Chương 23: Lại là độc Không Thể Giải á?!
Chương 23
Lại là độc Không Thể Giải á?!
Tiết Dương chật vật ngồi trong một góc khuất, không nghĩ tới cái Hệ thống chết tiệt này vậy mà thật sự đem tay hắn gọt mất. Vết cắt dữ tợn trên bả vai đã được hắn xử lý qua, đan dược Hệ thống đưa đến cũng đã ngậm hết. Tuy máu đã sớm dừng, song đau đớn và thiếu thốn mà hắn cảm nhận được vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết. Dưới đất là một kiện hắc y đã bị gọt mất một tay áo, máu đỏ chảy ra nhuộm ẩm cả áo đen, rốt cuộc khô lại thành từng mảng cứng sậm màu. Tiết Dương thấy đầu mình váng lên, không biết là vì tức giận hay do mất quá nhiều máu. Hắn nhìn về phía đám người đằng xa, trông thấy Hiểu Tinh Trần thế mà cũng mất một cánh tay, trong lòng rốt cuộc nếm được chút hả dạ, có điều chút hả dạ này lại nhanh chóng bị cảm giác khó chịu lấn át.
Để y mất một cánh tay dễ dàng như thế, hắn không cam lòng! Cánh tay kia nên để chính hắn chặt xuống mới phải.
Tiết Dương nhìn chõm cụt bên vai mình cười gằng. Việc đánh quái vất vả này cứ để cho đám người đó là được rồi, còn cái Hệ thống kia nếu chỉ cần dám hiện ra chân thân… Nghĩ đến đây, hắn dùng cánh tay lành lặn mò vào trong túi áo, quen thuộc lấy ra một túi vải nho nhỏ. Hương kẹo đường ngọt lịm thoắt cái tràn đầy trong khoang miệng, che lấp phần lớn mùi vị tanh tưởi của máu tươi.
Sắc trời chẳng mấy chốc mà đã ngả sang chiều. Đến đúng khung giờ, Hệ thống quả thật không nhanh không chậm, rất có khí thế trồi lên.
“Ting! Chào buổi tối chư vị đại nhân. Như đã định từ trước, ba đội cuối cùng đạt đủ điểm yêu cầu sẽ tiếp tục thực hiện nốt thử thách phụ!! Xin các vị đặc biệt lưu ý cho, trong thử thách này, đội có số điểm cao nhất sẽ nhận được lợi thế cực lớn vào thử thách lần sau!”
“Danh sách ba đội cuối cùng sẽ lập tức được gửi đến, xin chư vị đại nhân vui lòng kiểm tra hộp thư thoại của mình.
Đội 1: Sư Thanh Huyền: 9 – Tạ Liên: 0. Tổng: 9
Đội 2: Kim Lăng: 6 – Ngụy Vô Tiện: 6. Tổng: 12
Đội 3: Lam Vong Cơ: 8 – Giang Trừng: 3. Tổng: 11”
Hệ thống: “Chư vị đại nhân thỉnh chú ý lắng nghe tại hạ phổ biến lại luật chơi lần nữa. Thử thách “Tâm ý tương thông” này nội dung chính chính là miêu tả và đoán thành ngữ. Mỗi một đội chỉ được đoán duy nhất một thành ngữ. Các thành ngữ đưa ra đều là thành ngữ bốn chữ, mức độ thông dụng tương đối cao.”
“Luật chơi vẫn như cũ. Khi bắt đầu, Hệ thống ta sẽ giúp từng vị quay số ngẫu nhiên từ 0 đến 9. Tổng điểm cộng lại của hai người nào trên 8, đội đó sẽ được phép miêu tả bằng lời! Ngược lại tổng điểm của cặp nào dưới 8, phần thi miêu tả thành ngữ này bắt buộc phải tả bằng hành động.”
“Phạm luật lần một: Nhắc nhở.
Phạm luật lần hai: Tước quyền thi đấu.”
“Về phần giới hạn thời gian, xin các vị đại nhân vui lòng để ý kĩ ngọn lửa ma trơi trên đầu mình. Thời gian…”
Giang Trừng: “Phí lời. Ngày hôm qua đã nói một lần, não ngươi úng nước rồi sao?”
Hệ thống: “…”
Hệ thống: “E hèm, vậy mời đội đầu tiên tham gia thử thách phụ, Ngụy Vô Tiện đại nhân và Kim Lăng đại nhân.”
Ngụy Vô Tiện rời khỏi mô đá, hắn xoa xoa bả vai đau nhức, ánh mắt liếc qua bên cánh tay đã bị mất của Kim Lăng, lời muốn nói ra cuối cùng cũng bị nuốt vào bên trong. Hắn im lặng không nói gì, coi như không có ý kiến.
