Chương 21: Cung nghênh Hắc Nguyệt Mãn Tê đến Thánh Lăng!

Chương 21
Cung nghênh Hắc Nguyệt Mãn Tê đến Thánh Lăng!

“Há há há… á!… ơ?”

Hai mắt A Thiến nhắm chặt, miệng cười rộ lên để lộ răng trắng nhỏ xíu, biểu cảm vui vẻ hạnh phúc phủ cả lên hai hàng chân mày non nớt của nàng. Mơ màng lăn qua lộn lại mấy cái, rốt cuộc nàng cũng trực tiếp lăn khỏi tảng đá mình đang nằm, cứ vậy rơi phịch xuống đất.

A Thiến mơ màng ngồi dậy, dụi dụi hai mắt, bấy giờ nàng mới nhận ra mình vừa nằm mơ.

Sau khi chạy trốn khỏi Nghĩa thành, ngày nào A Thiến cũng gặp mộng. Tuy nội dung mỗi lần đều khác biệt, thế nhưng chung quy vẫn là những ký ức đau buồn ngày nàng còn sống ở Nghĩa thành. Hình ảnh Tống Lam bị chính người mình tìm một kiếm giết chết lẫn cùng với những hình ảnh cuối cùng của Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương, chập chờn và hỗn độn. Chúng dường như chỉ chực chồm tới, đoạn nhấn chìm nàng vào cảm giác hoảng sợ và thống khổ. Từ trước đến nay, chuyện ở Nghĩa thành vẫn không khác gì một con rắn độc xiết chặt lấy trái tim nàng, thế nhưng kể từ lúc bị cái thứ gọi là Hệ thống này triệu hồi đến đây, những cơn ác mộng kia hình như đã không còn xuất hiện nữa… Hôm nay ngạc nhiên thay, nàng lại mơ thấy Hiểu đạo trưởng. Không phải kẻ vì bi thương mà kề kiếm tự kết liễu chính mình, mà chính là người luôn mỉm cười dịu dàng đưa cho nàng kẹo ngọt. Rồi nàng lại mơ thấy Tiết Dương, hắn hiện tại cả người chật vật bất kham, một tay bị gọt mất, đúng là ác giả ác báo!!

Ngay khi A Thiến rơi oạch xuống một mô đất mềm, âm báo quen thuộc của Hệ thống đã lập tức vang lên.

【TING!】

“Đây là tin nhắn từ Hệ thống chủ gửi đến cho tất cả các vị. Cái giá phải trả để cứu số 2 – một canh giờ sống trong mộng cảnh thống khổ nhất, Hệ thống ta cũng đã nhận được đầy đủ rồi! Trả giá đã chính thức chấm dứt đối với một số vị ở đây…”

Thẩm Viên kinh nghiệm dồi dào lập tức nghe ra điềm không lành, y vừa vuốt mồ hôi lạnh trên trán vừa trắng mắt hỏi: “Ê? Mi nói “một số” nghĩa là thế nào hả?”

Hệ thống ngay lập tức gửi cho y một cái icon e thẹn, đáp: “Thẩm tiên sư xin đừng căng thẳng, một số đó là có ngài đó nha!”

Thẩm Viên đột nhiên cảm nhận được thế nào gọi là thụ sủng nhược kinh, không khỏi á khẩu: “…”

Lẽ nào… lẽ nào y đã thoát khỏi số phận khách ghẻ rồi?!

Không đợi cho y kịp kích động xong, giọng nói máy móc của Hệ thống lại tiếp tục vang lên, nói: “Tuy nhiên, việc trả giá ngày hôm qua đã gặp phải một số vấn đề nho nhỏ như sau: Ngay khi máy móc của ta chuẩn bị xâm nhập vào thần thức của các vị, ở một số trường hợp đã gặp phải một lớp màng mỏng ngăn cản, ngay sau đó gây lên hiệu ứng lá chắn…”

Thẩm Viên: “…”

Y khinh bỉ nhìn Hệ thống, mở khung thoại riêng tư nói: “Kiến thức Vật lý của mi cũng sâu rộng quá nhỉ?”

