Chương 27: Tơ Tình Tơ Tình cắm tận tim gan. (2)
Chương 27
Tơ Tình Tơ Tình cắm tận tim gan. (2)
Trong đầu Ngụy Vô Tiện đang không ngừng gào thét muốn giãy dụa, muốn tỉnh dậy, muốn làm gì đó… thế nhưng hắn mệt quá… Chỉ một cử động nhỏ cũng đủ để rút cạn hết sức lực của hắn, mặc cho thần trí đã có dấu hiệu tỉnh táo. Hắn có thể nghe rõ mọi âm thanh xung quanh, cảm nhận được tiếng rơi lả lướt của từng sợi tơ đang bay lượn trong không khí. Hắn biết được Lam Vong Cơ đang muốn làm gì, nhưng hắn lại không thể nào nhúc nhích được. Hoặc có lẽ độc Hắc Nguyệt Mãng Tê trong người đã khiến Ngụy Vô Tiện hắn mất trí rồi, giống như khi trả cái giá sống một canh giờ trong mộng cảnh thống khổ nhất vậy. Có lẽ chân tướng thực sự chính là hắn vẫn chưa từng thoát khỏi nơi địa ngục ấy, và đây vẫn chỉ là một giấc mộng dài mà thôi, một cơn ác mộng rồi sẽ kết thúc, chỉ cần hắn kiên trì thêm chút nữa…
Thế nhưng cái ý nghĩ Lam Trạm sẽ vì hắn mà không tiếc hi sinh bản thân y thêm lần nữa vẫn hệt như hồi chuông báo tử kêu ầm ĩ trong đầu hắn.
Không được!
Tâm trí Ngụy Vô Tiện hiện tại giống hệt như một lồng giam vô hình, cánh cửa trước mắt đã bị khoá chặt, dù cho hắn có cố sức như thế nào cũng không hề suy suyễn.
“Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi có nghe ta nói hay không!? Mau dừng lại!”
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lặng lẽ thôi động linh lực. Kim đan của y lập tức nóng lên, linh lực từ tay đánh thẳng lên đám Tơ Tình đang trôi lững lờ trên vòm trời. Trong một khoảnh khắc, Tơ Tình mỏng mảnh tựa như lông vũ bị linh lực đánh trúng dạt ra hai bên. Thế nhưng rất nhanh sau đó, chúng lại khôi phục như cũ, bắt đầu không có việc gì mà thong thả trôi.
Thế nhưng một chưởng vừa rồi, chính là dùng mười thành linh lực đánh ra.
Quả nhiên, Lam Vong Cơ nhanh chóng lật ngửa lòng bàn tay của chính mình. Không ngoài dự liệu, trên lòng bàn tay trắng nõn đã xuất hiện một đám mầm non xanh xanh biếc biếc ăn sâu vào da thịt.
Gương mặt y thoáng chốc hơi cứng lại.
“Tơ Tình len mầm vào da, không đau không ngứa. Thế nhưng chỉ cần phát động linh lực, Tơ Tình sẽ lập tức cắm rễ sâu vào da thịt. Không khác gì cây cối đâm rễ vào đất trồng, hút chất dinh dưỡng, điên cuồng phát triển. Một mặt nhú lên bên ngoài, một mặt tiếp tục cắm sâu vào bên trong, hút đi máu tươi và linh lực của kí chủ.”
Ma âm của Hệ thống vẫn còn văng vẳng bên tai, Lam Vong Cơ lại im lặng không nói. Một mặt tiếp tục vận linh lực, một mặt cực kỳ quen thuộc mà duỗi tay vào ngực áo Ngụy Vô Tiện, lấy ra một cái Định Thân phù, tức khắc chụp lên người hắn.
Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên đứt quãng như đang cố gắng thoát khỏi thứ xiềng xích nào đó. Hắn đột ngột mở to mắt, bắt đầu nhúc nhích cơ thể, lần này lại phát hiện ra cả người không thể cử động được. Dư quang hướng sang bên trái, đôi mắt của hắn trợn to khi nhìn thấy rễ hoa đang mọc mầm trên cánh tay Lam Vong Cơ. Lúc này, từ lòng bàn tay kéo dài đến cổ tay y đang không ngừng mọc lên những mầm xanh mơn mởn, từ từ nhú nụ.
