Extra 05: Nhiếp Hoài Tang

Nhiếp Hoài Tang
HAPPINESS

"Some people can't believe in themselves until someone else believes in them first."

(Đôi khi chúng ta không có niềm tin vào bản thân mình cho đến khi một ai khác đặt niềm tin vào chúng ta trước.)

- Good Will Hunting (1997) -

Cơn mưa cuối xuân đổ xuống, át đi tiếng ồn ào náo nhiệt của đám sinh viên. Nhiếp Hoài Tang thơ thẩn nghĩ, dù đã là mùa xuân nhưng không khí xung quanh vẫn còn se se lạnh. Bàn tay cậu nhẹ nhàng hứng lấy những giọt mưa nặng hạt, chúng rơi mãi cho đến khi trượt theo khe rãnh ở tay, rớt xuống mặt đất văng tung tóe. Trận gió mạnh lùa tới, thổi đống lá được quét dọn bay tứ tán, và rồi cũng thổi bùng lên cả những miền kí ức xưa cũ, khiến người ta chợt thấy hoài niệm.

Khi cậu lên Tiểu học, cha thường xuyên bận rộn nên Nhiếp Minh Quyết trở thành người chăm sóc cậu. Nhiếp Hoài Tang thừa hưởng rất nhiều tính cách giống mẹ, đặc biệt là sở thích đọc sách. Mỗi lần cậu đến trường, Nhiếp Minh Quyết đều chọn một quyển sách cho cậu mang đi, để lúc rảnh rỗi nhàm chán cậu có thể lôi ra đọc. Những quyển sách này đều là anh tiện đường tạt qua tiệm sách gần nhà mua về. Chẳng mấy chốc số sách cũng dần lấp đầy kệ gỗ trong phòng đứa nhóc, đủ các thể loại mà trẻ con yêu thích lúc bấy giờ.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ đã tới, Nhiếp Hoài Tang hào hứng lôi quyển sách mỏng đầy màu sắc của mình ra. Vốn là sách 3D nên chẳng mấy chốc đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của bọn trẻ còn lại. Cả đám xúm lại thành một vòng quây quanh Nhiếp Hoài Tang, người ở gần cúi đầu, người ở trên thì nhón chân ngó vào, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cậu nhóc cũng không cảm thấy phiền, thấy những bạn đằng sau không nhìn được bèn dõng dạc đọc, tay cầm sách cũng nâng lên cao hơn một chút. Trong lúc câu chuyện đang đến hồi gay cấn, bỗng có một thằng nhóc chen người vào, lớn tiếng ra lệnh:

"Ê, cho mượn cái coi."

Chỉ riêng việc cắt ngang này thôi cũng đủ khiến những đứa trẻ khác cảm thấy khó chịu. Nhiếp Hoài Tang cẩn thận gập cuốn sách lại, vuốt vuốt một hồi lâu rồi mới đưa cho đối phương, e dè nói:

"Đây, cậu nhớ giữ sách cẩn thận nhé."

Thằng nhóc chẳng thèm đáp lời. Nó cầm quyển sách trên tay rồi hí hửng rời đi. Cậu nhóc này tên Thiệu Huy, mới chuyển đến lớp bọn họ cách đây không lâu. Tính tình kiêu ngạo, hống hách chẳng nể nang ai, chỉ giỏi đi bắt nạt những đứa trẻ hiền lành khác. Nhiếp Hoài Tang vốn không bận tâm nhiều, chỉ thầm cầu mong rằng ít nhất khi trả về, cuốn sách vẫn còn lành lặn.

...

Nhiếp Minh Quyết đỗ xe trước cổng trường, từ đằng xa trông thấy một cái đầu nhỏ ló ra giữa đám trẻ, đang chậm rãi bước về phía anh. Nhiếp Hoài Tang ủ ê đi cạnh một cô bé, bàn tay nắm chặt quai cặp chẳng nói năng gì.

"Bố mẹ đến rồi, tớ phải đi đây."

Đến khi bóng cô bé khuất dần, Nhiếp Hoài Tang mới lấy đủ can đảm ngước đầu nhìn anh, dường như đang đấu tranh dữ dội lắm. Cuối cùng cậu lấy quyển sách te tua ra khỏi cặp, hình 3D bên trong sụp xuống và nát tươm. Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Trước khi cậu kịp nói gì đó, Nhiếp Hoài Tang đã nhận được cái xoa đầu của anh. Bàn tay Nhiếp Minh Quyết vừa to vừa đầy vết chai, thế nên mỗi lần chạm vào đều có cảm giác vững chãi và mạnh mẽ. Cậu rất thích cảm giác đó, chỉ là anh trai Nhiếp Hoài Tang nghiêm khắc hơn bố cậu rất nhiều. Những hành động thân thiết như này thường chỉ xuất hiện vào những dịp hiếm hoi.