“Hiện tại, Hệ thống sẽ bắt đầu tiến hành quay số ngẫu nhiên.”
Kim trên màn hình số quay nhanh không dứt. Sau mỗi lần kết thúc một vòng quay, tốc độ của cây kim cũng giảm đi một chút. Đợi cho đến khi nó hoàn toàn dừng lại, con số màu đỏ kia cũng rõ ràng mà hiện lên trước mắt đoàn người.
“Xin chúc mừng hai vị! Ngụy Vô Tiện đại nhân: 10 điểm. Kim Lăng đại nhân: 3 điểm. Mời chư vị miêu tả thành ngữ bằng lời. Xin hỏi, ai là người đoán, ai là người miêu tả?”
Kim Lăng ngồi giữa Giang Trừng và Giang Yếm Ly, tựa lưng vào một mảng rêu xanh mềm mại được lót dày, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Mi tâm cậu nhíu chặt, hình như vẫn đang cật lực chịu đựng cơn đau đớn của một bên bả vai bị gọt, tuy vậy vẫn một mực cậy mạnh, nói:
“Tất nhiên là Ngụy Vô Tiện tả, ta đến đoán.”
Hệ thống đương nhiên cũng sảng khoái đồng ý: “Ting! Thời gian bắt đầu tính, thành ngữ đã được gửi đến hộp thoại của ngài!”
Ngụy Vô Tiện: “À ừm… câu này dùng để miêu tả mỹ nhân…”
Kim Lăng: “Mi mục như họa? Khuynh quốc khuynh thành? Tú sắc khả xan? Thiên kiều bá mị?”
Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy tay: “… Đều không phải! Tiểu tử ngươi giống ai không giống, sao lại giống hệt cữu cữu ngươi thích phô trương như vậy? Nghe ta nói nè, câu này dùng để chỉ mỹ nhân xinh đẹp. Nhưng không chỉ xinh đẹp, còn phải có nụ cười động lòng người! Sao nào, nghĩ ra không?”
Kim Lăng: “Mỹ nhân có nụ cười đẹp… Hẳn là nhất tiếu khuynh thành?”
Ngụy Vô Tiện: “Cũng không phải…”
Hệ thống: “Xin chú ý cho, lửa ma trơi đã sắp tàn.”
Ngụy Vô Tiện: “Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi*.”
*Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi: 2 câu đầu trong bài thơ Thạc Nhân 2.
Kim Lăng đã ngồi dậy một nửa, lúc này khí lực quát to cũng không còn, chỉ có thể vội vàng nói: “Ta biết rồi! Là Xảo tiếu thiến hề!”
Hệ thống: “Ting! Đáp án của ngài hoàn toàn chính xác!! Lửa ma trơi đã tàn hẳn, vừa kịp thời gian, xin chúc mừng ngài!”
Vừa dứt lời, một danh sách trắng khổng lồ lập tức hiện lên giữa không trung, mà trên đó, thành tích của Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng cũng đồng loạt xuất hiện cùng với thành tích của bốn đội trước.
“Tiếp theo, xin mời Hàm Quang Quân và Giang Tông chủ!”
Giang Trừng nhìn thoáng quan thân ảnh màu trắng của Lam Vong Cơ, biểu tình một lời khó nói hết, rốt cuộc chỉ đành mở miệng, nói: “Không cần phải hỏi. Thế gian đều biết Lam Nhị công tử tích tự như kim.” Nói đến đây, dư quang khóe mắt hắn khẽ liếc sang Ngụy Vô Tiện, cười lạnh một tiếng.
“Giang mỗ không có phúc khí nghe nhiều.”
Lam Vong Cơ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tóc dài ngang eo vấn gọn gàng chảy xuống lưng áo trắng thêu họa tiết vân mây. Y bước ngang qua Ngụy Vô Tiện đang quay về chỗ ngồi, tầm mắt nhẹ nhàng đặt lên bả vai hắn. Nhìn cũng không lâu, đã lập tức thấy bóng áo tím nọ. Sắc mặt y nhàn nhạt nhìn Giang Trừng, làm như không nghe thấy lời hắn vừa nói.
“Vậy ta đoán.”
Kết quả quay số ngẫu nhiên rất nhanh đã có: Lam Vong Cơ: 9 điểm. Giang Trừng: 0 điểm.
Kim Lăng: “…”
Giang Trừng: “…”
Ngụy Vô Tiện: “Phụt… Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Giang Trừng nháy mắt đen mặt, hắn nghiến răng nhìn bốn chữ thành ngữ vừa rơi xuống hộp thư thoại của chính mình.
