Chương 3

Mơ hồ cảm thấy cả thân thể như bị ngàn kim đâm, giày vò giày xéo. Khổ sở vạn lần, nhưng không tài nào mở mắt, không thể cử động. Thân thể lại nặng trĩu như rơi vào tận sâu trong đáy biển. Mọi tác động lên làm cho tâm trí Thẩm Thanh Thu ngày càng mờ đi, rồi lần nữa chìm sâu vào trong tối đen.

Thẩm Thanh Thu khó khăn mở mắt, thứ ánh sáng duy nhất là ngọn đèn đuốc nhen nhóm đôi khi mới xuất hiện trong địa lao cùng ai đó, nay lại thay bằng thứ ánh sáng từ lâu đã không nhìn thấy mà đối với y lại là xa xỉ. Ánh sáng nhạt nhoà tràn vào đôi đồng tử thiếu thốn nguồn sáng. Dù có chói chang bao nhiêu cũng không thể xoá đi bóng tối trong đôi mắt ấy, cũng như bóng tối sâu trong lòng y. Thứ bóng tối đeo bám Thẩm Thanh Thu từ cái ngày ấy.

Xung quanh là ánh nhàn nhạt của mặt trời phản qua tấm bình phong quen thuộc, ánh lên một chút màu xanh lá trúc. Lạc Băng Hà vậy mà lại đem Thẩm Thanh Thu ra khỏi địa lao.

Mùi máu tanh hôi, mùi xác thối rửa hoà với mùi ẩm mốc bốc lên từ mặt đất lạnh lẽo dù đã cách xa như chẳng còn liên can với Thẩm Thanh Thu nữa, nhưng y vẫn cảm thấy chẳng thể nào thoát khỏi. Dù hiện tại nơi phòng mà y đang nằm ngập mùi lư hương, thoang thoảng mùi thức ăn cùng thuốc đã nguội lạnh.

Chậm chạp ngồi dậy, vốn chưa quen với ánh sáng cùng tầm nhìn đã bị hạn chế đi. Thẩm Thanh Thu cũng khó khăn để nhìn nhận xung quanh, nhưng cũng đủ để y nhận ra nơi này, khung cảnh quá đỗi quen thuộc ấy không đâu khác ngoài Thanh Tĩnh Phong của y, chính xác hơn, chẳng phải của y nữa, cũng chẳng phải của ai nữa rồi.

Thẩm Thanh Thu cử động khó khăn, một phần đã lâu bị trói buộc, một phần là chẳng còn tứ chi để động nữa. Nhưng lần này nhanh chóng lại nhận ra. Trước mặt y, là hai cánh tay nguyên vẹn lành lặn! Phía dưới hạ thân cũng không khác.

Một tiếng động khẽ từ phía cửa, một thân ảnh đen tuyền, nổi bật hẳn lên so với xung quanh đầy xanh trúc.

"Hmm.."

Lạc Băng Hà từ đằng sau tấm bình phong, tiến đến giường Thẩm Thanh Thu đang ngồi.

Tiếng bước chân quen thuộc đấy, chẳng thể là ai khác được. Thẩm Thanh Thu lâu ngày ở địa lao tĩnh mịch, mỗi ngày mỗi ngày đều chính là chỉ nghe những âm thanh lặp đi lặp lại đến phát nhàm. Không cần mở mắt, y cũng có thể nhận ra Lạc Băng Hà đang ở đây. 

Thẩm Thanh Thu đối với những việc xảy đến với mình từ khi tỉnh dậy, mảy may không có chút phản ứng nào. Khuôn mặt y lặng lẽ, không biết là đang có biểu cảm gì trong lòng..

Lạc Băng Hà nhìn con người ngồi trên giường, hiếm hoi thấy được vẻ mặt không cáu bẳn kia, thoáng chút mong đợi điều gì đó nhưng lại nhanh chóng tan đi như bong bóng xà phòng. Hắn cứ đứng đó, vô thức nhìn Thẩm Thanh Thu không rời mắt.

Phá vỡ bầu không khí giữa hai người.Đưa tay đến nâng cằm Thẩm Thanh Thu xoay một mạch về phía mình, bốn mắt chạm nhau, trong khoảnh khắc thấy được lạ thường. Cảm giác không ít xa lạ. Từ lâu lắm rồi, Lạc Băng Hà không còn nhìn Thẩm Thanh Thu với ánh mắt đầy chân thành và ngưỡng mộ nữa. Được sắc đen trong ánh mắt hoàn hảo che giấu, Thẩm Thanh Thu hay bất kể là ai cũng không thể thấy được niềm mong đợi bên trong con người kia.

Lạc Băng Hà thầm cười bản thân, vốn mấy ngày trước đã muốn mặc kệ rồi. Lại bị khuôn mặt đó làm cho xao động, đúng vậy, chỉ là khuôn mặt thôi.

Nhưng chính hắn, cũng không biết là do khuôn mặt, hay chỉ chính là Thẩm Thanh Thu mới được.

Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, khẽ nói.

