Chương 15: Một canh giờ sống trong mộng cảnh thống khổ nhất.
Chương 15
Một canh giờ sống trong mộng cảnh thống khổ nhất.
“Băng Hà, Băng Hà.”
Lạc Băng Hà ngồi bật dậy, sững người nhìn Thẩm Thanh Thu vẻ mặt đầy lo lắng đang ngồi bên cạnh mình.
Hắn cố gắng nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng chẳng hiểu vì sao cứ dâng lên trong cổ họng, vị chua loét chát chúa như cắn phải trái xanh tràn ngập khắp khoang miệng.
“Sư tôn..”
Thẩm Thanh Thu áp lòng bàn tay lên trán hắn, trong đôi con ngươi màu trà ấm áp là lo lắng cùng xót xa dâng ngập. “Ngươi làm sao vậy, ngủ liền hai ngày không dậy, mơ thấy cái gì không tốt sao?”
Trong mắt Lạc Băng Hà tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị. Hắn vươn tay tùy tiện vuốt ngược tóc mái ra sau. Một cảm giác mơ hồ khó hiểu đột nhiên mọc ra lan tràn. Ngủ hai ngày? Thế nhưng hắn lại luôn có cảm giác bản thân đã quên mất thứ gì đó. Một thứ gì đó rất trọng yếu, mà nó cũng chính là thứ gây nên cảm giác bất an hiện tại của hắn.
Lạc Băng Hà thở hắt một tiếng. Nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt người đối diện, hắn bèn nhanh chóng thu lại vẻ hoang mang, nói: “Ta.. ta không sao.”
Thấy sắc mặt hắn hòa hoãn, Thẩm Thanh Thu lúc này mới rút tay lại. Bấy giờ Lạc Băng Hà mới giật mình nhận ra, người trước mặt vẫn luôn dùng linh lực của bản thân giúp mình điều tức.
Thẩm Thanh Thu: “Có muốn ra ngoài hít thở một chút không, ta thấy sắc mặt của ngươi kém lắm.”
“Khôn.. Cũng được, ta đi với ngươi, chúng ta tạm thời rời khỏi đây đã.”
Lạc Băng Hà vốn muốn từ chối, cảm giác bất an kia vẫn chưa hề biết mất, thế nhưng vừa nhìn đến bộ dạng lo lắng kia, hắn lại nhất thời nói không ra lời. Lạc Băng Hà mỉm cười trấn an Thẩm Thanh Thu, cả hai rời khỏi tiểu xá nho nhỏ, bước vào rừng trúc. Suốt quãng đường đi, cả đất trời đều lặng im không một tiếng động, yên ắng đến lạ. Cỏ dưới chân không kêu xào xạc. Vạt áo bị hất tung cũng không phát ra bất kì âm thanh nào.
Lạc Băng Hà từ lúc tỉnh lại vẫn một mực nhíu chặt đầu mày, cảm giác bất an một khắc cũng không dừng, trái lại ngày một dày đặc tấn công vào các thớ dây thần kinh của hắn. Một tay hắn nắm chặt tay Thẩm Thanh Thu, tay kia vẫn luôn đặt trên chuôi Tâm Ma Kiếm không rời.
Bất chợt, hắn nghe thấy tiếng Thẩm Thanh Thu thở dài khe khẽ. Bóng áo dài xanh nhanh chóng chuyển, người kia xoay lại ôm chầm lấy hắn, dịu dàng vỗ nhẹ lên tấm lưng vẫn luôn căng chặt của Lạc Băng Hà.
“Ngoan, không sao, có vi sư ở đây, ngươi đừng lo lắng, dù chuyện gì xảy ra ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi, được không?..”
Lạc Băng Hà khẽ chớp mắt, cảm nhận ấm áp chân thật từ cái ôm dịu dàng này, từng nhịp vỗ về nhẹ nhàng, mùi hương thanh mát quen thuộc truyền đến dần khiến tâm thần hắn yên tĩnh lại.
Đột nhiên, Lạc Băng Hà giật mình trợn to hai mắt, nhìn máu đỏ trong nháy mắt đã nhuộm ướt bàn tay mình.
Máu tươi đỏ thẫm nổi bật trên thân áo màu xanh nhạt. Mùi cỏ tươi thơm mát không át nổi vị huyết tinh đang lan ra trong không khí.
