Chương 28: Tơ Tình Tơ Tình cắm tận tim gan. (3)

Chương 28
Tơ Tình Tơ Tình cắm tận tim gan. (3)

“Từ thuở Hồng Hoang, Bàn Cổ một rìu bổ ra thiên địa, qua một vạn tám ngàn năm đằng, nhật nguyệt, núi sông và cây cỏ lại được tạo ra.

Huyết Đằng được Bàn Cổ tạo ra ngày ấy chẳng qua chỉ là một nhánh dây leo nhỏ tí tẹo. Trong cái quần xã nguyên thủy ấy, một cọng dây leo cỏn con thì có sá gì? Đại thụ chọc trời che mất ánh sáng, Huyết Đằng chỉ có thể dựa vào một chút le lói cỏn con mà thiên mệnh rủ lòng ban cho nó để kéo dài thêm chút hơi tàn.

Ấy thế mà, ngót mấy tỷ năm, quả đất ngày xưa chuyển mình qua các kỷ địa chất, chứng kiến những giống loài từng ở trên đỉnh cao như Ôn Thị thế buổi ban trưa, thống trị oai hùng là vậy dần đi đến bước cùng đường mạt lộ, tuyệt diệt chẳng sót lại gì, lại dung cho Huyết Đằng một mệnh không dứt.

Huyết Đằng trưởng thành theo sự vận động của tự nhiên, từ một nhành dây leo bé tẻo đã chuyển mình thành một sinh vật cường đại, nhánh dây đỏ sậm linh hoạt, gốc rễ đâm sâu vào đại địa, hấp thu những gì tinh túy nhất của đất trời.

Nhân chi sơ tính bản thiện. Người còn vậy, vật lại càng vậy.

Chỉ tiếc..

“Núi cao thành thâm cốc, biển cả hóa nương dâu… Mười năm có thể thấy xuân đến thu đi, trăm năm có thể chứng kiến sinh lão bệnh tử, ngàn năm có thể than rằng vương triều thay đổi, vạn năm có thể thấy vật đổi sao dời.”

Vậy.. Tỷ năm lại là con số như thế nào?

Dẫu cho Huyết Đằng năm ấy trong lòng chứa chan những cảm xúc đẹp đẽ mà trân quý, giờ đây cũng chỉ là một yêu thảo thành tinh dùng máu tươi làm thức ăn, ra sức hại đời.

Huyết Đằng không ngừng kéo dài những nhánh thân to lớn, đan thành một tấm lưới thực vật khổng lồ. Bóng của nó giống nhưng đại thụ năm xưa che mất nguồn sáng, sức mạnh của nó kinh người như Mai Cốt Lĩnh chuẩn bị sụp xuống sông Lạc, khát khao thống trị rừng rực như dung nham nuốt trọn Hoàng Thành Ô Dung quốc… Tất cả, tất cả chuẩn bị đổ sập lên đoàn người đang làm nhiệm vụ…”

Đoàn người: “…”

Lam Cảnh Nghi: “Vậy là bây giờ mình phải nghe về lai lịch của thứ này à? Mà kỷ địa chất là gì thế?…”

Thẩm Viên vừa đỡ Nhạc Thanh Nguyên, vừa nhịn không được liếc mắt nhìn thảm trạng bên ngoài trận An Toàn thêm mấy lần, bỗng nhiên có loại cảm giác không thể nhìn thẳng: “Ý mi là nó chỉ “chuẩn bị” thôi hả?”

Hệ thống không đáp vấn đề này, chỉ nói: “Trận An Toàn chính là đường một chiều. Vào rồi thì không thể trở ra, xin chư vị cân nhắc cẩn thận.”

Đoàn người: “…”

Ngươi có cảm thấy hình như mình cảnh báo hơi chậm không?! Hả?!

Thẩm Viên cố gắng thương lượng một cách hòa nhã với Hệ thống, nói: “Không có xé nháp hả? Ít nhất cũng cho vài lần thử nghiệm chứ…”

Hệ thống trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Vậy thì một lần.”

Thẩm Viên: “…”

Ngươi keo kiệt như thế làm gì, có ai trừ lương ngươi sao! Hả?!

