoắn xuýt về cuộc tranh cãi vừa rồi nữa, mà phải vắt óc để nối câu, nghĩ đủ mọi cách đánh bại đối phương.

Tạ Liên nhìn biểu cảm một lời khó nói hết của Phong Tín, nửa cảm thấy buồn cười, nửa lại hơi chút hoài niệm, nhẹ giọng đáp: “Tú ngoại tuệ trung.”

Một vòng kết thúc, lại quay trở về, Hiểu Tinh Trần hơi nhíu mày, nói: “Trung trinh tiết liệt.”

Thẩm Viên: “Liệt hỏa chân kim.”

Phong Tín đá Thích Dung đang nằm dưới đất, nói một cách vất vả: “Kim ốc tàng kiều.”

Sư Thanh Huyền lắc lắc quạt, vẫn còn đang vắt óc nghĩ thành ngữ: “Thái tử điện hạ, không cần nhường ta, hay là huynh tới luôn đi.”

Tạ Liên gật khẽ, đáp: “Vậy ta tới nhé. Kiều sinh quán dưỡng.”

Thanh thời gian rất nhanh đã sắp cạn, Hiểu Tinh Trần nhìn sang Tiết Dương, không thấy đối phương có động tĩnh gì, bèn đáp: “Dưỡng hổ vi hoạn.”

Thanh thời gian vừa lúc chuyển về vạch cuối, tiếng ting quen thuộc của Hệ thống lập tức vang lên.

“Thời gian kết thúc. Đội chiến thắng ở bảng 1 chính là Hiểu Tinh Trần đại nhân và Tiết Dương đại nhân. Bảng đấu thứ 2 xin được phép tiến hành ngay bây giờ. Thành ngữ đầu tiên chính là: Cẩm thượng thiêm hoa. Kính chư vị nối theo thứ tự.”

Linh Văn đáp ngay tắp lự: “Hoa dung thất sắc.”

Ngụy Vô Tiện lắc người một cái, nói nhanh: “Sắc đảm bao thiên.”

Lam Cảnh Nghi cắn răng, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc đáp: “Thiên kinh địa nghĩa.”

Ngụy Vô Tiện lập tức phì cười: “Chữ “Thiên” quá dễ nối. Có Hàm Quang Quân nhà ngươi ở đây, ta cũng không cần tố cáo Cảnh Nghi ngươi học hành thiếu chăm chỉ.”

Lam Cảnh Nghi vô thức nhìn sang Lam Vong Cơ: “…”

Nghĩ ngợi một lúc lâu, Giang Yếm Ly nói: “Nghĩa bạc vân thiên, như vậy hợp lệ chứ?”

Ngụy Vô Tiện lập tức gật đầu như búa bổ: “Tất nhiên là hợp lệ, vẫn là sư tỷ lợi hại nhất. Ta còn chưa nghĩ ra đâu!”

Lam Cảnh Nghi: “…”

Giang Yếm Ly vừa nói xong, Linh Văn đã hơi nghiêng người sang Mai Niệm Khanh, nói: “Tiền bối có muốn chơi hay không?”

Mai Niệm Khanh vội vã xua tay, nói: “Nghĩ ra rồi thì cứ nói, dù ta có nhiều tuổi đi nữa ngươi cũng không cần nể mặt ta phương diện này.”

Linh Văn nghe vậy hơi mỉm cười, đáp: “Vậy thì, thiên trường địa cửu.”

Kim Lăng đợi đã lâu, lập tức tranh nói: “Cửu tử nhất sinh!”

Quả nhiên liền thấy Ngụy Vô Tiện xoa cằm cười: “Ấy, tiểu tử ngươi phản ứng cũng nhanh đấy.”

Kim Lăng cố không để lộ vẻ tự mãn, hất cằm nói: “Cũng thường thôi!”

Lam Cảnh Nghi: “Sinh… Sinh…”

Ôn Ninh dè dặt nói: “Sinh long hoạt hổ.”

Lam Cảnh Nghi: “… Quỷ tướng quân! Rõ ràng ta sắp nghĩ ra rồi!”

Ôn Ninh: “… Thật xin lỗi công tử. Cũng tại ta thấy thời gian đã sắp cạn rồi…”

Bên kia, A Thiến rất nhanh đã nối đuôi: “Hổ lạc bình dương.”

Chẳng mấy chốc đã quay trở ngược về Linh Văn, nàng đáp: “Dương nhập hổ khẩu.”

Ngụy Vô Tiện sửa lại băng trắng trên tay Lam Vong Cơ, mắt hoa đào cười lên lúng liếng, đáp: “Khẩu thị tâm phi!” Đoạn, hắn ghé vào thính tai Lam Vong Cơ, hạ giọng cực nhỏ, nói: “Có đúng không, Lam nhị ca ca?”

“Đừng nghịch.” Lam Vong Cơ miệng nói là vậy, nhưng khóe mắt y lại lấp loáng ý cười ôn nhu.

“Ting! Thời gian đã hết. Đội chiến thắng ở bảng 2 chính là Ngụy Vô Tiện đại nhân và Kim Lăng đại nhân. Bảng đấu thứ 3 xin được phép tiến hành ngay bây giờ. Thành ngữ đầu tiên chính là: Phao chuyên dẫn ngọc. Kính chư vị nối theo thứ tự.”

