Chương 22: Cung nghênh Hắc Nguyệt Mãn Tê đến Thánh Lăng! (2)
Chương 22
Cung nghênh Hắc Nguyệt Mãn Tê đến Thánh Lăng! (2)
Hắc Nguyệt Mãng Tê bị đánh đau, một trong số chúng lồng lên húc lại Nhạc Thanh Nguyên, lưỡi rắn đỏ au vươn dài bảy tấc, khủng bố cực kỳ. Thế nhưng đứng trước tình thế hiểm nghèo này, Nhạc Thanh Nguyên lại chỉ nhẹ nhàng lách mình một cái, trong chớp mắt bế A Thiến cách xa khỏi phạm vi công kích.
Đàn Hắc Nguyệt Mãng Tê vừa chạy vừa giẫm đạp hết thảy mọi thứ đang cản đường trước mắt chúng. Trong khoảnh khắc một con rắn đỏ như máu lao đến, Mai Niệm Khanh vội bước chéo sang trái, tránh đi cú mổ hiểm hóc của cự xà. Y vừa dùng hết sức đập gậy gỗ vào đầu nó vừa hô to: “Đánh rắn phải đập vào đầu, chư vị chú ý, đừng chỉ tấn công bên ngoài!”
Một con Hắc Nguyệt Mãng Tê khác vẫn chưa chịu từ bỏ, vốn muốn lại lần nữa lao đến tấn công nhân loại yếu ớt kia, nào ngờ nó chỉ vừa đổi hướng về phía A Thiến, Phong Sư phiến đã lại vung lên. Tức thì, kình phong sắt bén như đao thương tiễn nhọn theo nan quạt kéo tới, xoáy sâu vào một tầng da dày thịt béo, nháy mắt cứa đứt lớp phòng thủ cứng rắn bên ngoài của nó. Đàn Hắc Nguyệt Mãn Tê phút chốc bị chọc điên tiết, chúng đồng loạt gầm lên một tiếng dài, đầu rắn lại lần nữa xuất hiện. Bốn cái răng nhọn sắc bén vun vút lao đến, sượt qua sườn mặt Sư Thanh Huyền, để lại một vệt máu loãng mơ hồ dọc theo khuôn mặt y, chảy xuống.
Sư Thanh Huyền hốt hoảng sờ lên má, gấp gáp hỏi: “… Thái tử điện hạ! Huynh xem xem có phải mặt ta… mặt ta hỏng rồi không?…”
Nhìn bầy Hắc Nguyệt Mãng Tê đang dần trở nên mất khống chế, Mạc Bắc Quân mặt không đổi sắc vung tay một cái. Mấy chục sợi băng mảnh như tơ lập tức xuất hiện trên đầu hắn, nhanh như cắt bay đến công kích đám quái vật hung hăng kia. Bầy thú thoắt cái đã bị đám tơ lạnh buốt này vây trụ. Tơ trắng trong suốt mượn thế ma lực đen kịt, uyển chuyển như lụa, một tấc một tấc siết chặt lấy Hắc Nguyệt Mãn Tê không buông.
Biết tơ băng này sẽ không thể kiềm giữ chúng được lâu, bởi dù cho không bị Hắc Nguyệt Mãn Tê vùng thoát đi nữa, thì ma lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào của chính Mạc Bắc Quân cũng sẽ sớm chấn vỡ chúng. Nhạc Thanh Nguyên suy tính nhanh chóng, quyết định lần nữa dùng thuật khuếch đại âm thanh thông báo mượn linh lực chúng tu tiên dàn trận, dùng nguyên thần trực tiếp nghiền nát Hắc Nguyệt Mãn Tê!
Cách này tuy là cực độ mạo hiểm, bởi nguyên thần cùng lúc tiêu hao quá độ cộng với những tổn thương sẵn có trên cơ thể mấy ngày rồi rất dễ dẫn người tới bước đường nhập ma. Thế nhưng đây cũng gần như là cách duy nhất để đối phó với bầy thú thượng cổ trong tình trạng thúc thủ vô sách bây giờ.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, trong khoảnh khắc Nhạc Thanh Nguyên buông A Thiến xuống, chuẩn bị thỉnh cầu nhân sĩ tứ phương hợp lực, bỗng nhiên có một chiếc nắp quan tài từ đâu chỉnh chỉnh tề tề bay đến, lực đạo cực lớn, trực tiếp nện xuống thân một con Hắc Nguyệt Mãn Tê…
Răng rắc!