Đoàn người vừa phải giải quyết Tơ Tình ghim sâu trong thân thể, vừa phải chật vật đối phó với Huyết Đằng đang không ngừng bành trướng xung quanh. Máu tươi bị Tơ Tình kí sinh mà nhỏ xuống, dây gai Huyết Đằng lướt qua được nhuộm máu lại càng thêm phát triển. Ba, bốn sợi gai hợp lại, nháy mắt phóng vọt đến nơi Lam Vong Cơ đang đứng nuôi Tơ Tình.

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, hơi lách người, linh lực từ đầu ngón tay y dùng tốc độ sét đánh bắn ra, tức khắc khiến thân leo đỏ sậm nổ tung.

Ngay lập tức, con ngươi vốn nhạt màu của y tối sầm lại. Nụ non trên bàn tay đã hơi bung cánh, mọc dài xuống dưới cổ tay y. Tay phải Lam Vong Cơ run lên cực nhẹ, nhân lúc Huyết Đằng còn chưa phát động đợt công kích thứ hai, lập tức nhịn đau ôm Ngụy Vô Tiện phóng vút ra ngoài. Tốc độ càng nhanh linh lực dùng càng nhiều. Đợi đến khi ra đến trận An Toàn, Thạch Liên Hoa cũng đã vừa lúc bung nở.

Lam Vong Cơ bật ra một tiếng thở nặng nề, nhìn đám mầm non xanh xanh lóng lánh đã nở thành thứ gì đó trông giống hệt một đóa sen tím thẫm, một mực ăn sâu kết rễ dọc khắp cánh tay. Chốc lát sau, y chậm rãi đặt Ngụy Vô Tiện xuống đất, vén ống tay áo, mặt không cảm xúc roạt một tiếng, xé bay cả mảng thực vật đang bám chi chít từ bàn tay kéo đến khuỷu tay của mình.

Bạch y thắng tuyết nháy mắt nhuộm đẫm máu tươi ảm đạm. Ngay sau đó, Minh Hỏa Phù lập tức phừng lên, thiêu trụi đám rễ Tơ Tình hãy còn ngo nghoe trên mặt đất, chỉ chừa lại một bông hoa tím sẫm đang mềm mại bung cánh. Lam Vong Cơ nhìn vào trong Lăng, sắc mặt trắng càng thêm trắng, lại gia cố thêm một tầng Định Thân phù trên thân Ngụy Vô Tiện. Bàn tay lành lặn đã lập tức nhanh chóng vận linh lực, nghiền Thạch Liên Hoa thành bột mịn, phủ lên vết thương đã tháo băng trên bả vai hắn.

Mang chấp niệm với việc bảo vệ Tơ Tình, vừa rồi Huyết Đằng một mực hướng Lam Vong Cơ mà đuổi, thế nhưng đã muộn, Lam Vong Cơ vốn đã kịp nghiêng người bước vào trận An Toàn. Như có một lớp kết giới vô hình ngăn cản giữa hai không gian, dây leo đỏ sậm kia như rắn độc uốn lượn trong giây lát trước cửa trận rồi đột ngột quay lại, tấn công Giang Yếm Ly!

“Mẫu thân!”

“A tỷ!”

Huyết Đằng dường như bị chọc giận, nhất quyết phải thấy máu tươi. Nó vốn đang hợp to phút chốc khi đến gần Giang Yếm Ly lại phân nhỏ ra thêm hai nhánh khác, lần lượt tấn công về phía Giang Trừng cùng Kim Lăng. Những mầm lá không ngừng vươn dài, đan xen nhau lao đến, không để hai người kia kịp trở tay chút nào.

Dường như nhẫn đã lâu, Kim Lăng rốt cuộc rút Tuế Hoa, linh lực vàng óng lập tức đánh ầm vào thân leo đỏ sậm. Nhựa cây đen sẫm bắn lên hình thêu mẫu đơn trên ngực áo Kim Lăng, nóng hổi như máu. Thế nhưng Huyết Đằng vẫn không dừng lại, nhánh trước nổ tung nhánh sau đã bổ tới, cuốn chặt lấy cổ tay cầm kiếm của cậu.

Mà một đòn này, cùng lúc hút vào vô số hạt mầm Tơ Tình đang lơ lửng gần đó.

Tử y trên người Giang Trừng đã ướt đẫm mồ hôi nóng và cả mồ hôi lạnh. Giang Trừng cố gắng nghiến răng nâng Tam Độc mà không dùng linh lực, hai tay hắn nắm chặt chuôi kiếm nặng tựa ngàn cân, chém như điên vào những cành Huyết Đằng đang kéo đến như thác lũ. Hắn gấp gáp nhìn về phía thân thể nhỏ bé đang bị Huyết Đằng cuốn lấy của Giang Yếm Ly, lại đột nhiên nghe thấy tiếng Tuế Hoa rơi xuống đất.