“Lam Trạm…” Đôi mắt đen bóng của Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, cả người run rẩy cố thoát ra khỏi ảnh hưởng của Định Thân phù.
“Ngươi nghe ta. Mau… mau nhổ nó ra đi…”
Lam Vong Cơ không đáp, trên tay lại lần nữa đánh ra một luồng linh lực. Linh lực trong suốt như băng tuyết vừa thoát khỏi cơ thể, đám mầm xanh xanh biếc biếc trên tay y lại lập tức mọc dài thêm một tấc. Thân mầm xem ra đều là mạch máu, mặt ngoài có một lớp lông tơ nhỏ, gốc vẫn còn mọc dài vào bên trong, dài mãi cho tới khi liên kết chặt chẽ với thần kinh.
Hình ảnh vừa rợn người vừa khủng bố này khiến ai nấy đều không hẹn mà cùng nuốt khan một tiếng. Nghĩ tới lúc lấy được Thạch Liên Hoa cũng xem như bỏ luôn cánh tay, Sư Thanh Huyền liền cảm thấy không muốn sống nữa… Nhưng mà nghĩ lại không biết chết vì độc xà sẽ như thế nào… hẳn là xấu hơn mất một cánh tay đi?… Nghĩ nghĩ đắn đo một hồi, Sư Thanh Huyền miễn cưỡng nhìn lên biển Tơ Tình đang bay đầy trời.
Đột nhiên, có một vật gì đó trắng trắng, trong nháy mắt chụp lên che phủ đầu y.
Sư Thanh Huyền vội la lên: “Thái tử điện hạ huynh làm gì vậy?! Dọa ta giật cả mình, ta còn tưởng vừa bị một đám Tơ Tình khổng lồ rơi trúng đầu!”
Sư Thanh Huyền vốn đã phát sốt, nếu bây giờ lại tiếp tục mất máu, tình hình sẽ tệ hơn rất nhiều, cũng không biết Thạch Liên Hoa kia rốt cuộc cần bao nhiêu máu và linh lực, Tạ Liên vốn vẫn đang một đường nghiền ngẫm, rốt cuộc đành phải dùng đến hạ sách này. Y chần chừ mở miệng, nghĩ một cái cớ tạm thời lấp liếm, nói: “Phong Sư đại nhân…”
Đúng lúc này, phía sau hai người bỗng dưng vang lên một trận cười to làm càn. Thích Dung ban nãy còn đang phủi lấy phủi để đám Tơ Tình, bây giờ đột nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm vào cái áo vừa phủ lên đầu Sư Thanh Huyền của Tạ Liên, đột nhiên nổi điên: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta còn tưởng huynh sống với chó chột mắt kia sớm muộn gì cũng đổi tính, không ngờ Thái tử biểu ca vẫn như cũ là một đóa sen tuyết Thiên Sơn thánh khiết tuyệt thế!”
Sư Thanh Huyền vẫn còn bị trùm trong áo: “?”
Tạ Liên đã sớm thành quen nên chẳng lấy làm lạ, nói: “Kẻ này có bệnh, Phong Sư đại nhân đừng bận tâm.”
Sư Thanh Huyền ra vẻ đã hiểu, đáp: “Ò.”
Sau đó y lại nói: “Nhưng mà huynh và gã quen biết nhau sao? Sao huynh lại đột nhiên trùm ta vậy?”
Tạ Liên: “Không quen.”
Thích Dung: “Huynh… huynh! Lão tử chính là Thanh Quỷ, ngươi đồ mắt chó mới không nhận ra!” Dừng một chút, Thích Dung lại ha ha nói: “Nói ngươi mắt chó đúng là không sai. Ngươi hỏi Thái tử biểu ca của ta muốn làm gì ấy hả?! Trời ạ, Thái tử điện hạ của chúng ta cao quý lương thiện, xót trời thương dân, giúp người làm vui, đến con kiến cũng không nỡ giẫm chết, tất nhiên trùm đầu ngươi không phải muốn đập ngươi một trận. Khả năng cao nhất chính là muốn thay ngươi nuôi ra Thạch Liên Hoa!”
Thích Dung vừa nói vừa cười há há. Gã vung tay muốn gạt đám Tơ Tình đi, ai ngờ hành động đó của gã còn khiến cho tơ dính vào nhiều hơn.
