Chương 26: Tơ Tình Tơ Tình cắm tận tim gan.

Chương 26
Tơ Tình Tơ Tình cắm tận tim gan.

Truyền tống trận hoàn tất, vô số ánh kiếm từ trên trời chậm rãi hạ xuống mặt đất. Tu Nhã kiếm hơi chút loạng choạng, rốt cuộc cũng thuận lợi đáp xuống.

Nhạc Thanh Nguyên cũng bước khỏi Thủy Sắc, ô Hữu Danh trên tay y lập tức biến mất, chỉ còn chừa lại chi chít những cái lỗ máu thịt đầm đìa ghim thật sâu vào tấc tấc da thịt. Sắc mặt của y hơi trắng, nhìn Thẩm Cửu vừa thu lại Tu Nhã, bàn tay trắng nõn kia cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, nói:

“Thanh Thu sư đệ, hôm nay đã là ngày thứ hai, độc cũng phát tác rồi. Đệ ban nãy… sao lại cố chấp cậy mạnh như vậy!”

Mất máu, cộng với dày vò do độc tố để lại khiến Thẩm Cửu càng thêm không khách khí. Mặc kệ Nhạc Thanh Nguyên cũng là nguyên khí tổn thương, thương thế trên người lại càng không nhẹ, y phất tay áo, hất mạnh bàn tay của người kia ra, cười lạnh: “Từ khi nào Chưởng môn sư huynh lại quan tâm tới Thanh Thu như vậy? Vinh hạnh này thứ cho Thanh Thu không dám nhận! Thỉnh Chưởng môn sư huynh vẫn là nên tự quản lấy độc của mình đi.”

Nghe vậy, Nhạc Thanh Nguyên chỉ đành thở dài một tiếng, linh đan của y hơi nóng lên, một đợt linh lực cường hãn lại cuồn cuộn thoát ra, ghìm lại độc tố trong cơ thể, đẩy lui phần nào cơn sốt đầu nóng tay lạnh của chính mình.

Đoàn người tiếp tục rảo bước băng xuyên qua mộ đạo, theo hướng dẫn của Hệ thống, rốt cuộc cũng đến được nơi ngày hôm qua bị truyền tống đến. Từng bước chân giẫm lên cỏ xanh bắt đầu trở nên trơn trượt, khắp nơi rêu xanh không ngớt, những khóm hoa cỏ dại cũng túa ra càng nhiều, mộ đạo tối tăm vậy mà dần dần mở rộng, tạo thành một lối đi thoáng đãng tươi mới. Cây cối hai bên cao thấp không đều đội đất chui lên, còn có cây già cây con vòng vèo quấn quýt lấy nhau, đôi khi trồi hẳn lên khỏi mặt đất, vấp vào chân người.

Mặc dù nhìn qua có ảo giác như đang ở trong rừng rậm, nhưng kì thực bọn họ chưa hề đi ra khỏi Thánh Lăng, chẳng qua là đi tới một gian mộ thất đặc biệt trong lăng mà thôi. Gian mộ điện này đặc biệt đến nỗi, không chỉ cây cối có thể sinh sống, mà côn trùng và chim chóc cũng có thể tồn tại.

Côn trùng bay vụt qua, điểu ngữ ồn ào khắp nơi, rả rích chẳng khác nào một khu rừng đẫm sương mùa hạ. Không trung xanh đen đột nhiên nâng cao, những hạt thủy tinh đá trắng khảm bên trên chiếu sáng lấp lánh, thoạt nhìn thật giống như màn đêm đầy sao.

Ninh Anh Anh cẩn thận đi đến gần bức tường, nàng nhẹ nhàng vươn tay, như thể muốn chạm vào những sợi dây leo.

“Đây là loại cây gì vậy? Trông chúng đẹp quá..”

Thẩm Viên nhanh tay lẹ mắt lập tức kéo lại cái tay của Ninh Anh Anh, trong bụng không ngừng cảm ơn mười hai vạn phần cảnh giác của mình đúng là không thừa chút nào!

Tiểu cô nương ngươi cũng không còn nhỏ, đi đến địa phận người khác vui lòng không táy máy! Đó là luật sống còn đó biết không? Biết không!

Nơi này tươi tốt phì nhiêu, chim chóc ríu rít, hoàn toàn không có bất kì không khí tối tăm của hầm mộ nào.

Đúng lúc này, đoàn người chợt dừng bước, một sợi tơ trắng cực mảnh rơi xuống, đậu lên vạt áo của Tạ Liên, khiến y thoáng ngẩng đầu.

