Chương 4

Tiết trời trở lạnh, trong không khí mang hương lá rơi xuống bên trong phòng. Thẩm Thanh Thu tựa lưng vào tấm phản đầu giường, trên nét mặt đã có phần hồng hào hơn so với trước đây. Trong đáy mắt sâu hun hút chợt lướt qua vài điểm trắng, thẫn thờ một lúc mới nhận ra, mùa đông đã bắt đầu bước đến nơi này.

Một bóng dáng xanh lục mờ nhạt hiện dần lên trong tâm trí y, khung cảnh đó cũng là một ngày chớm đông.

Sau khi trở lại gian phòng của mình. Thẩm Thanh Thu lấy ra một cuốn tập, điềm đạm nắn nót từng chữ trên giấy. Dung mạo thanh tú, nét chữ lại vừa thanh mảnh vừa đẹp, đôi lúc hàng lông mày nhăn lại một cách khó chịu.

Viết xong, Thẩm Thanh Thu mang theo ra đến ngoài hiên, ngắm nhìn cảnh vật màu xanh đã có điểm nhiều bông hoa trắng. Tay giữ cuốn tập đầy ắp những dòng chữ, chẳng phải thư phổ, nhật ký hay ghi chép. Y ngẩn ngơ nhìn từng dòng chữ, rồi lại nhìn khung cảnh trong tầm mắt, tự nhủ với bản thân. Ta đã đi được đến tận đây, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nó sao?

Bỗng từ đằng sau phát ra tiếng động, Lạc Băng Hà lúc này đã được 16 tuổi, trên khuôn mặt xinh xắn lại có nhiều vết trầy xước, lưng mang những bó cây khô được xếp gọn đi đến gần. Mắt ngây ngất nhìn chằm chằm vào dáng hình xinh đẹp tựa trong tranh trước mắt. Đôi môi lắp bắp lên tiếng khi thấy Thẩm Thanh Thu quay lại nhìn mình nhíu mày khó chịu:

"S-sư tôn, đệ tử đ-đi lạc đến đây, không biết đã q-quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi"

Nói rồi y cúi đầu, không dám nhìn thêm một chút nào nữa, dù có chút tiếc nuối. Thẩm Thanh Thu vẫn chau mày nhìn vào đệ tử của mình, biết thừa những vết thương kia từ đâu mà có. Càng nhìn, trong lòng y càng dấy lên cảm xúc sục sôi khó tả, hô hấp cũng không được thông suốt. Vô tình đánh rơi cuốn tập trên tay xuống thềm đất khô.

Trước mắt Lạc Băng Hà, từng đợt gió lạnh thổi qua trang phục mỏng manh của y, trên nền đất lẫn với lá cây khô là từng trang giấy màu ngà, mỗi trang lật qua đều là những từ được viết đều đặn, nắn nót vô cùng. Nhưng lặp đi lặp lại chi chít một từ.

[Thu]

"S-sư tôn, chữ của người viết thật đẹp"

Câu nói của Lạc Băng Hà đâm thẳng vào tai. Chẳng thể nào đoán được tâm trạng của Thẩm Thanh Thu khi viết cuốn tập này mỗi ngày. Mỗi chữ được viết ra lại một nỗi thù hận, chữ viết càng đẹp đến bao nhiêu, tâm hồn Thẩm Thanh Thu lại càng xấu xí hơn chừng ấy.

"Chậc"

Thẩm Thanh Thu rối bời, vô cùng chán chường và khó chịu. Đúng lúc tâm trạng y không tốt, cái tên Lạc Băng Hà lại xuất hiện. Vả lại còn thấy cuốn tập mà y viết đó.

"Ngươi câm miệng"

Lạc Bằng Hà liền quỳ rụp xuống đất trong khoảnh khắc. Bối rối nói vội:

"Đệ tử biết sai rồi, xin sư tôn tha lỗi"

Lạc Băng Hà ít khi được gần gũi với sư phụ, lần này được nhìn thấy Thẩm Thanh Thu gần ngay trước mắt, lại được thấy nét chữ của sư tôn nên vui mừng vô cùng, buột miệng cảm thán mà không nghĩ gì. Cho đến hiện tại, Lạc Băng Hà luôn biết sư tôn không có hảo cảm với mình. Thế mà trong thâm tâm vẫn luôn ghi nhớ thân hình xanh lá trúc ấy cẩn thận.

"Là ngươi làm rơi"

"V-vâng sư tôn, ...là lỗi của đệ tử" - Lạc Băng Hà hơi hoảng hốt ngước lên nhìn Lúc ấy trong đầu hắn liền hiện lên suy nghĩ bất chợt "sư tôn thật xinh đẹp". Nên cứ thế mà thuận theo Thẩm Thanh Thu, nhận lỗi là của mình.

"Nhặt lại lên, đem vào phòng cho ta"

Thẩm Thanh Thu buông lời, rồi nhanh chóng quay phắt đi vào bên trong. Chẳng rõ ngày hôm nay y mang tâm trạng gì lại để cho Lạc Băng Hà đến gần, còn tha cho hắn không nói những lời khó nghe. Có lẽ, Thẩm Thanh Thu hơi mệt, nỗi hận với nhà họ Thu khi ấy còn đang nhiều hơn là với tên nhóc bên cạnh này đây.