Tơ băng vốn đã sắp trụ không được, ngay lúc này bị chiếc nắp quan tài kia, một kích chấn vỡ!
Hắc Nguyệt Mãn Tê vừa thoát khỏi kiềm hãm, hơn mười con liền đồng loạt mở miệng gầm lên một tiếng, mãn xà đỏ rực như máu lập tức bắn vọt đi, xông về phía đoàn người còn đang loạn thất bát tao. Bóng rắn đỏ sậm xé không lao vút đi như những mũi tên, ngay lập tức chuẩn xác mà cắn phập vào bả vai Thiên Lang Quân.
“…”
Trận mưa mãng xà này dường như kéo dài không có hồi kết, hết lớp này đến lớp khác xé gió lao đi, lại diễn ra quá bất ngờ, khiến chúng tiên ma nhanh chóng tản ra mà không kịp, đứng gần Thiên Lang Quân nhất, Ngụy Vô Tiện và Thẩm Cửu cũng tránh không khỏi số phận, trên thân thể nháy mắt bị răng nanh của cự xà cắm xuống, xé rách da thịt.
“Ngụy Anh!”
Giữa lúc chiến đấu, Lam Vong Cơ đã vô thức cách xa Ngụy Vô Tiện vài xích. Khoảnh khắc đầu rắn đỏ tươi lao đến cắm phập vào vai trái hắn, Tị Trần trong tay y lập tức phóng vụt đi, cắt đứt đầu rắn. Lam Vong Cơ bấy giờ đã không còn giữ được bình tĩnh, y lách người băng qua đoàn ngươi đang đấu đến loạn thất bát tao, đỡ được Ngụy Vô Tiện.
Người kia nằm lệch người trong khuỷu tay y, máu từ vết thương sâu hoắm trên bả vai hắn bắt đầu chậm rãi nhuộm ướt tay áo trắng thuần. Ánh mắt Lam Vong Cơ thoắt chốc lạnh xuống, lập tức ôm vội hắn rời khỏi vòng chiến sự.
Mùi huyết tinh nhuộm đẫm không khí, Nhạc Thanh Nguyên hít một ngụm khí, chắn trước người Thẩm Cửu. Y nâng cánh tay còn sót lại của mình lên, thúc giục dòng linh lực trong người. Huyền Túc lập tức được bao phủ bởi một lớp quang mang trong suốt mà đầy nội lực, trong chốc lát chém một nhát về phía đàn Hắc Nguyệt Mãn Tê!
Huyền Túc vừa chém xuống, thứ chém ra không phải là kiếm quang, mà là linh lực! Dù lưỡi kiếm vẫn chưa hề ra khỏi vỏ, thế nhưng uy lực đã không thể khinh thường. Linh lực cường đại bén nhọn phút chốc hướng thẳng về phía con Hắc Nguyệt Mãng Tê nọ, đâm thủng lớp vảy dày cứng, nháy mắt tạo nên một lỗ máu sâu hoắm trên người nó. Hắc Nguyệt Mãng Tê bị ăn đau, hai mắt nó long lên đỏ ngầu, tiếng rống giận lại lần nữa phát ra, khủng khiếp đến mức ai nấy đều không tự chủ được mà cúi đầu bịt tai. Đúng lúc này, nó há mồm, đầu rắn nhanh như chớp tấn công về phía Nhạc Thanh Nguyên, bốn cái răng độc nhọn hoắc một mực nhe ra!
“Nhạc Thanh Nguyên! Thẩm Cửu ta không cần ngươi lo việc bao đồng! Mau cút ra!”
“Xè xè.”
Nhạc Thanh Nguyên nháy mắt bị phân tâm, đầu rắn lại như tên bắn phóng đến, hàm răng bén nhọn phút chốc đã cắm phập vào bả vai y.