Trên trời, lơ lửng giữa không trung, lúc này đây phủ đầy những sợi tơ siêu nhỏ mềm mại, rơi lả tả.

Thẩm Cửu đảo mắt nhìn một vòng, ngoài trừ cỏ cây xanh biếc cùng những cánh hoa nhẹ nhàng thả mình trong không trung đong đầy hương thảo mộc ngọt dịu, vẫn chưa thấy loài thực vật nào trông giống mô tả của Thạch Liên Hoa cả. Thẩm Cửu nhíu mày, hỏi:

“Có nhầm lẫn gì không?”

Hệ thống lập tức vô cùng cần mẫn tải lên bản cập nhật thông tin Thạch Liên Hoa:

“Nơi các vị đang đứng chính là một gian mộ thất đặc biệt do một vị ma quân yêu cây cỏ thiên nhiên xây dựng nên. Băng qua khỏi gian mộ thất này, chính là trận An toàn thiết sẵn cho chư vị. Trận này sẵn sàng mang tất cả chúng ta rời khỏi Thánh Lăng, ngay khi số lượng người đã đủ.

Hẳn chư vị đang thắc mắc vì sao lại gọi là trận An toàn nha? Chính là khi chư vị đã ở trong trận này, những thứ hoa hoa cỏ cỏ sắp xuất hiện ngoài kia sẽ không thể động đến chúng ta nữa!

Ngoài ra, xin các vị đại nhân chú ý kĩ cho, những sợi mảnh dẻ đang bay lượn trong không khí kia chính là Tơ Tình, cũng là một loại đặc sản của Thánh Lăng không nơi nào có. Nếu các vị tinh ý nhận ra, Tơ Tình này cũng chính là lớp tơ trắng phủ trên cán ô Hữu Danh ban nãy đã che chở tất cả vượt qua Thi Vũ! Kích thước của Tơ Tình vô cùng nhỏ bé, chúng bay lượn trong không trung ở trạng thái lơ lửng như vậy. Bản thân Tơ Tình vô hại, thế nhưng hạt của nó lại không hề như vậy. Loại thực vật này sẽ gieo hạt trên cơ thể vật sống, hơn nữa chúng cực kỳ dễ dàng bị hấp dẫn bởi những kẻ phát tán năng lượng. Loạn động linh khí hoặc là ma khí, tất sẽ hút mầm lên người.

“Tơ tình” vào thịt, không đau không ngứa, dùng huyết nhục làm đất trồng, một khi nảy mầm sẽ phá da mà ra, dài thêm một tấc đều là nỗi đau xẻ thịt hút máu. Hơn nữa động linh lực càng nhanh, đánh ra càng mạnh, chúng sẽ sinh trưởng càng điên cuồng, nháy mắt có thể nảy mầm.

Thế nhưng đáng buồn thay, thứ mà cuối quá trình Tơ Tình sản sinh ra lại chính là Thạch Liên Hoa có thể hóa giải độc tính của Hắc Nguyệt Mãng Tê, kéo dài tuổi thọ, chữa lành bách bệnh. Tuy nhiên phương pháp dưỡng ra Thạch Liên Hoa chí dương chí thiện này lại chính là dùng linh lực và máu tươi của người sống, là chí âm chí tà. Nếu như người nuôi cây ngừng cung cấp hai thứ kia trong quá trình nuôi dưỡng, Thạch Liên Hoa sẽ vĩnh viễn không thể nở.”

Từng sợi tơ nhỏ như những đóa hoa bồ công anh xinh xắn nhẹ nhàng phiêu đãng trong không khí. Chúng cứ dập dờn theo cơn gió, trôi nổi vô định, trắng ngần vô hại, thế nhưng chỉ có những người đã từng ăn phải khổ bởi Tơ Tình mới rõ, loài hoa nhỏ bé này lại có sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào.

Hệ thống: “Băng qua gian mộ điện này, trận an toàn sẽ ở ngay trước mắt chư vị.”