“Thỉnh Lam nhị công tử nghe cho kỹ. Thành ngữ này dùng để chỉ người con gái sau khi xuất giá rồi, nhất nhất phải nghe theo trượng phu của nàng.”
Lam Vong Cơ đáp: “Xuất giá tòng phu.”
Hệ thống: “Ting! Xin chúc mừng đại nhân, câu trả lời của ngài hoàn toàn chính xác!”
Ngay sau đó, trên danh sách cực lớn kia cũng lập tức xuất hiện thêm hai cái tên mới cùng dòng thành tích màu đỏ bên cạnh.
“Mời hai vị tiếp theo đến với thử thách Tâm ý tương thông! Sư Thanh Huyền đại nhân và Tạ Liên đại nhân!”
Tạ Liên đứng dậy phủi bụi dưới người, nói:
“Làm phiền, ta sẽ đoán, Phong Sư đại nhân tả.”
Ngay sau đó, kết quả quay số lập tức hiện ra trên màn hình.
Sư Thanh Huyền: 5. Tạ Liên: 0. Dùng hành động miêu tả.
Tạ Liên: “…”
Sư Thanh Huyền: “… Thái tử điện hạ, ta nói vận may của huynh đúng là nát bét thật đó…”
Tạ Liên: “Ha ha ha…”
Hệ thống: “Thời gian bắt đầu tính, thành ngữ cũng đã được gửi hoàn tất. Xin hai vị lập tức bắt đầu.”
Sư Thanh Huyền trầm mặc nhìn bốn chữ như sấm trong hộp thoại của chính mình, ngay sau đó, y vỗ quạt Phong Sư vào tay, hóa thành dạng nữ.
Tạ Liên: “… Thoát thai hoán cốt?”
Sư Thanh Huyền lắc đầu nguầy nguậy, lại dùng quạt Phong Sư chỉ vào gương mặt mình. Sau đó dường như thấy chưa đủ, y dùng hai ngón tay kéo kéo da mặt mình.
Tạ Liên: “… Da mặt sao? Không phải là… hậu trứ kiểm bì chứ?”
Sư Thanh Huyền lập tức lắc đầu như muốn mạng, y lại mở quạt Phong Sư, yểu điệu che lên môi.
Tạ Liên: “… Mi thanh mục tú?”
Sư Thanh Huyền lại lắc đầu như điên, sau đó đổi thành gật đầu. Thế nhưng tiếng ting báo đúng của Hệ thống vẫn chưa vang lên.
Tạ Liên: “Dung quang hoán phát?…Phong Sư đại nhân, thật ngại quá, ta đoán không ra.”
Đúng lúc này, lửa ma trơi trên đầu hai người bắt đầu chập chờn.
Hệ thống: “Hai vị đại nhân chú ý, thời gian đã sắp cạn.”
Sư Thanh Huyền vỗ bộp nan quạt lên trán, dường như lại định đổi một cách tả khác. Thế nhưng đúng lúc này, lửa ma trơi lơ lửng trên đầu y tắt phụt.
Hệ thống: “Đã hết thời gian.”
Hết thời gian thì hết thời gian. Tạ Liên cũng không lấy làm phiền lòng, y nhìn Sư Thanh Huyền, có chút áy náy nói: “Thật ngại qu…”
Sư Thanh Huyền: “Thành ngữ chính là phong hoa tuyệt đại! Ta rõ ràng đã biến thành bản nữ, lẽ nào bản Phong Sư hóa nữ còn chưa đủ phong hoa tuyệt đại sao!”
Tạ Liên: “…”
Sư Thanh Huyền: “Ài không sao không sao, thua rồi thì thôi!”
Thời điểm thử thách phụ kết thúc, cũng là lúc bắt đầu diễn ra việc mà bất kỳ ai cũng chờ đợi.
Đều đặn mỗi ngày, khi ngày dần tàn và đêm đen bao phủ, tiếng ting thanh thuý của Hệ thống lại xuất hiện, báo hiệu cho thời khắc mà mỗi người đều đang nắm trong tay sinh tử của kẻ khác. Những con số hiện lên với một màu đỏ gay mắt trên nền đen đặc, duy nhất chỉ có hai con số “2” và “5” đã được đổi thành màu xanh lá dịu nhẹ, tựa như chứng thực rằng chủ nhân của chúng đã vượt qua kiếp nạn khó khăn.
“Chúc mừng chư vị đã hoàn thành thử thách “Đánh bại Hắc Nguyệt Mãng Tê, bảo vệ Thánh lăng Ma tộc”! Toàn bộ Hệ thống đã quyết định, chư vị đại nhân tất cả sẽ nhận được ba gợi ý cho ngày hôm nay!
