Chương 25: Phó bản Thánh Lăng thật sự. (2)
Chương 25
Phó bản Thánh Lăng thật sự. (2)
Men theo dải sáng mà đi, chẳng mấy chốc sau, đoàn người đã lạc chân đến một gian mộ điện xa lạ.
Gian mộ điện này xây vòm cao ngất, trên trần khảm lấp lánh những viên dạ minh châu to bằng kích cỡ của một quả trứng chim. Trên bức tường chính giữa gian điện tạc một bức bích họa làm từ ngọc bích. Bức bích hoạ này màu sắc tươi mới diễm lệ, bút pháp phóng khoáng có thừa, họa một khuôn mặt nữ nhân rất lớn đang mỉm cười. Mắt hạnh cong cong, khoé môi son đỏ khẽ nhếch lên, tràn ngập hạnh phúc. Dù chỉ là hoạ lên, thế nhưng lại sống động vô cùng.
Hỉ điện.
Vừa đi, âm thanh của Hệ thống vừa vang vọng bên tai, rất có trách nhiệm giới thiệu: “Hỉ điện Hỉ điện, gian mộ thất mà chư vị đang bước vào, chính là “Hỉ điện” trong ba tòa thánh điện “Hỉ Nộ Ai” của Thánh Lăng. Để băng qua gian điện này rất đơn giản. Hỉ điện tuy có bẫy chống trộm, thế nhưng chỉ cần người đến không có tâm thuật bất chính, một đường đi thẳng, không nạy đi bảo thạch minh châu khảm trên trần điện, cũng không phá hủy bích họa, như vậy liền có thể tự nhiên đi qua.”
Hỉ Nộ Ai ba điện, tầng nọ nối tiếp tầng kia, qua được Hỉ điện đầu tiên, ngay sau đó chính là “Nộ điện”. Bên trong điện ngoài một chiếc quan tài nằm trơ trọi ra thì không còn gì cả. Thế nhưng dưới nền đất ngược lại lại dọa người vô cùng.
Có một gương mặt nữ nhân khổng lồ gần như được khảm trải khắp trên mặt đất đại điện. Khác với nữ nhân ở Hỉ điện, gương mặt này không hề có nét kiều mị xinh đẹp, ngược lại hung dữ ác liệt, hốc mắt như muốn nứt ra, mắt nhỏ mũi to, dưa vẹo táo nứt, xấu hết mức có thể, y hệt như Mẫu Dạ Xoa* trong truyền thuyết.
*Mẫu Dạ Xoa: là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử. một trong 72 Địa Sát Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Sau này từ này hay dùng để hình dung những người phụ nữ xấu xí tính cách dữ tợn.
Nhìn thấy gương mặt hết sức quen thuộc này, trong lòng Thẩm Viên điên cuồng phỉ báng một trận, gấp không chờ được mà nói:
“Chư vị đừng loạn bước, cũng ngàn vạn lần đừng giẫm lên mặt.”
Dứt lời y hơi giật giật tay áo Lạc Băng Hà, nói tiếp:
“Y nhảy ở đâu, chư vị lập tức theo sát, nhảy đúng chỗ đó, không được nhảy trật.”
Vốn đã có kinh nghiệm từ trước, ai cũng biết bẫy rập trong Thánh Lăng này táng tận lương tâm vô cùng, người nào người nấy lập tức nghiêm túc làm theo, người này nối tiếp người kia, cẩn cẩn dực dực bước sáu bảy bước, rốt cuộc an toàn nhảy qua!
Sau Nộ điện là đến Ai điện. Đoàn người dừng ngay trước cửa điện, không dám hành động khinh suất. Nhất là thời điểm này, độc của mãng xà Hắc Nguyệt Mãn Tê sớm đã phát tác, còn có độc tính của độc Không Thể Giải vẫn như một thanh đao treo lơ lửng trên đầu họ. Lam Vong Cơ ôm theo Ngụy Vô Tiện cả người đã phát sốt nóng ran, nháy mắt đã đứng trước rìa mộ điện. Nếu là Ngụy Vô Tiện hai mươi năm trước, thân thể linh lực dồi dào ắt sẽ không dễ dàng bị độc phát nhanh, nhưng Ngụy Vô Tiện hiện tại kim đan vừa kết, linh lực không đủ. Độc phát càng nhanh.