Gương mặt Lạc Băng Hà chợt tái mét, nhìn sau lưng Thẩm Thanh Thu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một Lạc Băng Hà khác, Tâm Ma trong tay hắn đâm xuyên qua người Thẩm Thanh Thu, từng dòng máu đỏ ấm nóng không ngừng tràn ra thấm đẫm màu áo xanh, tích táp nhiễu thành vũng dưới lớp cỏ ban nãy hãy còn đượm sương sớm. Thân thể trong tay Lạc Băng Hà yếu ớt trượt dần, mạch đập ngày một mỏng, như biểu thị cho sự sồng dần rút khỏi cơ thể, không ngừng lạnh đi.
“Những gì ta nợ ngươi, nay… trả lại cho ngươi.” Thẩm Thanh Thu ghé vào tai Lạc Băng Hà, nhả chữ chậm rãi, rồi triệt để trượt khỏi hai tay hắn, ngã xuống đất.
Ánh mặt trời chói chang ở Thanh Tĩnh Phong hun đến hắn choáng váng. Một loạt hình ảnh âm thanh như thực như mộng vây chặt lấy hắn. Lạc Băng Hà ngơ ngác nhìn thân ảnh như diều rách đứt dây kia trượt dần khỏi người mình, những ngón tay nhuộm đỏ máu lóng ngóng vuốt lên gò má lạnh băng của Thẩm Thanh Thu. Hắn giật mình nhìn ba đường máu đỏ vẽ trên gương mặt trắng nõn kia, đột nhiên ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
“Không!!!” Lạc Băng Hà tựa như phát điên ôm lấy đầu mình. Nỗi ám ảnh chôn sâu trong tim lần nữa bị moi móc phơi bày ra, đau rát như bị trăm ngàn nhát dao cứa vào, ma khí đen đặc mất không chế mà tỏa ra khắp xung quanh, bao trùm biến mọi thứ thành một vùng bóng đen chết chóc.
“Thẩm Thanh Thu tự bạo!”
“Ác giả ác báo, trời xanh có mắt!”
“Gieo gió gặt bão, quân pháp bất vị thân!”
Lạc Băng Hà run rẩy nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, ánh mắt người nằm đó đã hoàn toàn nhắm lại, bờ môi mỏng đã không còn chút huyết sắc nào. Thân thể của y nhẹ mà mỏng, trống rỗng không còn hơi thở, thật sự tựa như một con diều, xé một cái liền hư.
Thậm chí không cần xé, đã tan.
“Sư tôn chết, là do ngươi.”
Lạc Băng Hà ngẩng đầu, ánh mắt đỏ au nhìn một “Lạc Băng Hà” khác. Nhưng lần này, khi vừa nhìn lên, ánh mắt hắn sững sờ nhận ra, nào còn có Lạc Băng Hà nào? Trước mặt hắn hiện tại không phải là “Lạc Băng Hà” kia, mà là toàn bộ những người nơi Thương Khung Sơn Phái. Bọn họ từng người từng người đều đang nhìn hắn với ánh mắt căm thù, một vài nữ tu khóc đến hai mắt đỏ bừng, trăm miệng một lời mắng hắn khi sư diệt tổ.
“… Ta không có… Ta không có!”
“Ngươi có! Ngươi tự nhìn lại đi! Ngươi giết sư tôn rồi!”
Minh Phàm từ trong đám người bước ra, ánh mắt chất chứa đầy phẫn hận nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà, nói:
“Nếu không phải ngươi, vậy tại sao ngươi vẫn còn nắm Tâm Ma Kiếm trong tay? Ngươi nhìn đi, kiếm của ngươi vẫn còn đâm trên ngực sư tôn kìa!”
Lạc Băng Hà hoảng hốt cúi đầu, trong lòng hắn là Thẩm Thanh Thu cả người loang lỗ máu, mà chuôi Tâm Ma Kiếm đâm xuyên người y kia, giờ đây quả thật đang nằm trong tay chính hắn.
“Không.. không thể nào..” Lạc Băng Hà sợ hãi vội vã rút Tâm Ma ném đi tựa như đang ném một củ khoai bỏng tay. Hắn ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, dùng tay không ngừng che lại lỗ máu. Thế nhưng máu trong người y cứ như một cái động không đáy không ngừng chảy ra, dù có che cỡ nào cũng không cầm lại được.