Sư Thanh Huyền nuốt vội một hơi, nói: “Thái tử điện hạ huynh…”
Vừa nói đến đây, tiếng của Sư Thanh Huyền bỗng im bặt, cơ thể y bỗng chốc bị định trụ.
Tạ Liên: “Phong Sư đại nhân, đắc tội.”
Nói xong, y lập tức đỡ lấy Sư Thanh Huyền đang phát sốt dưới lớp áo, sử dụng một lượng pháp lực vừa đủ, nhanh chóng đưa cả hai băng qua màn mưa Tơ Tình này.
Đột nhiên, từ dưới mặt đất nơi đoàn người đang đứng bỗng chốc phát ra vài tiếng soàn soạt, soàn soạt. Ban đầu tiếng động nghe còn chưa rõ ràng, thế nhưng theo thời gian, tiếng soàn soạt này ngày một lớn dần, tựa như có thứ gì đó đang cách một lớp đất, dùng tốc độ cực nhanh lao đến.
Động tác của ai nấy lập tức khựng lại, lực chú ý tạm thời dời khỏi biển Tơ Tình trên đầu. Nháy mắt sau, hàng trăm dây leo mọc đầy gai nhọn vùn vụt xé toang nền đất, ầm ầm mọc lên. Từng cái gai nhọn hoắc đâm ra, lũ dây gai như có tri giác, chuẩn xác hướng từng người đâm đến.
“Ting. Huyết Đằng, bạn đồng hành của Tơ Tình. Thử hỏi thế gian tình là chi mà người người nguyện sống chết vì nhau. Tơ Tình hút linh lực máu thịt, Huyết Đằng gai góc phá xác thân. Các vị đại nhân, xin hãy cẩn trọng!”
Huyết Đằng sinh sôi nhanh chóng, thân thể uốn lượn tựa rắn độc, như ngửi được mùi máu thịt tươi ngon, lập tức không hề chần chừ, hướng thẳng Giang Yếm Ly đánh tới.
Giang Yếm Ly hoảng hốt lùi lại vài bước, chợt nhìn thấy một bóng dáng thiếu niên đang vụt tới. Nàng gần như muốn hét lên.
“A Lăng! Đừng!”
Kim Lăng trợn mắt nhìn về phía Huyết Đằng đang lao tới, cậu nghiến răng vận linh lực, rút Tuế Hoa lập tức chém đứt nhánh Huyết Đằng đỏ sậm vừa rồi. Cậu vốn biết cách thức hoạt động của Tơ Tình là dụng linh lực mà phát triển, thế nhưng Hệ thống này rõ ràng là đang ép người! Không ngoài dự đoán, linh lực vừa sử, một đám Tơ Tình lập tức đậu xuống cánh tay Kim Lăng, đã bắt đầu mọc lên lít nhít, xanh rì.
Kim Lăng há miệng ngậm miệng nhìn đám mầm xanh trên tay mình, gương mặt thoắt cái trắng bệch, ôm cánh tay lảo đảo khuỵu xuống.
Này là cái đau thâm nhập huyết nhục, thấu tận tim gan!
Mặc cho Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đã băng qua hơn nửa đoạn đường, thì Thích Dung vẫn một mực đứng tại chỗ cũ, vừa dứt Tơ Tình vừa chửi mười tám đời nhà Hệ thống.
“Mẹ nó ngươi ra đây cho lão tử! Cha mà tóm được mi cha sẽ nhúng đầu mười tám đời nhà mi đi nấu lẩu!!!”
Hệ thống cười hì hì hiện lên: “Chửi sẽ bị phạt nha!”
Phút chốc khi Tơ Tình đã bay tràn ngập không khí, Huyết Đằng cũng đã bành trướng tạo thành một lồng ngăn khép kín vây hãm những người xung quanh, ngăn không cho họ đến được trận An Toàn. Một dây Huyết Đằng rục rịch từ từ len lỏi bên dưới làn cỏ rồi đột ngột vút lên hướng thẳng mồm Thích Dung đâm tới.
“Áaaaaa!”
Phừng!
Thốt nhiên, một ngọn lửa đỏ vừa kịp lúc bùng lên ngay trước họng Thích Dung, chớp mắt thiêu cháy thân gai Huyết Đằng.