Trước mặt đoàn người chính là một gian điện cực rộng. Mà trên trần nhà, ngụ chính là một bức tượng nữ nhi mặt mày nhíu chặt, bi thống dịu dàng.
Phát hiện có kẻ đột nhập, bức tượng trên trần đột ngột mở bừng hai mắt, ngũ quan của nàng nhăn càng thêm nhăn, thê lương thản thiết. Từ hai hốc mắt nàng, nước đã bắt đầu tí tách nhỏ xuống.
Đúng lúc này, Hệ thống chủ đã lập tức hiện lên, nói: “Ai điện, hiện tại còn tính là tốt. Tuy nhiên chỉ chốc lát nữa thôi, mưa sẽ ồ ạt rơi xuống, tạo thành Thi Vũ. Mà đối với loại mưa này, nếu để da thị tiếp xúc với nó, da thịt tức khắc sẽ bắt đầu thối rữa. Vậy nên xin hỏi chư vị, ở đây ai sẽ đồng ý đổi lấy một loại ô dù, tên gọi ô Hữu Danh, có thể che chắn cho chư vị khỏi Thi Vũ này?”
Linh Văn: “Đổi như thế nào?”
Cậu này vừa ra, ai nấy đều cảm thấy dường như có ảo giác Hệ thống vừa mới cười khẽ một tiếng.
“Bằng máu, ma khí, pháp lực và linh lực.”
Nhạc Thanh Nguyên hơi day thái dương. Đại khái nếu không nguyện trao đổi, vậy coi như cũng không có cách nào đi qua được nơi này. Mà sự trao đổi này nghe qua vô cùng giống một cái bẫy rập lộ liễu. Bởi hiện tại một phần ba số người ở đây đã trúng độc Không Thể Giải, linh lực vốn đã chập chờn không ổn định, nếu giữa đường đột nhiên mất hết linh lực thì sao?
Nghĩ thôi cũng đã thấy lạnh người.
“Phương pháp trao đổi sẽ có chút đặc biệt. Ta sẽ không thu hết một lần, mà máu và tu vi của chư vị sẽ được chuyển hóa dần dần, cho đến khi chư vị rời khỏi Ai điện, quá trình trao đổi sẽ kết thúc.”
Linh Văn lại hỏi: “Ô đổi được đủ cho bao nhiêu người sử dụng?”
Này… này chẳng khác nào hỏi một người đổi thì bao nhiêu người không cần phí sức!
Hệ thống như thể đã đoán trước được vấn đề này, hào sảng nói ngay: “Một người chấp nhận đổi sẽ chỉ nhận lại được một cán ô. Nguyện ý trả càng nhiều linh lực và máu, ô sẽ càng to càng rộng, đồng thời càng nặng càng nóng. Xin chư vị lưu ý, Hệ thống không chịu trách nhiệm cho việc có vị nào ở đây bị rút sạch máu và tu vi đâu. Ta đã lưu ý rồi đó nha~”
Thẩm Viên thật ra trong lòng gật gù nghĩ thầm, nếu đã như vậy, đã là danh môn chính phái tất cũng sẽ không có chuyện đùn đẩy cho một người chịu trận. Nhiều nhất cũng sẽ là một người mang theo hai người, hợp lý!
Ngay lúc y định chấp thuận đề nghị của Hệ thống, một chiếc ô mang chính mình và Lạc Băng Hà đi, thuận tiện có thể che thêm cho Ninh Anh Anh… Vừa nghĩ đến đây, Lạc Băng Hà đã dang một cánh tay, che chở y phía dưới, kẹp hai người trực tiếp băng qua…
Thẩm Viên: “…”
Lạc Băng Hà: “Sư tôn không cần phí sức, thân thể ta có thể tự chữa lành, càng không cần cùng thứ kia trao đổi.”
Lại nữa! Lại là cái cảnh quen thuộc này! Một lát nam chính ngươi có ngất ra không?! Ngươi ta cũng không bị rắn cắn, ngươi vội lắm hả?!
Thẩm Viên: “……”
Gượm đã, Ninh Anh Anh! Ninh Anh Anh thì sao?! Người ta là một tiểu cô nương đó có được không?!
