Chương 2
Có một lần Lạc Băng Hà mang bộ dạng nhếch nhác tàn tạ, trực tiếp đi qua vết nứt không gian do Tâm Ma kiếm tạo thành đến địa lao. Một tay một chân đều đã gãy, cánh tay gãy rũ xuống nhìn thật nặng nề.
Không biết vì lí do gì hắn vẫn duy trì trạng thái thê thảm đó không chịu hồi phục mà ở trước mặt Thẩm Thanh Thu.
Hắn cũng không có vẻ gì là quan tâm.
Ở chung một chỗ trong địa lao, không có tiếng mỉa mai như mọi lần , không có tiếng tra tấn như mọi lần, càng không có đến một nụ cười khinh bỉ thường ngày của Lạc Băng Hà lẫn Thẩm Thanh Thu.
Chỉ có sự yên tĩnh quá mức lạ thường.
Chuyện này không mấy khi xảy ra trong địa lao.
Có ai biết, rằng có tiếng tim đập liên hồi và hơi thở gấp gáp kìm nén của người nào đó.
Sự im lặng đến nghẹt thở, kéo dài suốt nhiều canh giờ.
Thẩm Thanh Thu thoáng có chút để ý tới Lạc Băng Hà. Thân là ma vương chí tôn, lại để thành cái dạng này đây. Y thừa biết, chẳng ai là đối thủ của hắn. Ai có thể đả thương hắn đến mức này ngoại trừ chính hắn!
Đúng là thương tích là do Lạc Băng Hà gây ra, đồng thời cũng không phải Lạc Băng Hà gây ra.
Tự làm mình bị thương, điên đến vậy rồi sao.
Trên mặt Thẩm Thanh Thu thoáng có ý cười.
Nhưng nhìn lại bản thân, bị người mà y nói là tên điên kia hành hạ đến thành nông nỗi này. Khiến một nỗi nhục nhã từ lâu đã tắt lại nhen nhóm trong lòng, trong mắt đầy vẻ chán ghét.
Khóe môi Thẩm Thanh Thu cong lên chế giễu. Không phải giành cho Lạc Băng Hà, mà là y tự cười vào chính bản thân mình.
Vì cái gì chính y cũng không rõ.
Lại càng không muốn rõ.
Một chút cũng không!
Thẩm Thanh Thu vẫn luôn trong tầm mắt của Lạc Băng Hà. Cho dù y cúi gằm mặt xuống đất. Bằng cách nào đó lại biết y đang cười, hoặc hắn tự mình suy đoán như vậy.
Trong tâm bỗng nhiên nhớ đến trước đây.
Trong khoảng thời gian ở Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu khi đó còn là phong chủ.
Hắn chỉ là một đệ tử nhỏ bị y cùng đồng môn sư huynh đệ coi thường, chà đạp.
Rất thương tâm.
Thẩm Thanh Thu trong suốt thời gian dài đó vốn luôn hành hạ hắn đến chết đi sống lại nhiều lần. Sớm đã nhìn đến chán mắt bộ dạng này của hắn.
Hiện tại tình thế đã khác, hắn và y đổi vai cho nhau. Thành hắn kéo y xuống vực.
Thế nhưng hắn biết, bây giờ Thẩm Thanh Thu thấy người khiến hắn chịu dày vò tinh thần lẫn thể xác đến cực cùng thảm hại trong bộ dáng thế này. Chẳng lẽ lại không vui vẻ một chút.
Lạc Băng Hà từ từ nghiêng đầu, chậm rãi tiến về phía Thẩm Thanh Thu đang cách mình không xa.
Trong tay vẫn cầm Tâm Ma kiếm đang rời vỏ. Theo thân ảnh Lạc Băng Hà mà bị kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng ma sát chói tai rất khó nghe.
Cơ hồ chỉ lọt vào tai một chút thôi cũng khiến tâm can lẫn thể xác con người ta muốn xé làm đôi.
Nhưng thanh âm đó dù có mang bao thảm thiết như thế cũng không thể áp đi tiếng lòng ai đang điên cuồng dậy sóng. Càng không thể đáp trả khao khát muốn lãnh trọn đường kiếm, để thân xác bị chém thành trăm mảnh.
