Chương 1
Trong địa lao ẩm ướt không chút ánh sáng, một mảng tĩnh mịch. Xung quanh xác chết chất thành đống, bên trong đầy giòi bọ lúc nhúc. Mùi tanh hôi nồng nặc của thi thể đang phân hủy ngập khắp mọi ngóc ngách khiến người khác cảm thấy buồn nôn thiếu điều muốn ngất, nhưng ai đó thì chẳng còn gì để nôn nữa.
Thẩm Thanh Thu dần mở mắt, phía trước là một màn đêm dày đặc, xộc vào mũi là mùi hôi thối quen thuộc. Bên trong địa lao không rõ ngày hay đêm, một con kiến cũng chẳng thể lọt vào. Cứ như vậy ở đây không biết đã bao lâu trôi qua rồi. Y một thân huyết nhục mơ hồ, nhiều chỗ máu đã đông lại thành một mảng đen. Trên cơ thể chỉ khoác một bộ trung y rách rưới cơ hồ nhiễm huyết sắc, da thịt trắng nõn đến chói mắt như ẩn như hiện phía dưới vạt áo. Có vẻ là hoàn mỹ nếu không mang đầy những dấu vết của sự tra tấn, miệng vết thương cũ chưa kịp khép miệng đã bị vết thương khác sâu hơn đè lên, toàn thân thâm tím chằng chịt sẹo. Tóc dài rối bù dính bệt vào nhau, có vương chút máu, rũ xuống che đi phần nào khuôn mặt thanh tú. Thân thể bị trói bởi xiềng xích nặng nề, theo ngày tháng hằn cả vết rõ ràng.
Trước mặt là những mảnh vỡ của Huyền Túc kiếm, Thẩm Thanh Thu đưa tay với đến. Nói đúng hơn, là đưa nơi đã từng là tay của y nay chỉ còn là một khúc có lẽ là dư thừa trên cơ thể này. Y đã bị gọt sống thành nhân côn từ lâu, còn lại chỉ là một cỗ thân thể không hoàn chỉnh. Bị phế đi linh lực, Bây giờ y chỉ là một người bình thường không hơn còn thêm phần yếu kém không chút sức lực. Nhìn vào những mảnh kiếm kia, trong mắt tưởng chừng như vô hồn kia như chợt ánh lên sự chua xót cay nghiệt, rồi nhanh chóng tắt lịm.
Trong mơ hồ thoáng qua, Thẩm Thanh Thu nhớ về một mảnh quá khứ của mình.
...
Bên trong khe cửa nhỏ, Thẩm Cửu cau có lớn tiếng trách mắng. Bên ngoài, một thiếu niên liên miệng xin lỗi. Thẩm Cửu vẫn là miễn cưỡng nguôi giận, trong lời nói dù là trách cứ nhưng vẫn có phần lo lắng.
.
.
"Thất ca, huynh nhất định phải nhớ những lời từng nói, huynh nhất định phải quay lại cứu ta đó!"
...
Khóe miệng Thẩm Thanh Thu cong lên, mỉm cười cay đắng. Trong ngần ấy năm ở Thu gia, hắn chịu nhẫn nhịn bao uất ức. Lời hứa năm đó hóa ra chỉ mình hắn ôm lấy, chỉ mình hắn tin tưởng, chỉ mình hắn ngu ngốc chờ đợi một Nhạc Thất. Để rồi gặp lại Nhạc Thanh Nguyên, một người đối với hắn là với không tới. Không phải là người từng chung chiếc mền rách ôm chặt hắn mỗi đêm lạnh, không phải người từng sẻ chia với hắn từng miếng bánh dở, không phải người từng ôn nhu luôn bên cạnh hắn. Hiện tại là một Nhạc Thanh Nguyên, Khung Đỉnh Phong phong chủ của Khung Thương Sơn phái.
Bất quá, lúc ấy cũng chẳng còn Thẩm Cửu nào nữa. Chỉ có một Thẩm Thanh Thu ngụy quân tử, tâm địa độc ác, nhân cách thối nát đến tận gốc rễ. Nay hắn đã Thân bại danh liệt, ô danh không ai tranh. Chỉ vì một bức thư của hắn, cứ cho là tâm huyết đi, mà Nhạc Thanh Nguyên lại tự nguyện dẫn thân đến đây. Tự nguyện rút Huyền Túc vì hắn, hao tổn tuổi thọ của mình cho hắn. Dẫu có biết trước rằng không thể thắng. Còn kết cục gì đợi y? Vạn tiễn xuyên thân, chết không toàn thây. Nhạc Thanh Nguyên hà cớ gì phải vì một người như hắn mà nhận lấy kết cục này. Y quả là vẫn ngu ngốc, vẫn hấp tấp như vậy, đi lo chuyện của người khác, lần nào cũng hỏng việc, rồi chính mình thương tổn . Hắn hận một Nhạc Thất, hận một Nhạc Thanh Nguyên, hắn hận y.