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ thể nào cũng không nỡ mở lời để Lạc Băng Hà lại cõng theo thêm một người, băng tới băng lui qua thi vũ khiến người ta thối da thối thịt này. Thôi thì Ninh Anh Anh… Ninh Anh Anh đành nhờ chưởng môn sư huynh vậy…
“Đổi.”
“Ta đổi.”
Gần như cùng lúc, cả Nhạc Thanh Nguyên, Hiểu Tinh Trần, Thẩm Cửu và Lam Vong Cơ đều chấp thuận lời đề nghị của Hệ thống.
Ngụy Vô Tiện trong ngực Lam Vong Cơ đã phát sổt đến lợi hại, cái trán nóng hổi một mực dán lên ngực y, dường như còn đang nói mớ. Tuy vậy, hai tay hắn vẫn vô thức nâng lên, đập đập lên bả vai Lam Vong Cơ.
“Lam Trạm… Ngươi đừng đổi. Ta…”
Lam Cảnh Nghi cũng dè dặt lên tiếng: “Hàm… Hàm Quang Quân, hay là để ta… ta cũng muốn đ…”
Nói đến đây, cậu chợt nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lập tức im bặt. Bởi lẽ trên khuôn mặt như băng sương không đổi của Lam Vong Cơ, lúc này lại nửa như đau xót, nửa như kiềm ném nộ khí.
Lam Vong Cơ hít một hơi ẩn nhẫn, bóp nhẹ vào cổ tay Ngụy Vô Tiện, ý đồ cảnh cáo rất rõ ràng. Y khàn giọng nói: “Một người đổi là đủ.”
Hệ thống chủ lập tức gửi thông báo xác nhận trao đổi thành công. Ngay lập tức, trong không trung chầm chậm mà rơi xuống một cán ô màu đỏ tía.
Thân ô do một loại dây leo thô to kết lại mà thành, vô cùng bền chắc, trên lớp vỏ sần sùi nhám đen mọc lên từng mảng gai nhọn phát ra ánh sáng đỏ sậm như máu. Mặt trên của cán ô được bao phủ bởi một lớp tơ mỏng trắng tinh, nhẹ như lông vũ, nhìn qua cứ tưởng lớp tơ đó là dùng ngoại vật dán vào. Thế nhưng nếu có ai một mực nhìn kĩ, vậy sẽ lập tức nhận ra đó đều là những sợi tơ đang ăn sâu kết rễ vào lớp nhựa cây bên dưới, không ngừng sinh sôi mọc dài.
Thứ tạo ra cả cán ô này, chính là hai loại thực vật hòa hợp làm một, sống cộng sinh không thể tách rời! từng mảng nhựa cây tiết ra nuôi tơ trắng, đổi lại sợi tơ cũng ngày càng ăn sâu kích thích, khiến dây leo một thêm bền chắc dày lên.
Lam Vong Cơ lập tức nắm lấy cán ô, nhìn Lam Cảnh Nghi, giọng nói lành lạnh.
“Cảnh Nghi.”
Ba người một kiếm vững vàng lao đi giữa màn mưa. Nước tí tách rơi xuống mặt ô, tiếng lộp độp vang lên nghe rõ mồn một, đánh vào thính giác Lam Vong Cơ. Cán ô hiện tại đã nở ra, to đủ để che chở cho ba người. Đồng thời, linh lực trong kim đan y cũng bắt đầu dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai cuồn cuộn ào ạt bị rút vào cán ô. Những cái gai đỏ trên thân ô xé toạc da thịt, máu tươi theo đó tích táp chảy ra, trong nháy mắt bị dây leo quân chặt trên cán ô hút cạn.
Thi Vũ càng rơi càng dữ dội, mài mòn một lớp tơ trắng trên mặt ô. Thế nhưng ngay tức khắc sau đó, một lớp tơ trắng mới sinh đã kịp lấp đầy chỗ trống. Mà lớp tơ này, chính là dùng máu thịt và linh lực của người cầm ô nuôi ra, giúp cho cán ô không ngừng sinh sôi phát triển!
Hữu Danh Hữu Danh! Còn không phải chính là hữu danh vô thực! Cái tên này đặt cũng thật thâm! Rốt cuộc dùng loại ô này cũng như uống rượu độc giải khát, đều là tự mình cứu mình!