Giang Trừng siết chặt Tam Độc, hét: “A tỷ! Tỷ đừng cử động! Đệ sẽ sang bên đó!”

Giang Yếm Ly hoảng loạn nhìn một sợi Huyết Đằng đang phóng đến bổ thẳng vào bả vai Kim Lăng, quát lớn: “A Trừng, Kim Lăng! Cứu A Lăng, cứu thằng bé trước!”

Giang Trừng quay lưng lại, mũi chân hắn nặng nề giẫm xuống cỏ, chút không cam lòng thoáng lướt qua trên gương mặt hắn.

Giang Yếm Ly: “A Trừng! Tỷ không sao, xin đệ… Mang A Lăng đến trận An toàn trước…”

Thở hắt một tiếng, ánh tím quen thuộc của Tam Độc lóe lên, lập tức túm lấy Kim Lăng lôi đi. Tơ tình trên mu bàn tay cậu đã mọc lên li ti, trên bả vai xuất hiện một lỗ thủng máu thịt bê bết do Huyết Đằng xuyên qua, ánh mắt đau đớn xen lẫn hoảng hốt vẫn một mực nhìn về phía Giang Yếm Ly, trước khi cậu hoàn toàn lịm đi.

Giang Trừng túm chặt Kim Lăng, vừa cản Huyết Đằng vừa lùi về trận, hít sâu một hơi, quát: “Lam Vong Cơ!”

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Lam Vong Cơ lập tức phong bế huyệt đạo ngăn máu chảy từ cánh tay của mình, Tị Trần vung lên cắt đứt dây leo, dùng bên tay lành lặn nhanh chóng đỡ lấy nàng. Tị Trần và Tam Độc vừa chống vừa cản đám dây leo đuổi theo không dứt, về được đến cửa trận.

Chưa kịp hoãn một hơi, tiếng Lam Cảnh Nghi thất thanh vang ra từ trong Thánh Lăng lại lần nữa đánh vào thính giác Lam Vong Cơ. Y nhìn thoáng qua Giang Trừng đang ôm Kim Lăng và Giang Yếm Ly, cả người bê bết máu, quát.

“Trông chừng Ngụy Anh.”

Dứt lời, y lập tức lần nữa quay ngược vào Thánh Lăng. Linh lực và máu bị rút quá nhiều, một tay trái máu thịt lẫn lộn lại tiếp tục lấm tấm mọc lên những mầm xanh mơn mởn. Nhìn thấy nhánh Huyết Đằng đang đâm bổ lên mặt Lam Cảnh Nghi, y lập tức nâng cánh tay còn lành lặn, chắn trên đôi mắt đang mở trừng của cậu. Linh lực còn sót lại thoáng cái bạo phát, đẩy lùi Huyết Đằng về sau. Tị Trần sáng như tuyết nhanh chóng cắt đứt dây leo đang siết chặt quanh eo Lam Cảnh Nghi.

“Đi mau.”

Lam Cảnh Nghi: “Nhưng Hàm…”

Không đợi cậu dứt lời, Lam Vong Cơ lập tức đập một chưởng vào bả vai Lam Cảnh Nghi, đánh cho cậu rời xa khỏi phạm vi công kích của Huyết Đằng.

Đúng lúc này, dây leo đỏ thẫm đột ngột tung ra một lúc hàng trăm sợi dây gai, cuốn chặt lấy tứ chi Lam Vong Cơ. Gai nhọn trên thân leo không ngừng sinh sôi hút đi linh lực và máu tươi.

“Hàm Quang Quân!!!”

Lam Cảnh Nghi nén đau chống kiếm đứng dậy, thế nhưng còn chưa kịp chạy mấy bước, đã bị Giang Trừng túm chặt lấy, ném vào trận An toàn.

“Ngươi! Ở yên đó trông chừng bọn họ cho tốt!”