Đời này, lại thành ta nợ ngươi sao.
...
Vẫn là nơi địa lao, lại bao lâu nữa trôi qua rồi Thẩm Thanh Thu cũng chẳng bận tâm. Nghĩ rằng khi trải qua những ngày cuối cùng ở nơi này cũng không tệ, chuyện đó sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra.
Ngày qua ngày, tầm mắt mờ dần, thân thể yếu ớt của một phàm nhân này chống chịu đến bây giờ thực khó tin, dù mất đi linh lực, vẫn ngoan cố y như chủ nhân nó.
Bao trùm bởi một màn đêm yên tĩnh, Thẩm Thanh Thu vốn đã quen với việc nhìn trong bóng tối, vẫn gian nan gắng gượng mà nhìn vào Huyền Túc kiếm nay chỉ còn là những mảnh vỡ. Nét thất thần thoáng qua khuôn mặt hắn, tựa hồ như thấy bóng ai đó, theo nhưng mảnh vỡ của Huyền Túc mà tan ra, bị một màu đen của địa lao nuốt chửng trong chớp mắt trước khi hắn bắt được, nhưng vốn còn chẳng thể chạm vào.
Một tiếng động khe khẽ kéo Thẩm Thanh Thu ra khỏi vọng tưởng của chính mình. Biểu cảm lạnh lùng lại quay trở về trên mặt, không thèm để ý đến tiếng bước chân ngày càng rõ ràng đang dần gần với mình hơn kia, mắt y vẫn dán chặt vào mảnh vỡ Huyền Túc. Người kia một thân huyền y, tay cầm ngọn đuốc treo lên tường. Từ từ chậm rãi tiến lại gần, đối với người trước mặt là Thẩm Thanh Thu, buông một cậu nói.
"Sư tôn"
Một tiếng "sư tôn" này, không có vẻ gì gọi là tôn kính, một chút cũng không, vẫn chỉ chứa đầy hàm ý mỉa mai hắn như mọi lần.
Thẩm Thanh Thu vẫn không nhìn hắn, một chút biểu cảm cũng không để lộ ra trên mặt.
"Ngươi, nhớ ta chứ"
Không một tiếng đáp lại.
Người kia kiên nhẫn đợi. Một khoảng thời gian không ngắn không dài trôi qua, vẫn không có lấy một tiếng động ngoài tiếng giòi bọ vẫn đang gặm nhấm xác thịt, tiếng tàn đóm đang cháy sát bờ tường và tiếng hít thở đều đặn của ai đó. Thấy hắn không có dấu hiệu gì là để ý mình, Lạc Băng Hà hướng mặt Thẩm Thanh Thu cầm lấy cằm hắn, đưa lại gần phía mình. Tay y bóp mạnh, không cần dùng chút sức lực lớn nào cũng có thể khiến Thẩm Thanh Thu chịu đau đớn, dù y biết vẻ mặt hắn sẽ không hề biểu lộ ra điều đó, nhất là trước mặt mình. Con người này, vẫn cứng đầu như thế, không bao giờ có lấy một tiếng kêu oan, chỉ giữ trong lòng.
Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn mảnh Huyền Túc ngổn ngang trên đất, lấy chân giẫm mạnh lên, khiến nó vốn đã vỡ nát nay thêm nát vụn thành bột. Lúc này, Thẩm Thanh Thu ngước lên nhìn Lạc Băng Hà, đối mặt trực diện hắn. Vẫn là diện mạo mi thanh mục tú trời sinh đó, khuôn mặt này gắn liền với chuỗi quá khứ khi hắn còn ở Thanh Tĩnh Phong. Cũng là khuôn mặt của người đã đẩy hắn đến con đường này, chẳng còn có thể quay đầu lại.
"Tên hỗn đản nhà ngươi"
Lời nói ra khỏi miệng, quả nhiên vẫn là những lời không dễ nghe như vậy. Lạc Băng Hà khẽ cong khóe môi nở nụ cười khinh thường, nhìn Thẩm Thanh Thu đáp lời hắn.
"Ngươi như thế nào lại phản ứng rồi, để tâm mảnh sắt vụn này đến vậy?"
Thẩm Thanh Thu không trả lời hắn thêm nữa. Chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống, kìm nén hơi thở gấp gáp nhìn mảnh kiếm đau đớn. Hắn nói đúng, giờ đây chỉ là mảnh sắt vụn không hơn. Thế nhưng, mảnh sắt vụn này lại khiến tâm can y giằng xé mãi không thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top