“Là chính ngươi giết sư tôn! Là chính ngươi giết chết Thẩm Thanh Thu! Là chính ngươi! Chính ngươi!”
Âm thanh buộc tội của những người xung quanh vẫn không ngừng vang lên bên tai, tàn nhẫn đâm vào sâu trong đại não, bức Lạc Băng Hà đến phát điên.
“Không phải ta! Ta không muốn! Không phải ta! Sư tôn.. sư tôn! Ta… Ta không có cố ý giết ngươi! Ta không có…”
Lạc Băng Hà ngồi bật dậy, đôi mắt đầy tơ máu mơ hồ nhìn xung quanh, phía trên hắn là đỉnh giường quen thuộc trong tẩm điện Ma Cung, xung quanh cũng là những đồ vật thường ngày mà hắn vẫn luôn sử dụng. Nơi đây chỉ là tẩm cung lạnh lẽo, không hề có hơi ấm của y. Ngực Lạc Băng Hà phập phồng kịch liệt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực trướng đến phát đau, bàn tay đang đặt trên giường chợt chạm tới một bàn tay khác, Lạc Băng Hà ánh mắt đỏ bừng vội vã quay sang nhìn, bên cạnh hắn là Thẩm Thanh Thu đang nằm im bất động, gương mặt trừ tái nhợt ra vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh lãnh thường ngày, thế nhưng dù nhìn thế nào, đây cũng không thể là một người còn sống.
Đồng tử phút chốc co lại, nước mắt men theo góc mặt chảy xuống, Lạc Băng Hà thất thần vuốt ve gò má Thẩm Thanh Thu, giọng của hắn thỏ thẻ như sợ chỉ cần nói to cũng có thể khiến người này vỡ vụn.
“Sư tôn, dậy đi.. Sư tôn.. ta sai rồi, ngươi đừng như thế. Đừng bỏ ta một mình được không? Ta sẽ nghe lời ngươi, ta sẽ không ép ngươi nữa, ta cái gì cũng nghe theo ngươi, được không..”
Lẩm nhẩm một lúc, hắn đột nhiên tức giận. Hai mắt như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm thân ảnh vẫn đang nằm im bất động, không một tia huyết sắc trên giường kia, đột ngột gầm lên.
“Ngươi đã nói.. dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn ở cạnh ta mà không phải sao? Thẩm Thanh Thu! Ngươi lại gạt ta! Ngươi lại gạt ta!”
Lạc Băng Hà gục đầu xuống, chôn mặt vào hõm cổ Thẩm Thanh Thu, bàn tay lóng ngóng đan vào nắm chặt bàn tay y, nước mắt nóng hổi tích táp rơi xuống cần cổ trắng bệch, tạo nên ảo giác nơi đây thực sự có độ ấm.
“Làm ơn, ta xin sư tôn, đừng.. gạt ta nữa..”
Tất cả mọi kí ức thì ra đều chỉ là một giấc mộng dài, sư tôn không hề trở về, mà hắn chính là kẻ đã giết chết y…
Thẩm Thanh Thu đi rồi.. Chỉ còn lại một mình hắn, trong tòa tẩm điện này, chỉ còn một mình Lạc Băng Hà. Trên thế gian này sẽ không còn ai dịu dàng kêu hắn hai tiếng “Băng Hà”, không ai khen đồ ăn hắn nấu, không ai dịu dàng xoa đầu hắn hay đứng ra bênh vực hắn khi hắn bị bắt nạt. Không còn ai tin hắn và cũng không còn ai để hắn có thể tin tưởng. Nỗi cô độc và tuyệt vọng trong phút chốc nhấn chìm Lạc Băng Hà. Có rồi lại mất, mất rồi lại có, như một giấc mộng hư hư thực thực nghiền nát thần trí của Lạc Băng Hà, khiến hắn sụp đổ.
Trang Chu mộng điệp*, chẳng rõ là mộng của Trang Chu hay mộng của bướm mỏng? Một sớm mai khi hoa nở, mới biết cả người lẫn bướm đều mộng.
*Trang Chu mộng điệp (Mộng Hồ điệp): “Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top