"Sư tôn"

Thẩm Thanh Thu ngoài mặt không có vẻ gì, trong lòng lại có chút nực cười. Trước giờ căm ghét đến mức nào, bây giờ lại chẳng có hứng thú muốn để tâm nữa, cứ thuận theo Lạc Băng Hà để hắn động vào mình như vậy. Y không đáp lời, không một chút muốn mở miệng.

Lạc Băng Hà buông tay ra, đi đến ngồi xuống giường, mặt đối mặt với Thẩm Thanh Thu. Nhếch mép cười, nhưng giọng nói mang nhiều lạnh lẽo.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi không muốn nói chuyện với ta đến mức nào"

Hành động của Lạc Băng Hà, chỉ là Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không ngờ đến. Y hơi nheo mày, ánh mắt nhìn thẳng cặp đồng tử đối diện như muốn xoáy sâu vào tâm can kia, lạnh nhạt lên tiếng.

"Ngươi.."

"Ta?"

Ngập ngừng đôi chút, lời tiếp lời.

"Ngươi đang toan tính gì?"

Lạc Băng Hà cười khẩy, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu. Được tắm rửa sạch sẽ, y phục đoan trang thanh bạch khoác lên che đi những dấu vết của sự tra tấn. Từ đầu xuống chân, phong thái hệt như con người này vẫn là Phong chủ Thanh Tĩnh Phong năm nào. Chỉ khác ở chỗ, Thẩm Thanh Thu hiện tại tiều tuỵ hơn hẳn.

"Ta muốn làm gì, sao sư tôn không thử đoán xem"

"Muốn đánh muốn giết đều có thể làm, không cần phí sức bày trò thế này". Thẩm Thanh Thu trong lòng bực tức, tâm tình không hiểu sao trở nên rối bời. Chán ghét quay mặt đi.

Chẳng nghĩ đến Thẩm Thanh Thu đến bước này vẫn còn thái độ được như thế, nét mặt Lạc Băng Hà liền lộ rõ vẻ tiếu ý. Lại một lần nữa đưa tay đến khuôn mặt thanh tú kia, nâng cằm quay lại hướng mình. Hai ngón tay đưa sang cố tình có ý muốn vẽ ra một nét cười gượng gạo trên môi Thẩm Thanh Thu, nhưng ngay lập tức cánh tay bị hất ra. Y liếc mắt, khó chịu nhìn Lạc Băng Hà.

"Cút!"

Phải. Thẩm Thanh Thu trước giờ mở miệng ra đều như vậy.

Nét cười trên mặt vẫn còn đấy. Lạc Băng Hà nhìn con người kia, nhưng không hề có chút sát ý trong ánh mắt. Mi mục xinh đẹp trời ban như vậy, con người bên trong lại có tính cách mục rữa thối năt hơn cả. Đúng là sai lầm mà. Trước sau như một, vẫn không có ý buông tha cho Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, nếu khuôn mặt này thử cười lên, ta cũng có thể miễn cưỡng nói câu 'không tệ' nhỉ "

Thẩm Thanh Thu trước mắt hắn, chẳng khác gì trước đây. Dáng vẻ cao ngạo, thái độ địch thủ và lời lẽ cay nghiệt luôn luôn dành cho hắn.

Thẩm Thanh Thu bày vẻ chán ghét cực độ ra mặt, Lạc Băng Hà hiện tại đặc biệt nhiều lời đến bực mình.

"Ngươi là muốn ta cười? Thứ tiêu khiển nực cười gì đây"

Lạc Băng Hà không rõ tâm trạng ra sao, không nói không rằng cầm lấy chén thuốc bên cạnh lên. Tay còn lại giữ lấy cằm Thẩm Thanh Thu kéo về phía mình mà nâng mặt lên, rồi lại đưa lên cạy mở khoang miệng kia. Khoé môi Thẩm Thanh Thu mím chặt, ra sức chịu đựng không mở miệng. Nhưng vẫn là miễn cưỡng bị bắt ép bật ra, khoé môi vẫn còn vương chút máu.

Tay cầm chén thuốc không quá nguội lạnh, đổ trực tiếp vào khoang miệng đang mở của Thẩm Thanh Thu, chỉ chừa lại phân nửa. Chất lỏng sặc mùi đột ngột bị tống vào cổ họng khô khốc, một chút cũng không chịu nổi. Thẩm Thanh Thu cực kì ghét những thứ đắng như vậy. Chính vì không kịp tiếp nhận khiến y bị nghẹn thuốc, ho đến muốn khàn cổ.

Ý cười trở lại trên khoé miệng. Lạc Băng Hà bình thản nhìn cảnh tượng trước mắt, có phần hưởng thụ. Đợi người kia từ từ khôi phục lại trạng thái ban nãy, Hắn khinh bỉ.

"Uống hết chén này đi"

"Dơ bẩn"

Giống như nghe được điều gì quá sức nực cười, Lạc Băng Hà thực muốn cười một trận. Trong phút chốc trở lại vẻ lãnh đạm ban đầu, lạnh lẽo buông lời nói.

"Thứ dơ bẩn nhất ở đây, chẳng phải là sư tôn sao"

Lạc Băng Hà đứng phắt dậy. Kèm theo hành động đó, phần còn lại của chén thuốc cũng chậm rãi được đổ lên đầu Thẩm Thanh Thu.

Hệt như cảnh tượng năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top