Extra 11: Mộc Thanh Phương - Sa Hoa Linh

Mộc Thanh Phương - SaHoa Linh
THE BLOWN DUST

"And I refuse to be a fool dancing on the strings held by all those big shots. I don't apologize, that's my life."

(Và tôi từ chối làm một kẻ ngốc bị những kẻ khác giật dây nhảy. Tôi không có gì để hối tiếc, đây chính là cuộc đời của tôi.)

- God Father (1969) -

Giờ đã là hơn chín năm kể từ ngày Mộc Thanh Phương tuyệt giao với Mộc Trình Thanh. Hắn mua một căn nhà nằm ở vùng ngoại ô vắng vẻ nhưng chỉ cách thành phố ba mươi phút đi xe, có thể nói là vô cùng vừa ý.

Sáng sớm hôm đó, như thường lệ, Mộc Thanh Phương vươn vai hít sâu một hơi, cảm nhận không khí trong lành và tươi mát của vườn cây buổi sớm tràn ngập trong hai lá phổi, khiến tâm trạng hắn càng thêm khoan khoái. Mộc Thanh Phương rướn người, tập vài động tác nhẹ nhàng rồi trở về phòng bếp dùng bữa sáng.

Hắn đứng cạnh bếp lò gang màu đỏ, tay cầm một chiếc muỗng tròn, mái tóc bù xù hơi rũ xuống trán. Hơi nước đang nghi ngút bốc lên từ cái ấm đun siêu tốc, còn nguyên liệu thì bày lung tung trên bàn bếp - cà chua, hành tỏi thái nhỏ, mấy đụn pho mát bào, vài củ lạc và một nắm ô liu. Chẳng mấy chốc mà cái ấm sôi. Mộc Thanh Phương nhấc cái ấm ra, đặt lên chiếc bàn gỗ phủ một lớp voan trắng thanh lịch, ở trên đã xếp sẵn vài món ăn đơn giản. Trứng ốp la lòng đào kèm chút thịt xông khói, bánh mì gối nướng lên tỏa ra mùi bơ sữa dễ chịu. Và thứ không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày của hắn, một tách trà thảo dược thư thái tinh thần.

Mộc Thanh Phương chăm chú cầm báo lên xem trong khi tay nhấm nháp ly trà ấm mình vừa pha. Xong xuôi hắn mới có tâm trạng bắt tay vào công việc chăm sóc vườn cây của mình.

Là một người được nhồi nhét vô số kiến thức y khoa, cùng với việc tự nghiên cứu quy trình chăm sóc cây xanh đúc kết từ nhiều năm ròng, hắn dễ dàng thiết kế cho bản thân thời gian biểu trật tự và khoa học. Mộc Thanh Phương cũng đầu tư các thiết bị tối ưu hóa hiệu suất công việc, trong đó có hệ thống tưới tiêu, thứ đã ngốn mất gần một nửa số tiền mà hắn tiết kiệm được.

Người đàn ông nọ thong dong mở van hệ thống, nhưng rất nhanh sau đó, hắn nhận ra điều kì lạ ở phía góc ngoài cùng của vườn cây, một tiếng gì đó nghe như tiếng rì rào. Vì thế hắn chạy tới trong bộ dạng vô cùng vội vã.

Mở rộng khu vườn yêu quý của mình đã trở thành ước mơ nho nhỏ trong cuộc sống bình dị của hắn, đến tận chiều hôm qua, Mộc Thanh Phương mới có cơ hội bắt đầu tiến hành cơi nới chỉnh sửa. Có vẻ như ai đó đã vô tình làm hỏng hệ thống đường ống trong khu vườn. Một vài mối nối đã bị gãy, dưới áp suất lớn, nước bị đẩy mạnh ra văng tung tóe thấm qua lớp sơ mi mỏng. Nước chảy ra lênh láng, hòa cùng đất và mùn còn chưa dọn sạch khiến một mảnh vườn trở nên nhầy nhụa. Mộc Thanh Phương cũng không hề bị động, hắn nhanh tay đóng mấy cái van gần đó lại, ngăn dòng nước chảy đến đoạn ống này. Sửa xong ống nước, phía sau hắn có tiếng cậu thiếu niên trong trẻo cất lên.

