Chapter 35: Seven of Clubs
Seven of Clubs
NINJA WARRIOR
"I shed more tears than God could ever have required."
(Tôi đã rơi nhiều nước mắt hơn những gì Chúa có thể yêu cầu.)
- Arthur Rimbaud, Illuminations -
"KHÔNG!!!"
Mộc Thanh Phương choàng tỉnh từ cơn ác mộng kỳ lạ, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, cả người hắn ướt sũng như vừa mới vớt từ nước lên. Trong mơ, hắn liêu xiêu chạy trên một bàn cờ vua, bước thấp bước cao đuổi theo những ô vuông nham nhở màu đen và trắng. Mộc Thanh Phương thở hổn hển, hắn thấy mình đang giải những câu đố vô nghĩa và cố gắng để thoát khỏi tiếng tích tắc đếm ngược phát ra từ chiếc đồng hồ bỏ túi với hình dáng của một chiếc điện thoại. Rồi một đội quân tú-lơ-khơ xuất hiện. Trong chốc lát, hắn đã bị bao vây. Mộc Thanh Phương vung dao lên chém bừa, nhưng hình như có bàn tay nào đó đã tóm gọn con dao trên không trung. Quỳ mọp trước đội quân tú-lơ-khơ, hắn cầu xin được tha mạng.
Vô ích. Những quân bài thì làm gì có tai, và hắn cũng không còn đầu nữa.
"Chú Mộc."
Luồn những ngón tay run rẩy vào mái tóc ướt sũng, Mộc Thanh Phương nhận ra mình không thể nào quên được hình ảnh tối qua, hai con người bị chôn vùi trong đống đổ nát như xoáy sâu vào tâm trí hắn. Rền rĩ trong cơn choáng váng, hắn cố lắc đầu để rũ bỏ mảnh kí ức đó ra trong vài giây.
... Chết tiệt.
Ninh Anh Anh.. con bé còn rất trẻ kia mà, tại sao lại nỡ để một cô bé đang độ tuổi đẹp đẽ ra đi như thế. Con bé vẫn còn một quãng đường rất dài ở phía trước, con bé đáng lẽ nên sống và hưởng thụ những gì đẹp nhất mà thế giới này mang lại, chứ không phải là một dấu chấm hết như vậy.
Khi đó, Mộc Thanh Phương đã chẳng thể làm gì khác ngoài cùng Kim Lăng ra sức đào bới đống đổ nát và mai táng đàng hoàng cho hai người bọn họ. Từng thớ dây thần kinh trên người hắn đang rung lên trong đau đớn, hắn cố để đứng lên, làm điều gì đó mơ hồ nhưng giữ hắn tỉnh táo như lục lọi trong chiếc ba lô cũ và tìm một tuýp kem đánh răng.
Trong ba lô vẫn còn hai cốc mì. Mộc Thanh Phương đổ nước lạnh vào cốc và chờ cho mì rã ra, hắn đưa một cốc cho Kim Lăng. Đã từ tối hôm qua cậu ta không ăn uống gì, cứ ngồi thẫn thờ một chỗ.
"Cậu phải ăn đi."
Kim Lăng chẳng nói chẳng rằng, cậu chỉ đứng dậy và bước đi như cái xác không hồn, lần theo mũi tên dẫn đường tìm đến đấu trường tiếp theo.
...
Đấu trường bảy Chuồn là một sàn đấu Sasuke Ninja Warrior. Trời chỉ mới hửng nắng, nhưng nơi này đã đèn điện sáng choang. Dàn âm thanh và đèn sân khấu bật lên đồng loạt, hướng thẳng đến trung tâm đấu trường, nơi một loạt những thử thách vượt địa hình đang dần xuất hiện.
Logo Ninja Warrior màu đỏ bỗng vụt sáng ánh đèn, mặc cho chữ I đã bung ra khỏi, nó được giữ lại bởi mấy sợi dây điện dày và đang treo lủng lẳng giữa không trung. Ngay khi bọn họ bước đến nơi này, thời gian chờ cũng vừa lúc kết thúc.
[00:00:00]
[Cổng đăng ký đã đóng.]
[Seven of Clubs: NINJA WARRIOR]
[Luật chơi: Vượt qua tất cả các thử thách thể lực trong thời gian quy định. GAME OVER sẽ đến với những ai chưa về đích khi thời gian đã cạn.]
[Các thử thách bao gồm:
1. Đường zigzag (Pole Maze)
2. Đu xà (Swing Ladder)
3. Vách nghiêng (Pole Grasper + Hang Climbing)
4. Cú nhảy của nhện (Spider Flip)
5. Treo người trên vách kép (Crazy Cliffhanger)
6. Xà bay (Flying Bar)]
Nhìn thoáng qua luật chơi, Mộc Thanh Phương day trán nghĩ thầm, lại là một trò chơi yêu cầu thể lực và sự khéo léo, thế nhưng cơn ác mộng khó hiểu đêm qua đã rút cạn sức lực và làm cổ họng hắn khô cháy.