Nội dung gợi ý như sau:
Số 1 là nam nhân.
Số 3 không phải nữ nhân.
Số 7 không nam cũng chẳng nữ.
Thỉnh chư vị lựa chọn, ai sẽ là người được cứu hôm nay?”
Nhìn dòng chữ chạy ngang trên màn hình, Thẩm Viên lặng lẽ phun một ngụm trà không có thật.
“Gợi ý thế này không phải là muốn chặt đường sống người khác sao!”
Tiết Dương ngáp dài một cái, lại phải lựa chọn cứu người. Hắn nhìn qua chỗ Ngụy Vô Tiện, tự nhủ điều kiện hẳn là xong rồi. Lại nhìn lên màn hình Hệ Thống, mẹ nó, nếu không phải vì cứu người thì cánh tay trái này của hắn đã không bị gọt mất! Nghĩ đến đây, Tiết Dương cáu gắt vung đoản đao, chém một cái lên màn hình cho hả dạ, sau đó không thèm để ý đến nó nữa.
Mai Niệm Khanh ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc có lẽ cảm thấy ba gợi ý mới của Hệ thống không thể khai thác được gì nhiều, y chỉ đành lục lại gợi ý đã xuất hiện trong hai ngày trước, trước khi quyết đoán bấm chọn số 6.
“Trong danh sách trên, số 6 chắc là Bùi Minh. Tuy hắn phong lưu thành tính, gieo rắc hoa đào khắp nơi, nhưng dù sao cũng có thể xem là chính nhân quân tử.”
Thẩm Cửu ngồi bên cạnh Nhạc Thanh Nguyên đã rơi vào trạng thái nhập định, y thoáng liếc mắt sang nhìn sang Hiểu Tinh Trần vừa nhấn chọn số 1 – con số mà y từ đầu đã lưu tâm. Người số 1 này, rất có thể chính là đại đồ đệ của y.
Rất nhanh, Thẩm Cửu liếc mắt sang nhìn Thẩm Viên đang nói gì đó với kẻ giống hệt Lạc Băng Hà, nhưng lại không phải “Lạc Băng Hà” mà y biết. Như có điều khó nghĩ, tâm trí y giãy giụa hồi lâu, rốt cuộc chỉ đành thừ người ra, dời đi tầm mắt, tự mình ấn vào số 1.
Chỉ là sau đó Thẩm Cửu lại không biết, Thẩm Viên và “Lạc Băng Hà”, vậy mà cũng không do dự chọn cứu số 1.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng tên lưu manh con đang bỏ đi kia, cũng không có ý định ngăn cản. Mặc dù giữa hai người từng có giao ước, nhưng cứu được Lam Hi Thần và Lam Tư Truy, vốn là nguyện vọng duy nhất của hắn, nay đã được thực hiện, hắn cũng không muốn đòi hỏi thêm điều gì ở Tiết Dương nữa. Hơn nữa, thằng nhãi này xét cho cùng cũng vừa bị Hệ thống lột đi cả bội kiếm tùy thân lẫn một cánh tay, mà Tiết Dương ở thời điểm này coi như cũng chưa gây ra chuyện thiên địa khó dung nào.
Ài thôi đi thôi đi, coi như hôm nay Ngụy Vô Tiện ta dễ giải, để cho ngươi vớ được hời.
Ngụy Vô Tiện xoay xoay Trần Tình giữa những ngón tay, bắt đầu có chút đắn đo. Chọn cứu ai bây giờ? Bảy người kia, nếu cứu được người tốt thì tốt rồi, lỡ hồi sinh phải một tên tâm lý vặn vẹo thích trả thù đời thì chẳng phải phí mất một lần trả giá sao? Hắn không biết người nào cả. Bất chợt trong đầu hắn nhớ đến một vị bằng hữu vừa mới quen trong cuộc hành trình ba năm về trước, một tên mặt liệt y hệt Lam Trạm, ừm, trêu chọc cũng rất thú vị… Có điều thông tin về người gọi Hạ Huyền này vẫn còn không quá rõ ràng.
Do dự một chút, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nhấn chọn số 4.
Lam Vong Cơ không nói gì, dư quang khóe mắt nhìn lướt qua con số mà Ngụy Vô Tiện vừa chọn. Hòn đá nhỏ dưới chân y chẳng hiểu sao bị đá nhẹ một cái, im lặng lăn đi.
