Chương 14: Cái giá thứ hai.
Chương 14
Cái giá thứ hai.
“Ting! Thử thách phụ ngày hôm nay đã kết thúc! Và sau đây, như thường lệ, Hệ thống xin phép được cung cấp đến các vị gợi ý ngày thứ hai về thân phận của các con số. Nội dung gợi ý như sau:
Số 2 tuổi còn rất trẻ.
Số 6 bản tính vốn đào hoa.”
Sau khi con số được tin đại biểu cho danh tính của Lam Hi Thần được cứu ra, lựa chọn của những người tham gia cuộc hành trình này cũng đã bắt đầu không còn giống nhau.
Hay nói cách khác, cũng chính là đồng đạo thù đồ.
Không gian nháy mắt rơi vào trầm mặc kéo dài, vẻ tư lự thoáng hiện hữu trên nét mặt từng người. Cái giá sẽ ngày một tăng, chính vì vậy ai cũng không muốn lãng phí thời gian quý giá, chọn sai người mình muốn cứu.
Ôn Ninh thành khẩn nhìn lên bảng nước của Hệ thống, nói:
“Ta… ta muốn cứu số 2.”
Hắn run run nhấn chọn số 2. Đoạn, Ôn Ninh gấp gáp xoay lưng lại nhìn từng người trước mặt mình. Thời khắc này hắn chẳng màng họ đến từ đâu, là thiện ý bao dung hay là cùng hung cực ác, hắn chỉ biết ôm hi vọng nhỏ nhoi của mình khẩn cầu họ.
“Chư vị… làm.. làm ơn giúp ta cứu số 2 đi. Đứa trẻ đó rất quan trọng với ta. Chỉ… chỉ cần cứu nó, Ôn Ninh ta nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ các vị hoàn thành các thử thách phía sau, một mực bảo hộ các ngươi…”
Nhìn không được người khác cầu xin mình, vốn là định chọn một con số khác, Nhạc Thanh Nguyên cũng chỉ đành thở dài chọn số 2.
Thẩm Cửu vừa nhìn thấy hành động này, gương mặt y lập tức biến sắc, vội nắm cổ tay Nhạc Thanh Nguyên ngăn lại, xong đã muộn rồi.
“Nhạc Thanh Nguyên, ngươi có bệnh à?! Hà tất cứ lao vào làm những việc bất lợi như vậy?!”
“Đã chấp nhận tới đây còn không phải là vì cứu ngươi hay sao. Thanh Thu sư đệ không cần lo cho ta. Đệ cũng không cần miễn cưỡng chính mình.” Nhạc Thanh Nguyên có chút bất đắc dĩ, bàn tay hơi duỗi ra định vỗ lưng trấn an y rốt cuộc cứng lại, chậm chạp rút về.
Ở đây vẫn còn rất nhiều người, tuy rằng bản chất ngụy quân tử của y đã bị không ít người nhìn ra được, nhưng Thẩm Cửu vẫn là từ bản tâm không muốn trực tiếp lộ ra lúc này. Tự nhủ những kẻ xung quanh đúng là xuẩn ngốc, không dưng vì một người xa lạ mà không tiếc trả giá – trong đó có cả người kia, nhưng y vẫn không nhịn được dâng lên một cỗ đay nghiến cay nghiệt. Thẩm Cửu hất phăng cổ tay Nhạc Thanh Nguyên ra, không lựa chọn cứu giúp gì hết, lập tức đóng rớt khung thoại, phất trường tụ lẳng lặng rời đi.
Bảng nước vẫn tiếp tục lơ lửng trên không trung không dứt, Kim Lăng đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ôn Ninh đang bận cầu xin những người khác. Hồi sau quay mặt đi, lén lén lút lút nhấn chọn số 2.
Ôn Ninh vội vã nhìn Nhạc Thanh Nguyên, nói: “Đa… đa tạ công tử! Có điều… có điều hình như ta vừa làm vị công tử kia không vui rồi… Thật xin lỗi.”
Nhạc Thanh Nguyên bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, nói: “Không sao. Là lựa chọn của ta.”
“Vậy… vậy đa tạ ngươi!” Nói rồi, Ôn Ninh lại quay sang Kim Lăng, lúng túng nói: “Kim Như Lan công tử, đa… đa tạ.”
Kim Lăng trừng mắt: “Đó là ai?”
Ôn Ninh: “… Xin lỗi, ta nói sai rồi. Kim Lăng công tử…”
Kim Lăng hừ một tiếng, trước khi đi còn không quên mạnh miệng quát: “Ta cứu ai cũng là lựa chọn của ta. Mắc mớ gì tới ngươi!”
Thẩm Viên cân nhắc giữa con số được xem là Minh Phàm và số 2 nọ, hồi lâu sau chỉ đành thở dài một tiếng, dứt khoát nhấn chọn số 2. Kéo theo đó là sự lựa chọn đồng dạng của Lạc Băng Hà.
Thôi thì trả ơn thì trả ơn cho trót!