"Ôi, chú Mộc, có chuyện gì thế ạ?"

"Phong đấy à. Ừ thì, có mấy đoạn ống bị hỏng. Chắc chú phải lên thành phố bây giờ đây. Nhóc trông vườn thay chú luôn nhé."

"Ok luôn chú!" Cậu vỗ ngực, nhanh nhảu đáp.

Cậu nhóc này tên Phong, năm nay mới mười bốn tuổi. Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, trong nhà chỉ còn duy nhất ông nội dựa vào chút lương hưu và công việc vặt ít ỏi nuôi sống cả hai người. Mấy tháng trước chân ông lão đã bắt đầu đau nên chẳng làm lụng được gì nhiều, lúc đó Mộc Thanh Phương đem cho ông cụ mấy thang thuốc, tiện nhận luôn cậu nhóc về phụ làm vườn, trả tiền lương theo giờ và doanh số từng tháng thu được. Tuy đã mười bốn tuổi nhưng cậu trông vẫn hơi gầy, được cái là tính tình lanh lợi, có thể nói là hơi láu cá, nhưng nhân phẩm thì có thể tin tưởng được. Hắn chẳng lo lắng gì giao vườn cho cậu chăm sóc, còn mình thì vào nhà sửa soạn chút đồ mang theo. Khoảng hai mươi phút sau, Mộc Thanh Phương đánh chiếc xe bán tải mà hắn mua lại hồi cuối năm ngoái, rời khỏi ngoại ô.

Mộc Thanh Phương vừa nói mấy chuyện phiếm với ông chủ cửa hàng nông cụ vừa hoàn tất thanh toán. Vốn là khách quen của cửa hàng này nên hắn được chiết khấu, không tốn bao nhiêu tiền. Hắn xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh chất lên thùng xe, bàn tay mò vào túi quần lấy bao thuốc lá, thế mà bên trong đã chẳng còn điếu nào.

"Ầy."

Mộc Thanh Phương than thầm, cơn thèm thuốc nhộn nhạo khiến hắn chép miệng vài cái. Cách đó không xa có một tiệm tạp hóa nhỏ nhưng ngoài ấy không có chỗ đậu xe, Mộc Thanh Phương cũng ngại đỗ trái phép, bèn xin phép ông chủ một chút rồi cước bộ đến cửa hàng.

"Nghe nói hôm nọ chỗ cửa hàng cũ đang sửa ở đầu ngã tư rơi gạch xuống, lõm cả xe cơ đấy?"

"Hình như thế, tiếng to rõ lắm. Tự dưng lại mất tiền oan, cũng may mà người không bị gì."

"Biết làm sao được. Có điều cũng tại tên kia đỗ xe đỗ sai quy định đấy chứ. Cái xe tải to như thế kia mà đỗ ngay đường, người khác đi lại cũng nguy hiểm."

Mấy người phụ nữ lớn tuổi ngồi tụ tập ở quán nước trên vỉa hè, ngón tay khều nhẹ ống hút màu xanh lá rôm rả bàn tán. Đột nhiên, tiếng một vật nặng va chạm với mặt đất bất ngờ vang lên. Tiếng thét chói tai như xé toạc vạt nắng chói chang, cùng với tiếng hai phương tiện giao thông va chạm.

"Áaaaaaaa!"

"Mau gọi cứu thương đi! Gọi cả cảnh sát nữa!"

Ngày hôm ấy, thời sự đưa tin một sự cố thương tâm đã xảy ra trong quá trình tháo dỡ, tấm mái tôn của một căn nhà cũ trên đường A tuột khỏi móc kéo, rơi trúng người đi đường khiến nạn nhân bị thương nặng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

...

Sa Hoa Linh yêu kiều vắt đôi chân thon dài lên, một tay chị ta gác hờ trên mép cửa kính xe, tay còn lại nhẹ nhàng kẹp điếu Hoàng Hạc Lâu 1916 đã cháy được một nửa ra khỏi hai cánh môi đỏ rực. Làn khói mỏng nhẹ nhàng tản ra trong không khí khiến đôi lông mi dài khẽ chớp. Sa Hoa Linh rũ mắt, dập tàn thuốc vào gạc tàn.