Hệ thống: “…”

Hệ thống: “E hèm, như tại hạ đã cảnh báo, nếu thần thức của vị nào ở đây quá mạnh, khiến máy móc của ta không thể xâm nhập và kéo chư vị bước vào mộng cảnh. Hoặc nói cách khác, cũng chính là kết giới bảo vệ tâm trí của chư vị ngày hôm qua đã chống lại việc “thuận mua vừa bán” của chúng ta, vậy nên việc ngày hôm nay phải đổi thành một cái giá khác đắt hơn chính là hình phạt!”

Đoàn người: “…”

Hệ thống: “À… Cái giá lần này, chính là một cánh tay. Ờm… Nhạc Thanh Nguyên đại nhân, Kim Lăng đại nhân, Hiểu Tinh Trần đại nhân và Tiết Dương đại nhân. Chúc mừng chư vị.”

Đoàn người: “……”

Ai nấy thi nhau hít đầy một ngụm khí lạnh. Có người dường như định lên tiếng phản đối, thế nhưng Hệ thống lại có vẻ đã đoán trước được điều này. Canh chuẩn thời gian, tiếng máy móc ầm ầm bên tai lập tức xuất hiện. Truyền tống trận sáng lên chói lòa, cùng lúc đó, một vòng xoáy bất ngờ xuất hiện, trong chớp mắt hút lấy cả đoàn người.

Ngay khi ai nấy vẫn còn mơ mơ hồ hồ bị truyền đi, một hàng chữ đỏ in hoa đẹp mắt đã hiện ra giữa vòng xoáy mờ mịt của mắt trận.

【ARC HỆ THỐNG TỰ CỨU】hân hạnh chào mừng chư vị! Để bày tỏ lòng biết ơn tin dùng và những cái rate nhiều sao trong thời gian qua, ta xin phép được gọt tay của các vị ngay trong thời gian hoạt động của Truyền tống trận, ờm, chư vị biết đó, để tránh những hình ảnh máu me không cần thiết (và tránh phản kháng). Đồng thời cũng sẽ gửi đến cho chư vị dược cầm máu kiêm lành vết thương cấp tốc! Dược sẽ được gửi tới ngay khi Truyền tống trận kết thúc. Xin chư vị chú ý kiểm tra túi trữ vật của mình!”

Đoàn người: “…”

Má! Ngươi! Hệ! Thống!!!

Không gian bị rạch nát bởi nguồn năng lượng phát ra từ Hệ thống. Ngay sau đó, đoàn người lập tức được thả xuống, rơi thẳng vào mộ điện Thánh Lăng. Bầu trời trên đầu xanh đen cao thăm thẳm, khảm toàn những viên đá trắng tinh lấp lánh tựa sao trời. Mặt đất chìm trong thảm cỏ rêu xanh mượt và mềm mại, trong những cây cổ thụ vươn đến chạm trời cùng hằng hà sa số những dây leo và hoa dại mọc ra từ thân cây cổ kính. Khắp không gian râm ran tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng chim hót ríu rít ẩn sau những táng cây rậm. Ánh sáng vàng như mật thưa thớt lọt qua tầng tầng lá dày, chiếu rọi những hạt mầm trắng muốt đang lơ lửng bay trong không khí, khiến chúng càng thêm giống hệt như những sợi bồ công anh mỏng mảnh vô hại.

Khung cảnh nơi này có lẽ sẽ được coi là lãng mạn hữu tình, nếu bỏ qua sự thật rằng đây chính là một gian mộ thất biệt lập nằm sâu trong Thánh Lăng dành riêng cho Ma tộc, bỏ qua luôn việc đoàn người vừa bị ném xuống đất từ độ cao gần sáu trượng không chút lưu tình nào. Thậm chí có lẽ còn phải cố gắng bỏ qua luôn việc còn có chất lỏng màu đỏ nào đó vừa nhuộm đẫm nền cỏ xanh mướt, mùi máu tanh nồng thoáng chốc đã dậy lên, xen lẫn với mùi đất ẩm sau mưa của rừng rậm.

Không để cho bất kỳ ai kịp chuẩn bị nhiều, dường như khoảnh khắc không gian bị cưỡng chế xé mở đã tạo ra cơ hội cho đàn Hắc Nguyệt Mãng Tê xông đến. Hàng tá con quái vật uỳnh uỳnh lao ra từ vết nứt không gian, khí thế hừng hực sẵn sàng nghênh chiến!