Thích Dung còn chưa kịp hoàn hồn, ngớ người ra chốc lát, đột nhiên gã ngã xuống đất, cười như điên như dại: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Thái tử biểu ca tốt đẹp của ta! Đáng đời huynh lắm, cho huynh mọc mầm, đáng đời huynh lắm!!!”
Nói đến đây, đột nhiên gã không cười nữa, khuôn mặt gã xụ xuống, đổi thành quát tháo ầm ĩ: “Huynh nghĩ làm vậy ta sẽ cảm tạ huynh sao?! Huynh cứ việc nằm mơ tám trăm năm nữa đi!! Đồ ti tiện! Ti tiện! Ti tiện!”
Năng lực chịu đau của Tạ Liên là tập qua nhiều năm mà thành, đối với việc Tơ Tình mọc mầm mà nói vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Thấy Thích Dung đã ổn, y lập tức mang theo Sư Thanh Huyền, quay lưng chạy tiếp!
Thích Dung: “… Mẹ nó Thái tử biểu ca! Huynh đứng lại! Huynh chó chết!!! Huynh ti tiện!!!”
Huyết Đằng bị đốt đi lớp vỏ bên ngoài, nhựa xanh chảy ra nhanh chóng lấp đi vết cháy xém. Một vài sợi tơ rơi xuống thấm lên nhựa cây nhẹ nhàng như đang an ủi. Dây leo đỏ sậm phút chốc tại nơi vừa bị cháy lại mọc lên gai nhọn, lần nữa kiên trì húc sang phía Thích Dung.
“Má nó ngươi chơi ông à!!!!” Đám lửa xanh của gã lập lòe trước ngay đầu Huyết Đằng, chẳng ngờ một đầu dây gai khác đã lén lút từ phía sau trườn đến, cuốn lấy chân Thích Dung, vứt gã lên cao.
Huyết Đằng lãnh huyết vô tình, Tơ Tình nhẹ nhàng ghim sâu, mùi máu tươi dần lan tràn trong không khí. Lớp vỏ ngoài của dây gai vì cảm nhận được huyết tinh mà tấn công càng thêm mãnh liệt. Hai, ba sợi Huyết Đằng hợp lại phút chốc hướng thẳng về phía Tạ Liên quất đến.
Thấy vậy, Nhạc Thanh Nguyên lập tức dùng linh lực tạo thành một tấm khiên nhỏ, đánh bật nhánh dây leo sắc nhọn kia. Y không cố kỵ mà dùng, bởi lẽ dù sao cũng phải nuôi hoa. Trước sau cũng là một công đôi việc.
Tạ Liên vốn định đứng lại cảm ơn Nhạc Thanh Nguyên, thế nhưng thấy Huyết Đằng vốn không ngăn được lâu, y chỉ đành túm theo Sư Thanh Huyền, tiếp tục chạy về phía trước. Dù sao vẫn còn gặp lại, vào trận rồi cảm ơn đàng hoàng cũng chưa muộn.
Dưới lớp ngoại bào che phủ, Thẩm Cửu lập tức bắt lấy cánh tay đã bắt đầu nhú mầm của y, nghiến răng nghiến lợi rít: “Ngươi!… Ngươi khoái bao đồng lắm sao!”
“Không có việc gì, đây là thứ cần thiết để giải độc, ta vẫn ổn. Thanh Thu sư đệ đừng lo lắng, chuyện cần làm bây giờ chính là nhanh chóng đến được trận An Toàn.”
Nói rồi, Nhạc Thanh Nguyên dùng cái tay còn lại thi thoảng vận linh lực chắn đòn, chớp mắt đã đưa hai người băng qua gian điện này. Chính vì cưỡng ép sử dụng linh lực, mầm của Tơ Tình chẳng mấy chốc đã nở hoa.
Chính là Thạch Liên Hoa cực kỳ quý hiếm!
Cánh hoa nở đẹp rực rỡ, màu tím thanh khiết nhưng lại được nuôi lên từ máu thịt cùng linh khí. Nhức nhối ngày một lớn dần, cơn đau như chết đi sống dậy xâm chiếm khắp cơ thể Nhạc Thanh Nguyên, tựa như lóc da lóc thịt, đại khái cảm giác không khác lăng trì là bao nhiêu. Khuôn mặt y đã trắng nay lại càng thêm trắng. Mồ hôi túa ra như tắm, cuối cùng khuỵu xuống ngay trước cửa trận An Toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top