Thôi thì cứ cố vậy.
Bên cạnh Mộc Thanh Phương, Kim Lăng trông chẳng có chút phản ứng gì. Cậu ta không chắc mình đang trông chờ vào điều gì. Thật ra Kim Lăng cũng không thấy buồn khổ, giờ đây cậu chỉ cảm thấy tâm hồn mình thật vắng lặng, và trống huơ trống hoác, giống như đã bị ai đó lấy dao rạch ra lớp vỏ, rồi mang phần nhân lõi bên trong đem giấu đi mất.
Vô dụng. Chẳng thể làm gì. Chỉ biết trơ mắt nhìn từng người từng người bên cạnh ngã xuống, cha mẹ, Lam Cảnh Nghi, Ninh Anh Anh.
Đột nhiên Kim Lăng chợt nghĩ đến Giang Trừng, cổ họng cậu thắt lại. Có lẽ hắn vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, có lẽ Giang Trừng vẫn còn sống. Kim Lăng siết chặt nắm tay, chút ý niệm sống sót cuối cùng bắt cậu tiến về phía trước. Mạng sống của cậu quá quý giá, bởi giờ đây cậu phải sống thay cho hoài bão của nhiều người khác nữa.
Mộc Thanh Phương ngồi xuống xoa bóp bắp chân của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, hắn nói:
"Phải đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian. Hy vọng cả tôi và cậu đều sẽ vượt qua trò chơi này."
Kim Lăng gật đầu cái rụp. Bọn họ hít thở đều và bắt đầu guồng chân chạy thẳng đến thử thách đầu tiên.
Ấy là những cái cột kim loại nhẵn thín và cách nhau so le. Mộc Thanh Phương lấy đà, nhún chân nhảy. Vì hắn khá thấp nên phải bám vào từng cột một. Đôi giày hắn đang mang dù mới mua không lâu nhưng đã mòn đến mức toét đế chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Hắn hơi trượt một chút, suýt thì vấp ngã. Cố không để nó cản trở mình, Mộc Thanh Phương nhanh chóng tung người về phía trước trước khi bị trượt xuống quá sâu. Dường như các thớ cơ trên người hắn đều đang căng ra, gắng sức tiếp tục bám qua những cái cột khác.
Kim Lăng vô thức ngước nhìn và ghi nhớ những động tác của Mộc Thanh Phương, bên trái rồi bên phải rồi bên trái rồi bên phải, nhanh như mãnh thú, người nọ khéo léo băng qua những cây cột chỉ trong một lần thử duy nhất. Cuối cùng, hắn đáp đích bằng một cú nhảy an toàn.
Vỗ bột chống trơn lên tay rồi phóng người bắt lấy một thanh trụ sắt, Kim Lăng treo mình tòng teng trên không trung và cố gắng để bản năng chiếm lấy cơ thể cậu. Trong khi đó, Mộc Thanh Phương đã chuẩn bị bước vào chướng ngại thứ hai - 'Swing Ladder'.
Người đàn ông nọ hít một hơi sâu rồi nhắm vào cái thang trước mặt, bật người nhảy lên. Cú nhảy có vẻ không đủ cao, hắn vuột tay và rơi xuống làn nước lạnh lẽo bên dưới. Ngay tức khắc, mùi nước lâu ngày chưa được thay mới xộc thằng vào khoang mũi khiến hắn tỉnh táo hẳn. Mộc Thanh Phương nhanh chóng ngoi lên, vuốt nước khỏi mặt và leo vào lại bờ.
Lúc chuẩn bị lấy đà lần nữa, Mộc Thanh Phương bắt gặp Kim Lăng đã loay hoay đuổi kịp mình. Kim Lăng biết tay giữ càng lâu thì càng mỏi, vậy nên sau cái cột đầu tiên, cậu ta tăng tốc và liên tục bắt lấy những thanh trụ kế tiếp trước khi lực ma sát biến mất. Nghe áp lực dồn dập trong lồng ngực, rốt cuộc cậu thở hào hển và nhoài mình xuống vạch đích.
Cố vắt khô nước trên quần áo để giảm tải sức nặng, Mộc Thanh Phương để lại cho Kim Lăng một ánh nhìn khích lệ rồi xoay người nhảy lên, vừa kịp bám vào thanh đu. Hắn men theo đó và cẩn thận bám vào từng thanh xà một. Mộc Thanh Phương thấy lòng bàn tay mình mỏi nhừ và vẫn còn hơi trơn trượt, khớp xương trên ngón tay tê dại và gào thét khi hắn cố siết chặt lấy những cái thanh kim loại lắc lư. Biết rõ nếu bất cẩn rơi xuống thêm một lần nữa, cả thể lực lẫn tinh thần của hắn đều sẽ không trụ nổi đến cuối, Mộc Thanh Phương hít sâu một hơi, tiếp tục cẩn trọng nhích về phía trước.