Từ phía xa, mấy chục con Hắc Nguyệt Mãng Tê điên cuồng chạy đến, bụi cát bay lên phủ kín tầm mắt đoàn người. Túi trữ vật của vài người nhanh chóng vang lên một tiếng “thịch”, hệt như có vật gì đó vừa được thả vào. Đúng lúc này, Hệ thống cũng hiện lên, hảo hứng nói:

“Hắc Nguyệt Mãng Tê, thân như tê giác, tiếng như chuông đồng, sừng dài nhọn hoắc, miệng hễ mở ra là xuất hiện một con đại mãng xà hung hãn. Hôm nay Hệ thống xin phép gửi đến chư vị bản mô phỏng trên cả hoàn hảo của loại thú thượng cổ này!”

Lam Cảnh Nghi đạp vội lên kiếm, rống lớn: “Ta phi! Ai lại có phẩm vị đặt tên kém đến bậc này vậy!”

Thẩm Viên: “…”

Ha hả tiểu bằng hữu à, phát hiện tinh tế lắm!

Nơi đàn Hắc Nguyệt Mãng Tê giẫm qua chỉ còn trơ lại vụn đá, cây cỏ xác xơ, sinh vật sống không có thứ gì là còn được nguyên vẹn. Thứ nguy hiểm như thế ấy vậy mà hễ nói đến là kéo đến cả đàn. Hơn chục con điên cuồng xông ra, phỏng chừng chỉ trong một khắc nữa thôi, sừng nhọn trên đầu bọn chúng sẽ lập tức húc văng cả đoàn người.

Lam Cảnh Nghi hoảng hồn nhìn con mãng xà đỏ lòm phóng đến từ khoang miệng con mãnh thú, quát ầm: “Hệ thống! Ta vừa rồi rõ ràng đã cho ngươi năm, năm cái gì đó… à năm sao mà!”

Hệ thống đúng tình hợp lý đáp: “Cho nên bây giờ mới ưu ái cho đại nhân mở màn đó!”

“…”

Lam Cảnh Nghi vội lách mình, chật vật tránh khỏi con mãng xà và những cái sừng nhọn đang liên tiếp húc đến. Những người xung quanh cũng rất nhanh đã rút ra binh khí và pháp bảo, bắt đầu tham chiến.

Biết mình tu vi không cao, Giang Yếm Ly lặng lẽ tìm một chỗ khuất, tránh tạo thêm gánh nặng cho những người khác. Hai hàng lông mày xinh đẹp cau chặt lại, nàng hơi nhu nhu huyệt thái dương, lại nhìn đến khung cảnh xa lạ cùng hai thân ảnh một đen một tím quen thuộc kia. Giang Yếm Ly khẽ thở dài một tiếng, lo lắng dõi mắt kiếm tìm bóng áo vàng còn lại.

Thiếu niên vừa rồi gọi nàng hai tiếng “mẫu thân” có dung mạo giống Kim Tử Hiên đến bảy tám phần, như đẽo như tạc. Ngũ quang anh tuấn giấu không nổi nét cao ngạo nơi khóe mắt, trên trán cao còn tinh tế điểm một vệt chu sa đỏ thắm. Tuy lòng nàng vui mừng khôn xiết, thế nhưng hai tiếng “mẫu thân” kia vẫn không khỏi khiến nàng cảm thấy hơi lạ lẫm. Nhớ lại vẻ ngượng nghịu trên khuôn mặt non nớt kia, Giang Yếm Ly không khỏi bật cười.

Rất nhanh sau đó, nàng rốt cuộc cũng tìm thấy vạt áo vàng quen thuộc nọ. Thế nhưng, đập vào mắt nàng chính là máu tươi đỏ sẫm đang không ngừng rỉ ra, thấm ướt kim sắc, tạo thành hai màu đối lập chói mắt vô cùng. Kim Lăng yếu ớt ôm lấy bả vai trống không của chính mình. Cậu đang dựa người vào một mỏm đá lớn quá đầu, dường như quá đau đớn để có thể tự mình lấy dược trị thương. Giang Yếm Ly sửng sốt tột độ, trái tim nàng gấp gáp đập nhanh như thể vừa bị ai bóp nghẹn.