Lạc Băng Hà đưa mắt quan sát xung quanh, một vài sợi tơ mảnh màu trắng rất nhanh đã rơi xuống lòng bàn tay hắn, sau đó nhanh chóng bị Thẩm Viên hối hả phủi bay đi. Hắn thất thần nhìn đám tơ tình bị cuốn bay, lại nhìn một mảnh ngoại bào màu sắc trang nhã vừa phủ qua thân mình, che kín cả đầu lẫn thân người hắn. Thẩm Viên cũng lập tức nhanh tay lẹ mắt túm lấy Ninh Anh Anh, nhét xuống bên dưới ngoại bào của chính mình, sau đó cũng tự mình chui xuống. Một tấm áo chen chúc che chở cho ba người, nhanh chóng băng qua, rời khỏi gian mộ điện này.

Thẩm Viên trong lòng gào thét, má nó má nó, muốn lão tử nếm lại mùi vị Tơ Tình? Ngươi nằm mơ đi!

Thẩm Viên đột nhiên để ý thấy, Lạc Băng Hà chen dưới tấm áo vậy mà im bặt không nói lời nào. Khuôn mặt hắn đỏ đến đáng sợ, thế nhưng lại tuyệt đối không phải do xấu hổ. Thẩm Viên đột nhiên có chút nghi ngờ đứa nhỏ này có phải che không đủ, dính Tơ Tình rồi hay không?! Có điều bước đi trầm ổn của hắn vẫn khiến Thẩm Viên nhịn khỏi việc thò đầu ra khỏi áo kiểm tra một phen.

Hai hốc mắt Lạc Băng Hà sớm đã đỏ bừng, hắn nhớ rõ ngày đó Thẩm Viên một thân đầy máu chính là vì bảo vệ hắn, dù biết sẽ bị Tơ Tình ghim sâu vẫn quyết định dùng linh lực đối phó người khác, dìu hắn rời khỏi mộ thất. Bàn tay giữ tấm áo của hắn hơi siết chặt, sư tôn quả thật chưa bao giờ bỏ rơi hắn.

Đến được trận an toàn, trong lúc Thẩm Viên vừa yên chí quẳng tấm ngoại bào phủ đầy Tơ Tình kia ra khỏi trận, Lạc Băng Hà đột nhiên nhào đến, ôm chầm lấy y.

Thẩm Viên: “…”

Đù, lại thế rồi, ngươi lại thế rồi! Có tiểu sư tỷ ngươi ở đây, ngươi không xấu hổ ta xấu hổ được không!

Lạc Băng Hà đột nhiên nói: “Ngày đó, sư tôn vì cứu ta nên mới dính phải Tơ Tình, nỗi đau xuyên thấu da thịt ấy, sư tôn đã vì ta mà chịu, Băng Hà đi đến được ngày hôm nay, quả thật không có gì hối tiếc.”

Thẩm Viên đẩy mặt hắn ra, ho khẽ một tiếng: “… Khụ. Ngươi quá lời rồi.”

Y đoan chắc cái mặt già của mình đã đỏ hết lên rồi, bèn không thèm nhìn Lạc Băng Hà đang nửa đu nửa bám tay mình, ngược lại, xoay lưng quan sát tình hình phía bên kia mộ điện.

Những sợi tơ mỏng manh tựa như mảnh bồ công anh nhỏ, phiêu phiêu, tán đều khắp không gian, nhiều đếm không xuể, vẫn đang lơ lửng giăng đầy trong không trung.

Sắc mặt Lam Vong Cơ bình tĩnh vô cùng, y nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện đã rơi vào mê man trong lòng mình, lại nhìn những sợi tơ mỏng như đầu kim đang bay lượn trên vòm trời. Bước chân vừa dợm, ngoại bào trắng như tuyết thêu hoa văn mây cuốn lập tức phủ lên, che khuất những điểm lộ ra da thịt của Ngụy Vô Tiện.

Nào ngờ, đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện dường như từ trong cơn mê mang tỉnh lại, hàm hàm hồ hồ nhảy lên, che chắn cho y. Ý thức của hắn bị cơn sốt đầu nóng tay lạnh giữ chặt lấy, chỉ có thể mơ hồ giãy dụa nhào lên muốn ôm lấy cả người Lam Vong Cơ, che chở cho y khỏi những sợi tơ đang sắp rơi xuống.

Lam Vong Cơ thoáng giật mình, gọi khẽ:
“Ngụy Anh, ngươi tỉnh?”

Không có tiếng trả lời, thân thể Ngụy Vô Tiện vẫn nóng ran như cũ. Lam Vong Cơ khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm, càng giữ chặt hắn hơn, tay giữ ngoại bào để lộ mu bàn tay trắng nõn ra khỏi ống tay áo rộng, điềm tĩnh nhìn những sợi tơ bay là đà trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top