Trên bảng nước, kết quả vẫn đang được biểu thị dưới dạng những cột sáng đầy màu sắc. Theo từng phím chọn, những cột màu ấy di chuyển lên xuống, sắp xếp theo thứ tự. Số 6 màu xanh đậm có hai lượt cứu. Số 4 màu đen cao hơn một chút, có ba lượt, và số 1 màu xanh lá là cao nhất, sáu lượt cứu.
Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên nhìn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa nhấn chọn số 4. Bây giờ cả số 5 và số 2, hai người cần phải cứu nhất đều đã được hồi sinh. Vậy nên những lựa chọn tiếp theo của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, có lẽ cũng không nằm trong bất kỳ dự tính nào. Nghĩ đến đây, Lam Cảnh Nghi lại nhớ đến thiếu niên mặc một thân thanh y đã từng cùng cậu chiến đấu với nhện khổng lồ.
Đã vậy, thì là số 1 đi.
Đợi cho thanh đếm thời gian cạn đến vạch đỏ, Hệ thống lập tức đẩy bảng thông báo chung đến trước mặt đoàn người, nói:
“Cảm ơn chư vị đại nhân đã nghiêm túc lựa chọn! Như vậy, người các ngài có thể cứu hôm nay là Gián điệp mang số hiệu 1. Hẳn chư vị đã sẵn sàng để trả giá rồi chứ?”
Thông báo chậm rãi mờ đi trong không khí, thế vào đó là một bảng vuông nhỏ hiện lên, lơ lửng trong không trung. Hai nút xác nhận lập loè như thúc giục đoàn người phải lựa chọn.
“Xác nhận cứu Gián điệp số 1. Cái giá: Trải nghiệm độc Không Thể Giải trong một ngày. Có/Không.”
Lam Cảnh Nghi nghi hoặc hỏi: lại “Như thế nào là độc Không Thể Giải?”
Ngay lập tức, chữ trắng nhanh chóng hiện lên.
“Độc Không Thể Giải mà chư vị sắp được trải nghiệm đã được dược liệu ức chế. Thứ độc này sẽ chỉ khiến chư vị… thi thoảng mất đi linh lực của mình.”
Nghe đến đây, đoàn người không tự chủ được cao cao thấp thấp hít vào một ngụm khí lạnh. Cao thủ so chiêu, hỗn loạn trong chớp mắt đã phân ngay thắng bại, huống chi là đột ngột mất đi linh lực!
Thẩm Viên nhìn vội sang khuôn mặt tuấn tú của Lạc Băng Hà: “…”
Ngay sau đó, y mở nhanh khung chat riêng, ôm hy vọng mà hỏi Hệ thống: “Này, ngươi có chắc độc này chỉ trải nghiệm trong vòng một ngày chứ không phải suốt đời không?”
Hệ thống mỉm cười e thẹn, đáp lời ngay lập tức: “Tất nhiên, Hệ thống ta có bao giờ lừa gạt đại nhân chưa?”
Thẩm Viên: “…”
Chữ trắng vẫn tiếp tục hiện lên trên màn nước, nói: “Mà dù có đi nữa, cách giải vẫn như cũ. Chúc đại nhân may mắn!”
Thẩm Viên: “… !!!”
Hệ thống mày cút ra đây cho tao! Tao đảm bảo không đập nát mày!!!
Thời gian nặng nề trôi qua trong im lặng, Thẩm Viên vẫn đang bận trừng mắt nhìn mấy chữ trên màn hình Hệ thống. Đúng lúc này, Lạc Băng Hà nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên ôn nhu mà chạm nhẹ lên thắt lưng Thẩm Viên.
“Sư tôn, nếu ngươi đã muốn cứu, vậy thì cứu y đi. Chỉ có một ngày thôi, ta là ma tộc, dù có trúng độc không thể giải, tổng cũng không vô dụng đến mức không bảo vệ được sư tôn trong một ngày.”
Rốt cuộc, Thẩm Viên thở dài một tiếng, nhấn vào phím “Có”.
Đó cũng chính là lúc mà thanh thời gian cạn hẳn. Trên bảng nước, rất nhanh đã xuất hiện danh sách những người đồng ý trả giá.
“Cảm tạ đại nhân đã chấp thuận cái giá mà Hệ thống đưa ra. Gián điệp số 1 sẽ được trở về nguyên vẹn như ban đầu. Sau đây là những người sẽ phải trải nghiệm độc Không Thể Giải vào ngày mai.
Hiểu Tinh Trần
Sư Thanh Huyền
Thẩm Cửu
Thẩm Viên
Lam Cảnh Nghi
Lạc Băng Hà
Giang Yếm Ly
Kim Lăng
Thỉnh chư vị ngàn vạn cẩn trọng!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top