Biết không thể tiếp tục sử dụng linh lực, Lam Vong Cơ nhịn đau phong bế hoàn toàn kinh mạch, rút Tị Trần bên hông, dùng lực tay phải chém đứt dây leo của Huyết Đằng, thế nhưng dây leo này dường như thực sự có linh tính, nó nhanh như chớp cuốn chặt lên cổ tay cầm kiếm của y, gai nhọn đâm sâu xuống nơi Tơ Tình chỉ vừa nhú mầm. Sắc mặt Lam Vong Cơ nháy mắt trắng bệch, bả vai hơi run lên. Đúng lúc này, quanh thân y đột nhiên nới lỏng.

Chính là Tam Độc cắt đứt dây leo. Lam Vong Cơ chống Tị Trần xuống, hít sâu một hơi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Giang Trừng nói.

“Giang mỗ… đa tạ Lam Nhị công tử có lòng tương trợ gia tỷ.”

Tay cầm kiếm của y hơi khựng lại, cuối cùng gật đầu rất nhẹ, đáp: “Vô sự.”

Ngay khi cả hai quay về cửa trận, đúng như Lam Vong Cơ dự liệu mà gia cố thêm một tầng Định Thân phù. Thạch Liên Hoa rất nhanh đã chữa lành độc tố trong người Ngụy Vô Tiện. Cảnh tượng trước mắt rõ mồn một mà đập vào mắt hắn, Lam Vong Cơ, Giang Yếm Ly, Giang Trừng, Kim Lăng, từng người từng người một lần lượt đánh úp vào thần kinh đang vốn đang sắp vỡ nát của Ngụy Vô Tiện, khiến hắn gần như phải hỏng mất. Linh lực trong cơ thể vừa kết đan của hắn đột ngột tuôn trào như mãnh thuỷ, cả người Ngụy Vô Tiện ướt đẫm mồ hôi, từng đợt từng đợt vận chuyển linh lực trong cơ thể phá tan Định Thân phù. Ngụy Vô Tiện loạng choạng bò dậy, cố gắng ngừng thở. Bởi hắn không muốn nghe thấy tiếng mình thở quá dồn dập, tiếng thở gấp gáp không còn sót lại chút bình tĩnh nào. Hô hấp hỗn loạn đối với người tập võ mà nói là tối kỵ. Không chỉ tăng gánh nặng cơ thể, mà còn khiến nội tâm nhiễu loạn. Nhưng ngừng thở cũng không ăn thua, cả người hắn đều đang phát run, mấy lần vấp chân, suýt thì lăn mấy vòng xuống mặt đất.

Ngụy Vô Tiện chạy đến màn ngăn cách, hai tay hắn đập liên hồi vào cửa trận đã không thể mở ra nữa.

“Lam Trạm! Lam Trạm!!! Mau mở trận!!!”

Khi Lam Vong Cơ và Giang Trừng quay trở về, tơ máu trong mắt hắn gần như đã phủ kín con ngươi, bả vai run lên kịch liệt, thế nhưng hai bàn tay hắn vẫn cực kì cẩn thận mà đỡ lấy y.

“Lam Trạm!”

“Ta không sao.”

Lam Vong Cơ nhìn lướt qua vai trái đã lành của Ngụy Vô Tiện, mắt khẽ rũ xuống, lại nhìn lòng bàn tay đang chi chít mầm xanh của mình. Y thở nặng một tiếng, quả quyết dùng tay bị thương, ngón tay hơi run lên, lần lượt túm lấy mầm xanh vừa kịp nhú, giựt toạc ra trước khi Ngụy Vô Tiện kịp ngăn lại.

Minh Hỏa phù đốt cạn tia linh lực cuối cùng của y, cũng đốt sạch rễ Tơ Tình đang ngọ nguậy dưới đất, trước khi một nguồn linh lực đứt quãng, ấm áp rót vào người.

Không kịp ngăn cản hành động của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay y nứt toác ra thành một mớ máu thịt hỗn độn, bạch y trên người càng nhiễm thêm một tầng đỏ thẫm, bắn cả lên mặt của hắn. Vành mắt Ngụy Vô Tiện đỏ lên, một bên tay lập tức đặt lên vai y truyền linh lực, một bên tay bất giác nắm lại thành quyền, móng tay từng tấc từng tấc cắm sâu xuống da thịt của chính mình.

Ngay khi Giang Trừng, người cuối cùng bước vào trận An toàn, ánh sáng vẫn le lói từ mắt trận dần sáng lên rực rỡ, rốt cuộc bao bọc cả đoàn người, lập tức biến mất khỏi Thánh Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top