Lạc Băng Hà đôi mắt sáng ngời, tưởng như trong mơ mà đang nghe nhầm. Vội vàng luống cuống thả bó củi xuống đất. Đưa tay xua quanh cơ thể để rũ đi lớp bụi xung quanh y phục trắng, rồi lau tay vào áo cho thật sạch. Sợ rằng cầm vào cuốn tập của sư tôn không cẩn thận, đi vào gian phòng của sư tôn với cơ thể bụi bặm, mình sẽ làm bẩn nơi đó mất.

Chầm chậm nhặt lấy cuốn tập, mắt lén nhìn qua mấy con chữ được lật vội, rồi phủi tay đẩy đất đá bị dính trên tập. Trong những dòng chữ [ Thu ] chi chít, dường như Lạc Băng Hà thấy loáng thoáng từ [ Thất ] và [ Cửu ].

Đôi tay run run, Lạc Băng Hà chậm rãi tiến vào bên trong phòng, theo sau Thẩm Thanh Thu. Trong lòng cảm xúc khó tả.

Đột nhiên bóng hình trước mắt ngả nghiêng, mất đà đổ về phía trước. Lạc Băng Hà thảng thốt vội lao đến đỡ sư phụ vào lòng. Thân nhiệt lạnh đến khó hiểu, tưởng chừng như không còn hơi thở vậy. Lạc Băng Hà lo lắng, nhanh chóng dìu Thẩm Thanh Thu vào tẩm phòng. Muốn đặt người lên phản nghỉ ngơi...

"Tên tiểu súc sinh"

Lạc Băng Hà tưởng rằng sư tôn đã bất tỉnh đột nhiên mở miệng mắng mình nên đã tỉnh lại rồi. Nhưng quay sang, người vẫn đang nhắm mắt, chỉ có đôi môi nhỏ nhắn kia là mấp máy chửi mắng. Đôi tay nắm chặt vào cánh tay Lạc Băng Hà rất đau.

Tiểu tử thầm nghĩ, thực sự sư tôn rất ghét hắn, ngay cả trong vô thức cũng vô cùng chân thực như vậy.

Lạc Băng Hà được nhìn sư tôn ở tầm mắt chưa bao giờ gần hơn thế, trong lòng bỗng rạo rực mãnh liệt. Mặt đỏ lên ngại ngùng không diễn tả được. Nằm mơ cũng không dám mơ rằng được ôm sư tôn của hắn.

"Nhưng chẳng lẽ, sư tôn đang mơ về ta sao..."

Nghĩ đến đó, hai tai Lạc Băng Hà lại càng đỏ thêm. Bản thân hắn đột nhiên tăng nhiệt, giữa trời lạnh thế này, chắc hắn bị bắt nạt đến phát bệnh rồi. Thâm tâm Lạc Băng Hà nghĩ, thật tiếc vì không được ở cạnh sư tôn trong trạng thái khoẻ mạnh nhất. Nhưng tình cảnh hiện tại cũng không tệ.

Cuốn tập của Thẩm Thanh Thu cũng đi vào quên lãng nhanh chóng, trong mắt Lạc Băng Hà hiện giờ chỉ còn lại sư tôn của hắn.

....

Tầm nhìn dần trở lại rõ ràng, không khí trở nên lạnh hơn đầu ngày, nhưng tròn hơi gió có thêm mùi hương nhè nhẹ. Thẩm Thanh Thu tỉnh giấc khỏi cơn mộng chớp nhoáng về tên đệ tử năm xưa, khi hắn vẫn còn nhỏ nhắn và ngây thơ, khi y vẫn còn thù hận và cuồng loạn tâm hồn. Chợt Thẩm Thanh Thu tự chế giễu bản thân, tại sao hắn lại đi đến đây lần nữa, và ta vẫn chưa thể thoát khỏi nó sao?

Y cứ nghĩ vừa rồi là mơ, một giấc mơ về quá khứ. Nhưng chân thật lạ thường, vì diễn biến không giống như y vừa mơ. Lẽ ra cuộc chạm mặt ấy giữa y và Lạc Băng Hà chỉ dừng ở ngoài sân, sau khi y mắng Lạc Băng Hà là tiểu súc sinh thì đã chấm dứt ngày hôm đó ở đấy rồi. Thật khó tin có chuyện y để tên tạp chủng đó bước vào phòng của mình.

"Đúng là ác mộng, mơ thấy tiểu súc sinh và chính ta..."

Biết đâu được, những gì y mơ. biết đâu được, thay vì cáu kỉnh và gây khó chịu nhưng y đã từng thì có gì xảy ra. Chưa dứt được dòng chảy nội tâm đang tuôn ra một vài câu hỏi, âm thanh trầm ấm từ bên trái truyền tới, Thẩm Thanh Thu quay sang trái đã thấy Lạc Băng Hà ngồi cạnh từ lúc nào đang nhắm ghiền mắt. Miệng thì thầm vài từ nghe không rõ.

"Lại là ngươi"

Tên nghiệt súc này hết thứ để làm với hậu cung của hắn hay sao mà suốt ngày tìm đến đây bày biện, ngay cả trong mơ cũng đến phá đám.

Ở hiện tại vốn đã chẳng còn Thanh Tĩnh Phong nữa, chắc rằng hắn đã tạo ra nơi này bằng ma lực. Thật khốn đốn, ở một nơi thế này chỉ càng giống như tạo ra một nhà tù cho Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu cũng không biết được rằng, ma tôn cũng vừa có một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top