Đêm lạnh sương giăng, Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn sáng rực ánh đèn, Lam Vong Cơ hai tay cuốn băng trắng, kéo lại vạt áo ngoài cho Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng đáp: “Ngọc thụ lâm phong.”

Ngụy Vô Tiện cười: “Nhị ca ca là đang khen ta sao?”

Lam Vong Cơ nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Ngụy Vô Tiện, bình thản đáp: “Phải.”

Chẳng hiểu sao, một chữ đơn giản này lại khiến Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy mặt đỏ tai hồng: “… Hàm Quang Quân!”

Lam Vong Cơ đáp: “Ta đây?”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi từ đâu học xấu, ngươi trêu ta!”

Lam Vong Cơ đúng tình hợp lý nói: “Ta không có.”

Ngụy Vô Tiện: “… Ngươi có!”

Lạc Băng Hà bên kia vẫn chẳng buồn nhìn lấy Thiên Lang Quân một lần, nói: “Phong vân biến sắc.”

Nhạc Thanh Nguyên: “Sắc vị cầu toàn.”

Ninh Anh Anh cũng lần lượt nối đuôi: “Toàn tâm toàn ý.”

Rất nhanh đã kết thúc một vòng, Giang Trừng chăm chú theo dõi bảng nước, nói: “Ý vị thâm trường.”

Thiên Lang Quân: “Trường mệnh bách tuế.”

Liễu Minh Yên nhìn sang Nhạc Thanh Nguyên, nhận được một cái gật đầu triều mến, bèn đáp: “Tuế nguyệt tĩnh hảo.”

Ninh Anh Anh: “Hảo… Hảo tụ hảo tán!”

Hệ thống: “Ting! Thời gian đã hết. Đội chiến thắng ở bảng 3 chính là Ninh Anh Anh đại nhân và Sa Hoa Linh đại nhân. Vòng đấu thứ hai xin được phép tiến hành ngay bây giờ. Thành ngữ đầu tiên chính là: Thương thiên hại lý. Kính chư vị nối theo thứ tự đã xếp.”

Hiểu Tinh Trần: “Lý trực khí tráng.”

Ngụy Vô Tiện cũng nói: “Tráng niên sớm thệ.”

Ninh Anh Anh nghĩ một lúc lâu, nàng hơi chau mày: “Thệ…”

Sa Hoa Linh hất cằm, nói: “Thệ hải minh sơn.”

Lạc Băng Hà: “Sơn cùng thủy tận.”

Hiểu Tinh Trần lại nói: “Tận tâm kiệt lực.”

Kim Lăng nói nhanh: “Lực bất tòng tâm!”

Ninh Anh Anh: “Tâm viên ý mãn.”

Thiên Lang Quân cười nói: “Mãn diện xuân phong.”

Hệ thống: “Xin chư vị chú ý, thời gian đã sắp hết!”

Hiểu Tinh Trần thoáng chau mày nghĩ ngợi. Đúng lúc này, Tiết Dương lập tức nói: “Đạo trưởng, là phong hoa tuyết nguyệt.”

“Ting! Vậy là kết quả chung cuộc đã định, đội của Hiểu Tinh Trần đại nhân và Tiết Dương đại nhân thắng! Như vậy, theo như thông báo từ đầu, mời hai ngài lựa chọn con số sẽ được cứu hôm nay.”

Tiết Dương chẳng buồn ngẩng mặt lên, hắn một mực chuyên tâm lau đoản kiếm của mình, nói: “Đạo trưởng, ngươi muốn cứu ai thì cứu. Ta không bận tâm đến những con số này.”

Hiểu Tinh Trần vốn định mở lời khuyên giải, Tiết Dương đã lại phẩy phẩy tay, nói: “Đạo trưởng lại định giảng đạo lý với ta đấy à? Vô dụng thôi, ta kiến nghị ngươi tốt nhất nên im lặng làm chuyện của mình đi.”

Hiểu Tinh Trần khẽ thở dài, nói: “Ta cũng không thực sự quen biết ai. Theo thứ tự đi, số 3.”

Hệ thống: “Cảm ơn quyết định của ngài. Số 3 sẽ là con số được cứu ngày hôm nay. Những vị còn lại sẽ trả giá để cứu số 3 chứ?”

Linh Văn: “Cái giá là gì?”

Hệ thống: “Hoán đổi thân thể.”

Đoàn người: “…”

Hệ thống: “Xin chư vị đừng lo. Chỉ là đổi trong một ngày mà thôi!”

Đoàn người: “……”

Sao ngươi luôn như vậy! Nói hết một câu thì chết hả?!

Một khoảng lặng quen thuộc trôi qua, những cột màu bắt đầu hiện lên trên bảng nước quen thuộc của Hệ thống. Ngay khi thời gian kết thúc, bảng nước cũng xuất hiện thông báo cuối cùng trước khi mờ đi hoàn toàn.

“Thời gian lựa chọn đã kết thúc. Đây chính là danh sách những người chấp nhận trả giá để cứu số 3:

1. Hiểu Tinh Trần hoán đổi cùng Giang Yếm Ly

2. Thiên Lang Quân hoán đổi cùng Lạc Băng Hà

3. Ôn Ninh hoán đổi cùng Sa Hoa Linh

4. Tạ Liên hoán đổi cùng Mai Niệm Khanh

5. Lam Vong Cơ hoán đổi cùng Ngụy Vô Tiện

6. Thẩm Cửu hoán đổi cùng Thẩm Viên

Chúc chư vị sớm thích nghi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top