"Mọi việc đến đâu rồi?"

"Thưa tiểu thư, ngoại trừ bên Xà vẫn chưa có báo cáo cụ thể, tất cả đều đã đi vào kế hoạch." Người đàn ông trẻ tuổi cầm lái đều đều lên tiếng.

"Lão Xà... Thằng già gian xảo khốn kiếp đó." Sa Hoa Linh cười lạnh, trong ánh mắt sắc lẻm tràn ngập sát khí.

Tám giờ mười lăm phút, chiếc Bentley đen bóng lướt qua từng vạt nắng hạ đã bắt đầu chói chang, vụt nhanh trên con đường cao tốc trọng điểm hướng về thành phố X.

Khoảng ba mươi phút sau, chiếc xe đã tiến vào trung tâm thành phố. Dường như phía trước tắc đường nên từng làn xe dài mệt mỏi nối đuôi nhau, cứ vài phút mới nhích được lên một lần. Lâm mở radio kênh tin tức giao thông, tiếng nam phát thanh viên trầm trầm ngắt quãng bởi tín hiệu không tốt: "Một vụ tai nạn xảy ra trên đường A khiến giao thông bị ách tắc. Các tài xế khi lưu thông cần chú ý các tuyến đường sau..."

Sa Hoa Linh mất kiên nhẫn. Những âm thanh trầm đục đều đều vang lên, chị ta liên tục gõ móng tay lên tấm ốp bằng gỗ hồ đào. Đoạn, chị ta lại lục trong túi xách lấy bao thuốc ra.

Lâm thoáng nhìn chị ta qua kính chiếu hậu, nói.

"Tiểu thư, hút thuốc lá nhiều không tốt."

Sa Hoa Linh hơi bất mãn, ấy vậy mà lại thật sự không hút nữa. Chị ta nhét bao thuốc đắt đỏ vào túi áo rồi quẳng chiếc túi xách trở lại ghế bên cạnh, sau đó ngả mình lên chiếc ghế bọc da mềm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lúc sau, chiếc xe đã thuận lợi vượt qua hiện trường vụ tai nạn, tiếp tục lao về phía bến cảng.

Từng vạt gió cuốn theo mùi tanh của biển vội vã lách qua khe hẹp, giữa những chiếc container đã hoen gỉ tạo thành âm thanh hơi ngứa ngáy, hòa cùng tiếng của những cánh hải âu hối hả đuổi theo quả cầu lửa đỏ au đang dần khuất dạng cuối chân trời. Bên trong nhà kho cũ, từng mảng rêu đen bám cả một khoảng tường trát xi măng xám xị và thô ráp, những chiếc thùng các-tông đựng ống nhựa bị một cái bóng bay tới, đá tung. Tiếng giày cao gót lanh lảnh trên nền đất lớn dần bức lão già đầu hai thứ tóc phải tiếp tục lùi về phía sau.

"Lão nên chấp nhận khai hết ra đi. Ít nhất nó sẽ khiến lão được chết nhẹ nhàng." Sa Hoa Linh nở một nụ cười đắc ý.

Lão Xà đảo đầu lưỡi đẩy cái răng lung lay gãy hẳn rồi nhổ nó ra. Ngạc nhiên là lão lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn khoái chí cười to.

"Cháu gái yêu ơi, thằng cha cháu cho cháu được tự do vùng vẫy dưới bầu trời của mình, nhưng cũng vì thế mà cháu chẳng học được gì cả."

Nhớ lại lời nhận xét "vẫn còn ngây thơ" của cha trước mặt các đầu sỏ trong bang phái, Sa Hoa Linh cảm thấy lòng tự tôn và kiêu ngạo của mình lại bị chà đạp lần nữa. Chị ta tức giận đá mạnh vào cái chân bị trúng đạn khiến lão gào lên đau đớn. Lúc này, cánh cửa tôn phía sau lưng chị bị đẩy ra một khe nhỏ.