Nhiếp Minh Quyết đỡ Nhiếp Hoài Tang leo lên xe, nhìn bóng lưng vững vàng tựa vào lòng anh, nắm tay nhỏ nhắn chống đầu mô tô rồi mới khởi động. Đi được một lúc, cậu nhóc phát hiện ra đây nào phải đường về nhà mình, bèn dè dặt hỏi:

"Anh hai, hình như mình đi nhầm đường rồi."

"Trước khi về nhà, theo anh qua chỗ này một chút."

Tốc độ chạy xe tương đối chậm và an toàn, bởi thế cậu mới có thể thoải mái ngắm nhìn dòng người qua lại trên vỉa hè. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới thu nhỏ lại trong mắt một đứa trẻ, như tấm gương phản chiếu những gì xinh đẹp và rực rỡ nhất của vùng ngoại ô tĩnh lặng này.

Hai người họ đi mãi, cho đến khi trông thấy một tiệm sách nhỏ gần gốc cây bạch quả. Tán cây dài mà rộng, che chắn cả khoảng trời đầy nắng. Cửa tiệm chỉ đóng một biển gỗ đơn giản, khắc vài nét chữ thanh lịch.

"Nhật Tâm.."

Lòng sáng như ánh mặt trời.

Nhiếp Hoài Tang thì thào đọc, không biết vì sao cậu nhóc cảm thấy cái tên rất giống anh mình. Nhiếp Minh Quyết đỗ xe bên cạnh cửa tiệm, thậm chí cẩn thận khóa cả cổ lẫn bánh. Kiểm tra xong xuôi mới nắm tay dẫn cậu vào. Bên trong tương đối sạch sẽ và thoáng mát, không giống mấy nhà sách thông thường mà anh cậu hay dẫn qua. Nơi này chỉ bán sách là chủ yếu, ngoài thứ này ra thì không bán bất kì thứ nào khác. Kệ gỗ chất đầy sách được sắp xếp cẩn thận theo đề mục và nội dung. Mùi hương ở đây cũng rất dễ chịu, nhất là mùi giấy mới quyện lại với gỗ ngọc am.

Nhân viên trông quầy dường như cũng để ý đến hai anh em bọn họ, vẫy tay gọi lại:

"Minh Quyết đó à! Hôm nay mang cả em đến đây luôn, hiếm thật đấy."

Nụ cười của chị tươi rói, như thể Nhiếp Minh Quyết đã ghé qua đây rất nhiều lần vậy. Nhiếp Hoài Tang nhìn anh mình lễ độ chào hỏi chị, thậm chí còn nghe thấy tên quyển sách cậu yêu thích không buông trong lời anh nói.

"Đợi chị một chút, hình như vẫn còn một quyển. Em có muốn lấy thêm quyển nào không?"

Chị quay người dựng cái thang rồi trèo lên tìm kiếm, mất vài phút mới tìm được quyển sách dựa trên yêu cầu của Nhiếp Minh Quyết. Song lúc đó, Nhiếp Hoài Tang thấy anh trai đang nhìn mình, cuối cùng khó khăn nặn ra vài chữ:

"Em có thích cuốn nào không?"

Nhắc đến sách, mắt cậu nhóc lấp lánh như những vì sao xa, nhưng chỉ một thoáng, biểu cảm ấy lại hóa thành bối rối. Khuôn mặt non nớt thoáng hiện nét chần chừ, Nhiếp Minh Quyết thấy vậy bèn quay sang chị nhân viên đang mỉm cười tủm tỉm, đọc mấy cái tên lạ lẫm mà trước đây Nhiếp Hoài Tang chưa từng nghe bao giờ.

"Để xem nào.. của em đây."

Nhân viên quay lại đặt chồng sách nhỏ lên bàn, Nhiếp Minh Quyết chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát thanh toán luôn một lượt. Vậy mà đến lúc rời đi chỉ đưa cho cậu quyển giống y chang quyển bị hỏng, chỗ còn lại được anh xách đi.

Đến tận lúc về đến nhà, Nhiếp Hoài Tang vẫn còn ôm khư khư quyển sách trong lòng không buông.

...

Tít tít.

Chuông điện thoại reo lên cắt đứt suy nghĩ của Nhiếp Hoài Tang. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu thiếu niên vội vàng trở về nhà. Tiếng bấm mã khóa vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Nhiếp Hoài Tang chậm rãi mở cửa ra.

Đột nhiên, đèn trong phòng bất ngờ sáng lên, tiếng pháo giấy nổ ầm ĩ chợt vùi lấp tất thảy mỏi mệt, chỉ còn sót lại vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cậu sinh viên trẻ tuổi.

"Chúc mừng sinh nhật!"

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao mai phục ở hai bên bắn pháo giấy, trong khi Nhiếp Minh Quyết cầm chiếc bánh sinh nhật từ từ bước tới. Ấy là hương vị mà cậu thích nhất từ thuở còn thơ.

Nhiếp Hoài Tang nhìn ba người họ thật lâu, rồi mỉm cười rạng rỡ.

Những kí ức tươi đẹp vẫncòn mãi đấy, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top