Thanh âm vô tri vô giác tự thấy bất lực.
Cũng chẳng thể đem tiếng nói riêng ấy đến tai của một ai.
Cũng không hề được để ý đến.
Thân ảnh huyền y đẫm máu kéo lê từng bước nặng nề tiến về phía trước, để lại một vệt máu dài phía sau lưng.
Nhìn không khác nào người phàm bất lực.
Cho dù khoảng cách tới người kia không thể tính là xa, Lạc Băng Hà lại gian nan bước đến đó rất chậm. Đối với y như khoảng cách ấy rất xa vậy.
Cứ nghĩ sẽ khiến y trở nên gần hơn, lại không biết chỉ thêm xa vời.
Dù là trước đây hay bây giờ, Lạc Băng Hà cũng chưa từng một lần thực sự với tới.
Thân mang vết thương, tình trạng thảm hại đó cũng không khiến Lạc Băng Hà mất đi khí chất bình thường vốn có. Còn vạn phần băng lãnh hơn khiến không khí xung quanh như muốn nghẹn lại.
Thương tích này đối với hắn mà nói, không thể gọi là nguy hiểm gì. Nhưng lại thể hiện ra bộ dáng như thế, không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Có lẽ là do thương tích trông như vậy mà thật sự rất nặng, lại giữ nguyên hiện trạng suốt mấy canh giờ trong địa lao mà nhiễm bẩn nên dẫn đến nguy hiểm rồi? Cũng không phải là không thể. Nếu là hắn tự mình ra tay chắc chắn không nhẹ nhàng gì.
Hoặc cũng chỉ đơn giản là những vết thương đó mang theo tâm trạng hiện giờ của hắn mà thể hiện tất cả ra.
Lại nặng nề như vậy!
Thật sự khó nhìn!
Ánh mắt hắn mang vẻ u ám dần dần thêm đậm hơn.
Chờ rồi chờ, cũng chẳng thể chờ được điều mà hắn chờ. Chẳng thể được nhận một chút ấm áp hay quan tâm yêu thương.
Vẫn là lưu luyến thứ tình cảm hờ kia, mà còn chẳng phải dành cho hắn.
Hắn lại cảm thấy không công bằng.
Thật không cam lòng.
Ngu xuẩn.
Hắn vậy mà lại trông đợi từ con người đáng ghét đáng hận kia.
Người đó và y vốn không phải một người.
Y chưa từng quan tâm hắn.
Y thậm chí đến bây giờ chưa từng thật sự nhìn đến hắn một lần.
Hắn phi thường muốn tự cười thô bỉ vào mặt mình!
Ngừng bước chân một chút, tự mình nối lại gân tay chân. Xung quanh đang yên lặng vang lên tiếng răng rắc. Lạc Băng Hà chân tay lành lặn, lấy lại dáng vẻ cao ngạo bình thường của mình. Tiếp tục tiến đến phía Thẩm Thanh Thu, chỉ khác bước chân nhẹ nhàng hơn vạn phần.
Đã từ lâu Thẩm Thanh Thu không còn cứng đầu mà phản ứng với những lời giễu cợt của Lạc Băng Hà giành cho mình. Không còn mở miệng buông những lời gọi hắn là tạp chủng hay tiểu súc sinh nữa.
Nửa chữ cũng không muốn nói ra!
Lạc Băng Hà vốn nghe đến quen tai, còn coi như điều hiển nhiên. Luôn tự chắc chắn muốn y câm miệng. Bây giờ y đã ngoan ngoãn im lặng theo ý hắn thật rồi, hắn lại cảm thấy có chút khó chịu.
Là y đã quá mệt mỏi? Hay đối với y, Lạc Băng Hà chẳng còn đáng để bận tâm thêm nữa?
Dưới tầm mắt mịt mờ, Thẩm Thanh Thu chậm rãi theo dõi từng bước chân về phiá mình. Mỗi bước chân lại đạp xuống nền đất đầy máu thịt bẩn thỉu, tạo thành âm thanh khe khẽ.