Thấy bảng nước đã hiện gần hết số liệu, Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua Tiết Dương, lời ít ý nhiều mà nhắc nhở: “Tiểu tử, đừng quên ngươi và bổn lão tổ đã có giao kèo gì.” Dứt lời còn vô cùng tốt bụng mà giơ hai ngón tay hướng Tiết Dương lắc lắc, nhe răng cười với hắn.
Tiết Dương: “…”
Bảng nước đóng lại, kéo theo tiếng thông báo quen thuộc của Hệ thống: “Ting! Hệ thống xin được phép xác nhận, tổng cộng có mười lượt cứu số 2, hai lượt cứu số 3, một lượt cứu số 4 và bốn lượt cứu số 6. Theo luật đã đưa ra từ đầu, số 2 là người tiếp theo sẽ được hồi sinh. Chúc mọi người sớm ngày tái ngộ!”
Dừng một chút, chữ trên màn hình Hệ thống lại tiếp tục nhảy:
“A, có phải, các vị cảm thấy hơi thiếu gì đó, đúng không nào? Chính là như vậy, theo thông lệ các vị đều có quyền lựa chọn trả giá hay rút lui sau khi Hệ thống đưa ra cái giá phải trả, nhưng ngẫm lại xem, hôm nay các vị đã quên mất gì nào? Chính là không hoàn thành trọn vẹn thử thách đầu ngày! Mật thất vốn có hai tầng, thế nhưng khi ấn chú bị đánh vỡ, thử thách cũng đã thất bại! Vậy nên hình phạt của việc này, chính là—– ÉP-MUA-ÉP-BÁN.”
Đoàn người: “… ???”
Hệ thống: “Cái gì gọi là ép mua ép bán? Tức là, tất cả những người đã chọn cứu số 2 đều phải trả giá nha, không được phép rút lại!”
Đoàn người: “!!!”
Ngươi đùa đúng không?!
Hệ thống như có thể đọc được suy nghĩ, vô cùng tri kỷ nói: “Tất nhiên là không đùa!”
Đoàn người: “…”
Hệ thống: “Và, cái giá của hôm nay, chính là—-”
“Là——”
“…..”
Thẩm Viên: “Có rắm mau đánh!”
Hệ thống: “Ôi xem này, tại hạ xót mất một vị đại nhân rồi.”
Thẩm Viên: “?”
Hệ thống: “Cập nhật: Mười một người cứu số 2! Để bù đắp cho sơ xuất này, cái giá sẽ tăng lên một chút để đánh vào lương tâm Hệ thống, khiến Hệ thống đau lòng! Đang tải lại, vui lòng chờ…”
Thẩm Viên: “… ?? Khoan đã!? Cái gì tăng lên cơ!?”
“… Gian thương!” Lam Cảnh Nghi rặn nửa ngày mới ra dược hai chữ.
Thanh năng lượng của Hệ thống chẳng mấy chốc đã chạy hết. Bảng nước quen thuộc lập tức hiện lên một danh sách dài:
Ôn Ninh
Ngụy Vô Tiện
Lam Vong Cơ
Nhạc Thanh Nguyên
Lam Cảnh Nghi
Thiên Lang Quân
Kim Lăng
Hiểu Tinh Trần
Thẩm Viên
Lạc Băng Hà
Tiết Dương
Tất cả các vị có tên trong danh sách, xin vui lòng tập trung lắng nghe. Cái giá của ngày hôm nay chính là—-”
Lời còn chưa dứt, truyền tống chú chói mắt đã bất chợt lóe lên dưới chân. Từng người, từng người một đều lần lượt bị đơn độc truyền tới một không gian rộng lớn bốn bề trắng xóa.
Lam Cảnh Nghi nhìn quanh một lượt, hơi cắn phải lưỡi lắp bắp: “Đây, đây… là nơi nào vậy?”
Bảng nước đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn duy nhất tiếng của Hệ thống vẫn văng vẳng đâu đó, vọng lại trong đầu họ: “Tại nơi đây, trong vòng một canh giờ tới, các vị sẽ chứng kiến lặp đi lặp lại khoảnh khắc mà bản thân đau khổ cùng tuyệt vọng nhất. Cảm ơn sự hy sinh cao thượng của các vị. Cầu chúc mỗi người trong số các vị đại nhân đều có thể giữ vững tinh thần cho tới phút cuối cùng.
Kí tên: Hệ thống khả ái.”
“… Ta thao!!” Tiết Dương hắn rốt cuộc cũng mắng ra ngoài câu nói bị kẹt trong lòng bấy lâu nay. Hắn cảnh giác siết chặt đoản đao trong tay, đảo mắt nhìn khắp không gian trắng xóa mênh mông, tựa như không có bất kỳ điểm dừng nào.
“Ting! Lưu ý: Khi các ngài trải nghiệm cảm giác này, để chân thật hơn, Hệ thống sẽ tạm thời xóa hoàn toàn ý thức của mọi người về chuyến phiêu lưu này, cái giá, những lựa chọn và sự tồn tại của Hệ thống cũng sẽ bị xóa. Đối với các vị, đó là thực, không phải mộng, mong các vị chậm rãi tận hưởng. Bất quá nếu thần thức của vị nào tự ý phá vỡ mộng cảnh, cái giá phải trả sẽ cực kỳ đắt đỏ đó nha.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top