Phải rồi, những cái giá…

Tiếng đổ sập ở bức tường phía xa như kéo lại thần chí của nàng. Giang Yếm Ly gấp gáp chạy đến chỗ Kim Lăng, dùng sức kéo người dậy, nửa cõng nửa ôm đỡ Kim Lăng lên vai, bắt đầu chầm chậm kéo cậu về sau. Nước mắt nàng nóng hổi rơi xuống bên cánh tay lành lặn của Kim Lăng, nói: “A Lăng, nơi này nguy hiểm lắm, để… để mẫu thân bảo hộ ngươi.”

Đúng lúc này, một con mãng xà phóng mình ra khỏi miệng Hắc Nguyệt Mãn Tê, chuẩn xác lao vút về phía hai người bọn họ. Giang Yếm Ly hốt hoảng xoay lưng lại, cố gắng dùng thân thể nhỏ bé mảnh khảnh của mình để che chở cho Kim Lăng đã rơi vào hôn mê.

“A tỷ!”

“Sư tỷ!”

Có hai thanh âm một trước một sau đồng loạt hét lên, hai ánh kiếm một tím một xanh cắt ngang qua bầu trời, dùng tốc độ cực đại phóng vụt đến. Thế nhưng nhanh hơn tất cả, đất bằng bỗng nhiên dậy lên một trận cuồng phong, gió ở đâu đột nhiên thổi thốc đến, cực kỳ chính xác mà hất tung con mãng xà đã lao đến sát sườn Giang Yếm Ly!

Giang Trừng lập tức hạ Tam Độc, gấp gáp lao đến chỗ Giang Yếm Ly và Kim Lăng. Ánh kiếm Tị Trần ngược lại vẫn còn lơ lửng trên không, bắt gặp một thanh kiếm khác đang lắc lư chao đảo giữa trời quang. Trên thân kiếm chở nặng hai người, nhìn qua có vẻ đã sắp đứt hơi bỏ mình.

Sư Thanh Huyền vỗ vai Tạ Liên một cái, hào hứng nói: “Thái tử điện hạ, huynh thấy sao! Có phải là bổn Phong Sư vừa rồi rất ngầu hay không?! Nhất định là như vậy, thật đáng tiếc cả anh ta lẫn Minh huynh đều không có ở đây xem ta. Mà kiếm của huynh sao vậy, ta thấy nó hình như sắp đứt hơi rồi…”

Tạ Liên cũng có chút lo lắng nhìn Phương Tâm, thở dài nói: “Phương Tâm cũng đã có tuổi. Ta e là chống không được bao lâu nữa…”

“Ài, biết vậy ta đã cho gió nhẹ nhẹ một chút.” Sư Thanh Huyền cầm quạt Phong Sư gõ cộp lên trán mình một cái, rồi lại như chợt nghĩ ra cái gì, nói: “À, tiểu cô nương hôm qua đâu rồi nhỉ? Kiếm này của huynh còn chở nổi thêm nàng không?…”

Tạ Liên nhìn xuống Phương Tâm bên dưới, thấy nó đã bắt đầu run rẩy kịch liệt, chỉ đành đỡ trán nói: “… Chỉ e chúng ta cũng phải xuống thôi.”

Khung cảnh bên dưới hỗn loạn bất kham, đàn Hắc Nguyệt Mãn Tê sớm đã rầm rập giẫm nát các loại hoa thơm cỏ lạ nơi này. Cả Thánh Lăng dường như đang rung lắc dữ dội, đúng là không khác mấy Thánh Lăng năm nào bị Lạc Băng Hà một tay tàn phá. Nghĩ đến đây, Thiên Lang Quân không nặng không nhẹ thở dài một tiếng, tiện tay vớ lấy cái nắp quan tài của chính mình góp vui, ném vào một con Hắc Nguyệt Mãn Tê đang đứng ở gần gã.