Địa lao ẩm thấp, mùi tanh hôi cùng tử khí ngày càng nồng nặc. Bản thân Thẩm Thanh Thu đã ở đây đủ lâu, nhưng y cũng không nhận ra mình đã như dung hòa làm thành một với nơi này.
Bỗng nghĩ đến mình trước đây, Thẩm Thanh Thu sẽ không chấp nhận nổi một nơi kinh tởm như thế này. Thế nhưng trớ trêu làm sao, y lại dễ dàng chấp nhận nhanh đến vậy, còn hòa nhập rất nhanh. Thành công khiến chính mình ngạc nhiên.
Có gì lại ngạc nhiên đến thế?
Y lại quên mất rằng, chính bản thân mình cũng thối nát bẩn thỉu chỉ có hơn không kém gì nơi địa lao này.
Họa chăng, được trời sinh ưu ái cho dung mạo xinh đẹp gạt người.
Nhưng cũng dần bị chính tâm can thối rữa của y ăn mòn dần, cái vỏ cũng mục nát đi rồi.
Hơi thở đều đặn của Lạc Băng Hà đã rất gần. Khi Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu lên, Lạc Băng Hà đã đứng đối diện với y chẳng cách bao nhiêu.
Ánh mắt chạm nhau, nhưng không nói một lời nào.
Thật ra chẳng có gì để nói, cũng không ai muốn nói.
Lạc Băng Hà thấy bóng mình trong mắt người kia, tâm trạng vốn không vui chợt bớt đi phần nào u ám.
Nơi nào đó trong thâm tâm hắn, vẫn luôn khao khát ánh mắt này dành cho hắn một chút tình cảm. Đặc biệt sau khi gặp "Thẩm Thanh Thu" kia, hắn xác nhận rõ ràng, lại càng khao khát hơn.
"Dựa vào đâu."
Lạc Băng Hà hỏi câu này, đặt câu hỏi với ai? Với Thẩm Thanh Thu? Với hắn? Với số mệnh nghiệt ngã này? Ngay cả hắn còn chẳng biết, chỉ buông ra câu nói một cách mơ hồ.
"Tạp chủng" Một hồi lâu sau Thẩm Thanh Thu nói, quay mặt không nhìn Lạc Băng Hà. Trong giọng nói thều thào đầy khó khăn, nhưng chế giễu khinh bỉ như thường không đổi.
Cơ mặt Lạc Băng Hà thoáng giãn ra. Đáy mắt khó nhìn thấy ý cười. Trong lòng hắn thầm đoán rằng, ngươi kia sẽ chẳng trả lời hắn. Cái này cũng được cho là trả lời đi.
"Sư tôn, dựa vào cái gì lại đối xử như vậy với ta"
Lạc Băng Hà cắn môi cười trong yên lặng.
Thẩm Thanh Thu trong thoáng chốc thấy nụ cười hắn có chút chua xót, rồi nhanh chóng biến mất.
"Sư tôn, ngươi trả lời ta"
Trong mắt y không hiểu sao lại đậm nét ai oán. Một chút gợn sóng nổi lên trong lòng.
"Sư tôn" Lạc Băng Hà kiên nhẫn lặp lại.
Thẩm Thanh Thu không nghĩ rằng sẽ nghe thấy Lạc Băng Hà gọi y. Đã rất lâu, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ nghe thấy nữa. Đặc biệt khi hiện tại hắn đã thay đổi đến chóng mặt. Giọng điệu hắn không chút ác ý gọi y một tiếng "sư tôn".
Thẩm Thanh Thu cảm thấy, hắn bây giờ chỉ đơn thuần là một tiểu đồ đệ của Thanh Tĩnh Phong năm nào. Là một đệ tử ngây thơ không chút vấy bẩn, luôn khép nép nhìn y miệng gọi sư tôn. Giấu đi tâm tư trong lòng, vạn phần tôn trọng, vạn phần cung kính.
Nhưng sự thật hắn là ma tôn vẫn còn đó, thiếu niên một thân áo xanh lá trúc chỉ còn là của năm nào đã trôi quá xa.