Kim Lăng im lặng quan sát cả quá trình như một sự tự tra tấn của Mộc Thanh Phương, cậu thiếu gia ban nãy còn ngước nhìn thanh sắt treo trên kia, hốt hoảng tự hỏi liệu bọn họ lấy đâu ra sức lực để có thể nhảy một quãng dài như vậy. Dù hiện tại vẫn chưa có được câu trả lời, nhưng nhìn thời gian vẫn không ngừng đếm ngược từng giây, Kim Lăng chỉ đành lồm cồm bò dậy, tự vỗ tay mình bằng một lớp bột chống trơn khác trước khi nhảy bật lên, vịn hai tay vào thanh sắt, và nhích từng chút từng chút một.
Thử thách thứ ba là Pole Grasper. Mộc Thanh Phương ngồi yên vài phút và cố thả lỏng những ngón tay mỏi. Sau đó, hắn lấy đà và bám lấy sợi thừng đầu tiên. Sức bật quăng cơ thể hắn lên cao, vừa đủ để với được vào sợi dây thứ hai, còn đùi hắn thì nhanh chóng kẹp chặt lấy sợi dây để không bị trọng lực kéo tuột xuống. Cảm giác rát bỏng bắt đầu kéo đến khi thân dây xoắn ốc mài vào lòng bàn tay và hai bắp đùi hắn. Mộc Thanh Phương cố không để đau đớn làm phiền mình, từng thớ cơ trên người hắn căng lên, dồn sức đu mình qua sợi dây cuối.
"Chết tiệt."
Bực mình nhìn điểm đáp kế tiếp, hắn đã biết chắc thứ đang trông chờ mình không phải là nơi dừng chân nghỉ ngơi như trong mong đợi, mà là 'Hang Climbing'.
Vừa lúc đó, Kim Lăng cũng nhích được tới sợi dây cuối. Mới qua có hai thử thách mà đã khiến đầu óc cậu cảm thấy choáng váng. Cậu nhìn xuống phía dưới, lại nhìn lên vách núi, ngán ngẩm nhìn Mộc Thanh Phương đã bắt đầu "leo núi". Hai bàn tay của người đàn ông ấy bám chặt vào hõm của những mấu leo nhỏ nằm theo hướng dốc lên. Trong một thoáng, sự phân tách lực khiến hắn thoáng mất thăng bằng.
Ước chừng đoạn núi giả này chỉ cao bằng cỡ một phần năm cái hôm trước cậu leo. Kim Lăng nhìn Mộc Thanh Phương đã sắp đến đích, cậu cố gắng thở đều, những bắp cơ nhức mỏi run lên.
[00:16:54]
Cứ thế, họ vượt qua thử thách thứ tư, thứ năm rồi cuối cùng, 'Flying Bar'. Đây là thử thách có chặng đường dài và tốn sức nhất. Mà lúc này, Kim Lăng và Mộc Thanh Phương gần như đã kiệt quệ sức lực.
Cả hai nằm sõng soài trên đất, cố hớp lấy chút không khí và làm cho nhịp tim mình đập chậm lại. Bắp tay và ngón tay Mộc Thanh Phương ùa đến những cơn đau nhức dai dẳng, nhưng hắn quyết định sẽ không bỏ cuộc. Mộc Thanh Phương bám chắc vào thanh thang cá hồi, đu người lên và di chuyển từng chút. Thanh trụ trên tay nghiêng lệch và dễ bị chệch hướng nên rất khó bám, vậy nên hắn vít chặt tay lên thanh, mặc cho mồ hôi chảy vào mắt rát buốt.
Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa!
Bỗng dưng đâu đó vang lên âm thanh kim loại sượt mạnh qua nhau, Mộc Thanh Phương khẩn trương quay sang phía phát ra tiếng động đanh tai đó. Là Kim Lăng. Cậu nhóc đó vẫn đang treo mình trên thanh sắt, mặt mày tái xanh. Ban nãy cậu chủ quan bỏ qua bước làm khô tay, trực tiếp nhảy lên túm lấy thanh sắt. Giờ đây mồ hôi đã bắt đầu túa ra và khiến lòng bàn tay cậu trơn tuột, Kim Lăng nghiến răng siết chặt các khớp ngón quanh thanh sắt, rồi nhoài vội người và bắt lấy một thanh sắt khác.
Suýt chút nữa thì trật!
Sau một hồi chật vật, cậu hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại. Hai tay cậu cậu từ từ lấy đà, đung đưa hai chân ra sau rồi đẩy người về trước. Mấy lần liên tiếp như vậy, cuối cùng khi đã cảm thấy đủ khoảng cách, cậu thiếu niên bật người lên và tiếp đất suýt soát.
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi tám tiếng, chúc may mắn.]
Trời đất quay cuồng và đom đóm thì thi nhau nổ lốp bốp trước mắt, hai người bọn họ nằm im trên mặt đất, tay và chân xụi lơ duỗi thẳng.
Chẳngcó ai buồn nhặt lá bảy Chuồn chỉ cách họ vài gang tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top