Tiếng đế giày quen thuộc ngày một gần, Sa Hoa Linh đắc ý.

"Nếu lão thực sự không muốn toàn thây, vậy tốt thôi. Tôi cho lão được toại nguyện." Nói rồi, ả kiều nữ "nắm trong tay chiến thắng" phất tay ra hiệu cho thân cận mà chính tay chị ta lựa chọn và bồi dưỡng gần sáu năm xuống tay, cho lão già biết thế nào là lễ độ.

Tiếng súng lên đạn quen thuộc vang lên, Sa Hoa Linh cảm thấy cho dù chị ta không cần nhìn cũng có thể mường tưởng ra từng động tác của người phía sau.

"Tiểu thư."

Sa Hoa Linh hơi bất ngờ.

Phải rồi, chị ta thấy lạ quá. Mỗi khi Lâm làm theo lệnh của chị ta, anh chẳng hề nói gì mà chỉ lẳng lặng hoàn thành.

"Tôi xin lỗi, tiểu thư."

Sa Hoa Linh chỉ nghe tiếng súng nổ ở ngay sau lưng, cái bỏng rát của đầu súng dán sát da thịt nhanh chóng bị cơn đau tê dại che mất. Máu trên bụng chị nhanh chóng loang ra, nhưng bởi màu sắc trang phục mà chị ta mặc, phải đến khi chúng nhiễu thành từng giọt, đập xuống sàn nhà phủ đầy bụi bặm, người ta mới biết chị bị thương rồi.

Sa Hoa Linh vẫn chưa tin.

Nhưng bất kể thế nào, cơn lạnh buốt chạy dọc toàn thân vẫn cuốn theo toàn bộ sức lực của chị. Hình như có ai cười lớn, hình như Lâm đã đỡ chị nằm xuống nhưng giờ đây, Sa Hoa Linh chẳng còn nghe hay cảm nhận được gì ngoài sự rét run, và mọi thứ trước mắt dần nhòe thành một tấm hình có độ phân giải cực thấp...

"Mẹ kiếp."

Sa Hoa Linh thì thào, thậm chí chị ta còn chẳng kịp chửi thêm một câu hay chất vấn tại sao Lâm lại làm thế.

...

Mộc Thanh Phương cảm thấy thật khó hiểu. Hắn bứt thử mấy sợi tóc xoăn xù như hy vọng mình chỉ đang nằm mơ, cơn đau từ da đầu lập tức tát thẳng vào mặt hắn.

"Thôi xong, chuyện gì thế này."

Màu sắc cũ kỹ bao trùm cả thành phố, và đường sá thì vắng hoe như thể toàn bộ phần còn lại của nhân loại đã biến mất sau khi hắn tỉnh dậy. Mộc Thanh Phương chỉ đành hít sâu một hơi, cất chiếc điện thoại đã hoàn toàn mất sóng vào túi quần rồi đi dọc theo những chiếc biển đèn led đang nhấp nháy.

Đến nơi rồi hắn mới phát hiện, thì ra ở đây không chỉ có một mình hắn, bên cạnh hồ cá ở quảng trường trung tâm đã lác đác vài bóng người. Một người đàn ông tự xưng là Trương Tam cứ giục hắn hoàn tất cái đăng ký gì đó khiến hắn bỗng nhớ lại những tháng ngày trước đây phải sống trong sự gò bó và ép thúc của Mộc Trình Thanh. Mộc Thanh Phương chợt ghét cái cảm giác ấy đến mức một bầu lửa giận bùng cháy trong người, thiêu đốt nội tạng và xương cốt hắn nhưng không thể trút ra. Hắn không gây hấn gì với gã, bởi lẽ dù gì thì hắn cũng chưa biết về những thứ mình đang vướng phải, và bởi dù sao hắn cũng đã quen nhẫn nhịn nhiều năm đến thế.