Tiếng của Hệ thống vẫn rõ mồn một giữa màn mưa trắng xóa: “Hiện tại linh lực và máu tươi cung cấp nuôi ô của chư vị đang rất cân bằng. Tuy nhiên, chỉ cần độc Không Thể Giải phát tác, linh lực mất hết…”
Không nói thì thôi, chỉ cần vừa nói ra ắt sẽ tới ngay!
Linh lực của Hiểu Tinh Trần nháy mắt đứt đoạn.
Lớp tơ trắng phủ trên mặt ô lập tức bị bào mỏng một nửa, những cái gai mọc chi chít trên dây leo vì sinh tồn, bắt đầu mọc dài ra, nhanh như chớp đâm sâu vào bàn tay cầm ô của Hiểu Tinh Trần, rút ra một lượng máu cực lớn!
Sắc mặt Hiểu Tinh Trần đã tái nhợt vì mất máu, đôi môi khẽ mím lại, mà cán ô trong tay y lại hoàn toàn tương phản. Thân ô vốn chỉ phớt hồng nay đã trở nên đỏ rực. Tơ trắng trên mặt ô cũng bắt đầu tái sinh, phủ kín tán ô rộng.
A Thiến loạng choạng đứng trên thân kiếm Sương Hoa, ôm chặt lấy Hiểu Tinh Trần. Nàng khẽ cắn môi, nghẹn họng nhìn cán ô hút no máu người đã trở nên đỏ thẫm kia, quát: “Hệ thống, có thể đổi người cầm ô không? Ta thấy tên lưu manh đi cùng kia rất khỏe mạnh!”
Hệ thống lập tức trả lời: “Không thể. Ngay khi người cầm ô không còn đủ linh lực và máu nuôi cây, ô sẽ tàn, nếu là đổi người cầm ô, kết quả cũng sẽ tương tự.”
A Thiến tức muốn hộc máu, nói: “Lối ra ở đâu?! Cái thứ hút máu này sắp giết Hiểu đạo trưởng rồi!”
Hệ thống: “Truyền tống trận được thiết ở nơi phát ra ánh sáng màu xanh lam, xin chư vị cẩn thận quan sát.”
Bên tai nghe được tiếng “tách tách” ngày một nặng hạt, A Thiến theo bản năng nhìn lên trên, chỉ thấy bức tượng kia hiện tại hai mắt đã mở to, ngũ quan nhăn nhó thê lương vô cùng. Nước từ hốc mắt của bức tượng tuôn ra không ngừng, nhập vào màn mưa Thi Vũ trắng xóa.
Thế nhưng thứ đáng nói nhất chính là…
Dường như không gian lơ lửng trên đầu bức tượng, có một quầng sáng rất mỏng màu xanh lam!
Nàng nhận ra, tất nhiên những người khác cũng đã sớm nhận ra. Trong nháy mắt, Tu Nhã kiếm của Thẩm Cửu cùng Thủy Sắc kiếm đang chở Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Minh Yên cùng Ninh Anh Anh và Tị Trần kiếm song song xé toạc màn mưa trắng xóa. Gương mặt bi thương của bức tượng nữ nhân ở Ai điện đã hiện lên gần trong gang tất. Trên mi tâm nàng, nay đã xuất hiện một điểm sáng màu xanh kì lạ.
Ngụy Vô Tiện không có kim đan hộ thể, người đã phát sốt. Lam Vong Cơ ôm thân thể nóng rẫy, hai cánh tay hắn mềm nhũn hàm hàm hồ hồ quấn lên người y, khó chịu tìm chỗ mát mà sờ. Trong lòng Lam Vong Cơ tức thì khẽ run lên, sợ hãi lập tức trào ra như sóng dữ. Một tay giữ chặt thân thể Ngụy Vô Tiện, một tay y vững vàng cầm ô, suy tính cực nhanh.
Tùy Tiện không thể rút, Tị Trần cũng không thể.
Đúng lúc này, một thanh kiếm mang theo hắc khí cuồn cuộn xuyên qua màn mưa mà lao đến, đâm thủng bức tượng nữ nhân đang cau mày sầu muộn. Bị Tâm Ma chấn vỡ lớp bảo hộ, chìa khóa lam sắc lập tức rơi xuống.
Trận truyền tống nháy mắt sáng lên, hút tất cả đoàn ngươi đang chật vật giữa Thi Vũ Ai điện biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top