Bên kia là Nhạc Thanh Nguyên vừa bị Hệ thống gọt mất một cánh tay. Sắc mặt y trắng bệch như giấy, mồ hôi tinh mịn rịn đầy trên trán. Cánh tay bị gọt kia có lẽ cũng đã bị Hệ thống nuốt mất. Bình tĩnh ngậm một viên linh đan, vị đắng khủng khiếp của thứ thuốc này rất nhanh đã tràn ra khắp khoang miệng, khiến y không khỏi có hơi nhíu mày. Tuy vậy, công hiệu thứ này đem lại lại ngoài sức tưởng tượng, đúng y như những gì Hệ thống đã nói.

Chẳng bao lâu sau, máu từ chõm cụt trên vai y đã hoàn toàn ngừng chảy, chỉ còn lại cơn đau thấu tận xương gan. Nhạc Thanh Nguyên hít một hơi sâu, ngưng thần tĩnh tâm, đợi cho linh lực đang đấu đá không ngừng trong nội đan dần dần lắng xuống.

Dưới nền trời âm u đặc trưng, Thẩm Cửu lia mắt nhìn xung quanh một vòng, cố tự làm cho bản thân phân tâm, song y vẫn không cách nào ngừng chú ý tới một người. Nội tâm y như bị xẻ đôi thành hai nửa – một bên chỉ hận không thể giết quách người kia cho xong, một bên lại cầm lòng không đặng mà muốn đến xem xét vết thương dữ tợn kia. Thành ra sau một hồi lâu, Thẩm Cửu vẫn cứ đờ người đứng nhìn một nửa huyền y của Nhạc Thanh Nguyên đã ướt đẫm máu tươi.

Tại sao phải lựa chọn cứu người?! Tại sao chọn rồi lại không trả giá, để dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục nửa tàn nửa phế này?! Nhạc Thanh Nguyên ơi Nhạc Thanh Nguyên, ngươi rốt cuộc là nhân nghĩa đến ngu ngốc hay là do bẩm sinh đã vậy?!

“Ầm!”

Thẩm Cửu nhẹ nhàng né một cái đuôi đang quất về phía mình, chợt nghĩ:

“Khoan đã.. Nhạc Thanh Nguyên đã bị thương như vậy, liệu y có còn đủ năng lực để chống qua trận này hay không?!” Nghĩ đến đây, y lại vô thức ngoảnh đầu lại, không nhịn được muốn xem xét tình hình của người kia.

Đập vào mắt y chính là hình ảnh Nhạc Thanh Nguyên liều mạng lấy nguyên thần đè ép linh khí đang chạy tán loạn trong đan điền, khom người bế lấy tiểu nữ hài kia.

Thẩm Cửu cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, Nhạc Thanh Nguyên đã là chưởng môn cao cao tại thượng đứng đầu một phái, sao có thể cần đến sự giúp đỡ của y? Chẳng qua là tự y hù chính mình mà thôi.

Người bên kia vốn không hề biết đến ánh nhìn bực dọc sau lưng mình, y nhìn một đoàn người rối loạn không thôi. Nơi đây tuy rằng có rất nhiều mầm non tốt, thế nhưng tu vi căn cơ lại chưa vững, thậm chí Hệ thống còn triệu đến cả những người không có tu vi. Thấy cô nhóc mù kia sắp bị một con Hắc Nguyệt Mãn Tê húc bay, không đợi kịp nữa, y chỉ đành dùng nguyên thần áp chế, một kiếm đánh tới.

“Ta không sao! Quái vật này thật hung dữ, tiên nhân ca ca ngươi cẩn thận đó!” Thấy có người bảo hộ mình, sợ hãi trong lòng A Thiến thoáng giảm bớt một chút, lúc này mới bắt đầu cằn nhằn: “Lại là thử thách độc lạ gì của quỷ Hệ thống chứ gì!”

Linh lực đánh trúng thân thể quái thú lại không tạo thành tổn thương rõ ràng, Nhạc Thanh Nguyên biết mình phải tạm thời áp chế linh khí đang chạy tán loạn trong đan điền, không thể khinh suất, bèn nhanh chóng ôm lấy A Thiến lùi về, khuếch đại âm thanh hô: “Trước hết xin chư vị lùi xuống một khoảng cách an toàn trước, những người có tu vi bảo vệ người không có, tu vi vẫn còn thấp hỗ trợ là được rồi, đừng vội hành động thiếu suy nghĩ!”

“Ầm!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top