Da thịt nơi bả vai vốn lành lặn kia nhanh chóng bị kéo rách, độc tính cực nhanh đã bắt đầu lan đi, thâm nhập đến tim gan. Sắc mặt Nhạc Thanh Nguyên trắng càng thêm trắng, mồ hôi rịn ướt cánh lưng y. Y chống xuống Huyền Túc, lớp linh lực cường hãn vừa nãy còn bọc lấy thân kiếm nháy mắt ảm đạm thất sắc, dường như đã tan biến hoàn toàn. Y nâng cánh tay, đánh ra một chưởng cuối cùng vào ngực A Thiến, đập cho nàng văng xa khỏi vòng chiến sự.
Mưa rắn rốt cuộc cũng dừng, đúng lúc này, tơ băng mang theo ma khí cuồn cuộn kia lại lần nữa phóng ra, trói chặt lấy những con Hắc Nguyệt Mãn Tê còn sót lại. Chớp lấy thời cơ, Mai Niệm Khanh và Tạ Liên lập tức bắt tay làm quyết, châm lửa xuống đám hoa hoa cỏ cỏ dưới chân bầy thú.
Ngay sau đó, quạt Phong Sư nhắm chuẩn thời điểm, mặt quạt lập tức vung lên mang theo một trận kình phong mát lành. Lửa đỏ từ nhỏ bốc thành cao, tơ băng vừa tan, Mạc Bắc Quân vốn đang đợi sẵn lại lập tức tạo ra một loạt tơ băng khác, nhất quyết trói chặt không buông đàn Hắc Nguyệt Mãn Tê!
Người ở khắp nơi lồm cồm bò dậy, động tác nhanh chóng cũng bắt tay thành quyết, dồn linh lực vào ngọn lửa lớn, cưỡng ép dùng nguyên thần cùng linh đan của chính mình, liều mạng một lần thiêu chết bầy Ma thú thượng cổ. Hắc Nguyệt Mãng Tê bị vây khốn trước biển lửa đỏ rực, mưa mãng xà từ miệng chúng bắn ra không ngớt. Mặt đất thoắt cái đã bị nhuộm đỏ bởi lúc nhúc rắn lớn rắn nhỏ, đám rắn này không ngừng trườn đi, cố gắng thoát thân khỏi ngọn lửa dữ. Thế nhưng chúng chưa bò được bao xa, Minh Hỏa Phù đã lập tức đốt lên, cùng với lửa lớn hợp sức, trong phút chốc đã thiêu rụi bầy mãng xà!
Lửa cháy càng lúc càng vượng, linh lực đổ vào hệt như sóng cuộn biển gầm. Ngọn lửa lớn kia là do kết chú mà thành, được gió từ pháp khí của thần thổi qua, lại một lần thu vào linh lực và linh quang cực đại, dần dần luyện hóa ra linh tính, vô thức trở thành một lồng giam khổng lồ nóng cháy, nhốt chặt lấy đàn Hắc Nguyệt Mãn Tê, vậy mà từ từ thiêu da thịt thành xương trắng.
Nhìn đám quái vật cuối cùng cũng gục xuống, Sư Thanh Huyền ngồi phịch xuống mặt đất đầy tro bụi thở ra một hơi, chưa bao giờ y trải qua một ngày chiến đấu mệt mỏi như vậy. Ăn một viên đan dược cầm lại vết thương trên gương mặt vẫn không ngừng chảy máu, Sư Thanh Huyền thở dài một hơi, cảm khái cho dung nhan của mình, sau đó lại vội vàng chạy đi xem xét vết thương của A Thiến và những người khác.
Bên kia, Thiên Lang Quân chẳng hề bận tâm đến vết thương do mãng xà cắn rách, gã thờ ơ khoác lên một tầng ngoại y mới, che khuất vết thương trên thân thể không ngừng bị ăn mòn của chính mình. Ánh mắt gã thú vị chuyển sang nơi Nhạc Thanh Nguyên đang đả tọa, nhìn Thẩm Cửu nâng tay, không nói không rằng chậm rãi vận chuyển linh lực sang chữa thương cho Nhạc Thanh Nguyên.
Nhạc Thanh Nguyên hiện tại hai mắt nhắm chặt, trong lúc đả toạ cũng đồng thời nỗ lực đẩy nhanh tốc độ hồi phục nội thương do hao phí nguyên đan quá độ, đồng thời y cũng cảm nhận được tình trạng cơ thể của bản thân. Vết thương nơi bả vai là ảnh hưởng nhiều nhất, không ngừng nhức nhối râm ran, khiến người ta bất tri bất giác cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Đột nhiên, có một dòng linh lực ấm áp theo bàn tay y truyền đến. Nhạc Thanh Nguyên hơi hơi hé mắt, không khỏi thở dài.