Không thể nào sống mãi trong quá khứ.
Cũng không thể từ chối hiện thực tàn khốc.
Vẫn là gương mặt đó, nhưng cũng chẳng phải là nó nữa.
"Ngươi còn chẳng muốn nói chuyện với ta" Lạc Băng Hà cười khổ. Lại đưa tay nâng mặt Thẩm Thanh Thu lên."Giống" Nhìn thêm một chút rồi lại nói, "Không giống"
Thẩm Thanh Thu không trả lời. Một hồi lâu sau Lạc Băng Hà buông tay ra, lại nói, "Không đợi nữa"
Câu này của Lạc Băng Hà khiến Thẩm Thanh Thu cảm thấy quen thuộc. Dĩ vãng y cũng ngày đợi đêm chờ nhưng không đợi được người. Chính y cũng đã dùng câu nói này tuyệt tình cắt đứt thứ ràng buộc giữa Thẩm Cửu với Nhạc Thất.
Điều Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu đợi, thực chất là hai điều khác nhau hoàn toàn không quan hệ. Song cũng có điểm tương đồng. Đều không nhận được điều mình muốn, không chờ được người mình mong.
Lạc Băng Hà tay vẫn cầm Tâm Ma kiếm chạm đất đưa lên, chém một đường giữa không trung. Hắn đột ngột đến cũng bất ngờ rời đi. Thân ảnh huyền y kia dần tan biến mất theo vết nứt đang khép lại. Trước khi hoàn toàn mất hút, còn quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu nở một nụ cười khó đoán.
Sau khi Lạc Băng Hà rời khỏi, Thẩm Thanh Thu lại cúi đầu xuống như thường lệ. Tầm nhìn đã sớm không còn ổn định sau nhiều lần chịu đựng hành hạ, ngày càng hạn hẹp.
Trong bóng tốt mịt mờ, thoáng nhìn thấy một ánh sáng nhỏ le lói. chiếc lá trúc rơi bên cạnh mảnh Huyền Túc nay đã nát thành một vụn hơn phân nửa.
Thẩm Thanh Thu đột nhiên cố gắng vùng vẫy khỏi đống xích nặng nề. Không gian yên tĩnh vang lên tiếng leng keng của xiềng xích và tiếng va chạm mạnh. Cả thân hình nhỏ ngắn, mảnh mai nhanh chóng đổ về phía trước. Đè lên mảnh kiếm kia. Những mảnh kiếm nhỏ đâm sâu vào da thịt, còn đâm cả vào những vết thương trước đó chưa lành. Thật ra cũng chẳng thể gọi là thịt nữa, cả cơ thể bây giờ gầy trơ, như da bọc xương. Thấp thoáng mơ hồ như có thể nhìn thấy cả xương thật vậy. Nhưng máu không biết ở đâu rất nhiều rỉ ra theo vết thương to rồi nhỏ. Sàn bỗng chốc đã thẫm màu máu loang lổ. Y không bận tâm mà gắng sức muốn gần hơn với chiếc lá kia.
Lá trúc chạm nhẹ vào má y, mơ hồ nhìn thấy chút máu vương bên cạnh viền lá. Y cảm thấy có chút quen thuộc. Một chút linh lực nhỏ nhoi bên trong chiếc lá truyền đi vào cơ thể.
Thẩm Thanh Thu giật mình, trừng mắt nhìn chiếc lá. Là linh lực của y!
Chẳng trách lại cảm thấy quen thuộc đến vậy.
Thế nhưng tại sao còn tồn tại?
Chẳng phải đã bị Lạc Băng Hà phế đi rất lâu rồi sao?
Đầu óc vốn đã sớm không còn tỉnh táo, cơ thể suy nhược. Vẫn chưa kịp suy nghĩ nhiều, mắt Thẩm Thanh Thu bất chợt mờ đi. Rất nhanh đã chìm vào mộng. Không phải ác mộng như thường gặp mà là mộng đẹp.
Tất cả đều nhanh chóng bị mộng nuốt trọn.
Là ai đem mộng tới.
Có thể đem ta đi theo được không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top