Tại những phút cuối cùng trước khi trò chơi bắt đầu, một người phụ nữ đã xuất hiện. Mộc Thanh Phương lập tức bị thu hút, nhưng chẳng phải vì vẻ bề ngoài tuyệt hảo của đối phương. Dường như, từng đường nét cử chỉ của người phụ nữ ấy đều toát ra một loại phóng túng và kiệt ngạo. Người phụ nữ ấy giống một con ngựa hoang thỏa sức tung hoành trên thảo nguyên mênh mông đầy nắng và gió, đã trưởng thành trong điều kiện hoàn toàn trái ngược với hắn.

Chính sự tự do tùy ý kia là điều mà hắn vẫn không cách nào nắm lấy hay cảm nhận được.

...

Vận mệnh là một thứ vô cùng lạ lùng.

Mộc Thanh Phương thừa nhận, hắn để ý Sa Hoa Linh, nhưng hắn cũng có thể thề rằng mình hoàn toàn không có ý đồ gì với chị ta cả. Bất kể xấu xa hay tốt đẹp, hắn chỉ đơn giản là bị thu hút mỗi khi thấy chị ta mà thôi. Dường như có một thế lực vô hình nào đó luôn cố gắng đẩy bọn họ lại gần nhau.

Chẳng hạn như sáng ngày đầu tiên, hắn tình cờ đụng mặt chị ta khi cả hai đều đang tìm vũ khí theo yêu cầu kỳ quái của cái gọi là "trò chơi". Nhìn Sa Hoa Linh lục túi áo, mò tìm thứ gì đó để châm điếu thuốc đắt đỏ, suy nghĩ của hắn đột ngột bị phân thành hai: Mặc kệ, và tiến đến. Cuối cùng, sau khi lưỡng lự đôi chút hắn cũng bước lại gần.

"Tôi là Mộc Thanh Phương. Đây, cho cô chút lửa."

Hay sau một buổi sáng lùng sục đến mỏi nhừ, và hai con người xa lạ đã rẽ sang hai lối đi riêng biệt. Ấy thế mà ngay tối hôm đó, họ lại gặp lại nhau lần nữa.

"Cô ổn chứ?"

"Ổn, tôi chỉ không thích cái lạnh."

...

Trước đây, Lâm là thuộc hạ vô cùng đặc biệt của chị. Anh ta là tay sai kiêm hộ vệ cho một ả kiều nữ, nhưng cũng không chỉ có vậy. Có lẽ, một thứ tình cảm hay sự quen thuộc nào đó đã khiến anh ta hoàn toàn ở một vị trí khác trong ánh mắt của Sa Hoa Linh.

Vậy nên, ngày đầu tiên khi chị ta tỉnh lại ở bến cảng không một bóng người, khi mà mọi ký ức sau khi chị ta ra hiệu cho Lâm ra tay đều trở nên mờ nhạt tột độ, biến mất không thấy tăm hơi. Điều thứ nhất chị ta quan tâm là chuyện gì đã xảy ra, và thứ hai là Lâm đi đâu rồi.

Sa Hoa Linh cảm thấy không còn tỉnh táo như trước. Chị ta lấy một điếu thuốc ra ngậm, nhưng lần này chẳng có Lâm ở bên cạnh châm lửa cho chị, tận tâm mà chuẩn bị cái gạt tàn chị ta yêu thích.

Lâm biến mất, ông trời lại dẫn tới một Mộc Thanh Phương.

Ánh lửa bập bùng chẳng so được với cái nắng chói chang mùa hạ, nhưng nó lại có sức hút lạ thường. Có lẽ thứ làm nên sức hút ấy đơn giản xuất phát từ một sự quen thuộc - một điều gì đó vốn tồn tại trong cuộc sống của chị ta hàng sáu năm trời.

"Đây, cho cô ít lửa."

Hình ảnh hai người đàn ông vô tình chồng chéo lên nhau. Trong một khoảnh khắc, thời gian như chậm lại. Và Sa Hoa Linh đã không còn rõ mặt đối phương nữa.

...

Nhân duyên là một thứ vô cùng lạ lùng.

Giống như một cơn gió cuốnnhững hạt bụi li ti tụ lại một chỗ, cũng giống như một cơn gió thổi tung, táchchúng khỏi nhau trong thế gian vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top