“Ta không sao, đệ giữ lại linh lực cho mình đi, đề phòng bất trắc.”
Thẩm Cửu giống như đã hết chịu nổi, lập tức gắt lên: “Câm miệng, ngươi vừa nói ta liền thấy phiền!”
Thế nhưng bàn tay đang vận chuyển linh lực kia vẫn chưa từng dừng lại.
Mỗi lần Nhạc Thanh Nguyên đổ máu, trong đầu Thẩm Cửu liền mơ hồ nhớ lại lúc Lạc Băng Hà ném cho y Huyền Túc đã nát vụn.
Không được. Mỗi lần nghĩ đến, trong lòng Thẩm Cửu lại cảm thấy khó chịu.
“Vậy nên,” – Thẩm Cửu hắn tự nhủ trong lòng – “Ta chỉ là không muốn bản thân mình khó chịu mà thôi, ta chỉ là… vì bản thân mình. Ta không muốn nợ ân tình từ Nhạc Thanh Nguyên.” Tuyệt đối sẽ không có chuyện y vì Nhạc Thanh Nguyên mà đau lòng. Năm ấy hai người gặp lại, y đã từng thề, rằng sẽ không bao giờ cho Nhạc Thanh Nguyên thêm một chút thương cảm nào nữa.
Nhất định là như vậy.
Minh Hỏa Phù đã tắt từ lâu, trên mắt đất là ngổn ngang xác rắn đã cháy thành than. Ngọn lửa kia cũng đã dừng thiêu đốt, từ phế tích cây cối bị thiêu qua, lộ ra một đống xương trắng hếu khổng lồ.
Ting!
Đoàn người im lặng mà ngồi. Không trị thương điều tức thì cũng là uống nước thay y phục. Đúng lúc này, Hệ thống đột ngột hiện ra từ hư không, nói:
“Mượn lúc chư vị nghỉ ngơi, Hệ thống sẽ gửi đến hộp thoại của mỗi vị một thông báo cực kỳ quan trọng, xin hãy đọc thật kĩ lời sau đây của ta. Vừa rồi chư vị đã xuất sắc hoàn thành thử thách tiêu diệt Hắc Nguyệt Mãng Tê, bảo vệ Thánh Lăng Ma tộc. Đó cũng là nhờ một phần Hệ thống ta giúp sức. Từ lúc bước vào Thánh Lăng, Hệ thống vẫn luôn cung cấp cho các vị đại nhân màn phòng hộ kí sinh nhất định để tránh việc bị tà vật phát triển. Tuy nhiên, hiện tại năng lượng của Hệ thống đã sắp hết, vậy cho nên kể từ bây giờ cho đến khi nào các vị còn thực hiện nhiệm vụ ở Arc Hệ Thống Tự Cứu, lớp bảo hộ này coi như đã hoàn toàn không còn tác dụng. Mong các vị đại nhân cẩn thận.
Mặt khác, tổ Hệ thống rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng, có nhiều người đã bị thương trong trận chiến này. Vết thương do mãng xà của Hắc Nguyệt Mãng Tê gây ra rất khó chữa, e rằng chỉ có thể dựa vào một loại dược liệu sinh trưởng bên trong Thánh Lăng, tên gọi Thạch Liên Hoa.
Đây là một loài hoa bảy cánh, xung quanh tỏa sắc tím nhạt, quanh thân ngậm đầy linh khí dồi dào, cực kỳ quý hiếm. Loài hoa này chỉ xuất hiện duy nhất mỗi năm một lần, chính là vào đêm Hàn Lộ ngày mai. Chỉ cần tìm được nó, dùng làm thuốc thì vết thương ắt sẽ khỏi.”
Dừng lại một khắc, Hệ thống lại tiếp tục nói:
“Nhược bằng không, độc của mãng xà Hắc Nguyệt Mãn Tê sau ba ngày không có Thạch Liên Hoa, ngày đầu thân người khó chịu, tối đến lạnh buốt. Ngày thứ hai lâm vào sốt cao, ngày thứ ba cứ vậy lìa đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top