Chapter 19: Six of Clubs

Six of Clubs
THE WHEEL OF FORTUNE

"No matter how much suffering you went through, you never wanted to let go of those memories."

(Dù cho đã trải qua bao khổ đau tuyệt vọng, bạn sẽ chẳng muốn buông tay khỏi những kí ức ấy.)

- Haruki Murakami -

Ngụy Vô Tiện đẩy cửa, bước vào căn phòng quen thuộc mà hai người họ đã trú tạm những ngày qua, trước khi lại rời khỏi đó – hành động mà cậu đã lặp đi lặp lại cả ngày hôm nay. Bóng tối dày đặc nhấm nháp từng hơi ấm còn vương, trong suốt một đêm dài, tất cả những gì Ngụy Vô Tiện làm chỉ là nhìn chòng chọc vào mớ đồ đạc mà Lam Vong Cơ để lại, cố gắng đối diện với chúng.

Cậu thiếu niên đắm mình trong bóng tối nhạt dần, đôi tay bất giác mở ra rồi siết lại. Thời gian và những kỉ niệm như cát vuột dần khỏi những ngón tay, chảy tràn trong lồng ngực. Cả âm thanh những khoảng trống trong lòng cậu đang nứt toạc ra. Rào rạt. Rào rạt. Từng khoảnh một. Thật rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện quay lưng lại, nhìn sao đêm vẫn nhấp nháy giữa không gian yên bình, cậu cố lờ đi những ảo thanh mọi thứ đang ngầm nứt vỡ thi nhau ùa vào tai. Đập loảng xoảng trong màng nhĩ. Răng rắc. Răng rắc. Đột ngột nát vụn ra. Chẳng biết từ đâu.

Cậu nghe thấy tiếng thứ gì đó đang lả tả rơi, nhưng không nhìn thấy gì cả.

Siết nhàu lá ba Cơ trong tay, sắc đỏ tươi tắn kia như cười nhạo sự bất lực và cô đơn của những người chơi đang giãy dụa. Trong tận thế này, không ai có thể biết trước được điều gì, Ngụy Vô Tiện biết vậy. Giống như cái cách cậu đánh mất y chỉ qua một trò chơi.

Ánh sáng len lén tràn vào căn hộ, heo hắt bám lên sườn mặt nhợt nhạt của thiếu niên. Ngụy Vô Tiện nắm chặt quân bài trong tay, lạc lõng lê bước giữa thành phố hoang tàn. Cậu phải tiếp tục sống, bởi vì mạng sống này quá quý giá.

...

Mạc Bắc Quân cầm cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút, đứng cạnh khung cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Thành phố điêu tàn và yên ắng này khác hẳn với đô thị phồn hoa ở thế giới kia. Hắn đưa mắt nhìn phía xa xa, kéo kín rèm cửa rồi quay trở vào phòng.

Đồng hồ điểm sáu giờ hơn, người đàn ông cao lớn đẩy cửa bước ra ngoài. Sải bước trên hè phố vắng bóng người, Mạc Bắc Quân vừa cầm cốc mì vừa ngước nhìn sắc trời hửng sáng. Những biển hiệu nhấp nháy rực rỡ, ánh sáng bảy màu nhảy nhót trên những tòa cao ốc lặng thinh. Hắn lần theo những hướng dẫn, rẽ qua vài góc đường, để rồi dừng bước trước công viên nhuộm sắc xanh tươi tắn.

Lướt qua hàng cây được cắt tỉa gọn gàng đang rung rinh ngay cạnh cổng chào, qua cả đám hoa cỏ sắc màu nhẹ vẫy theo gió, Mạc Bắc Quân bước vào cổng chào và khu để xe được đổ xi măng ở phía trước, chậm rãi dạo vòng quanh, tận hưởng khoảng thời gian yên bình ít ỏi này. Dù cho loài người có biến mất khỏi thế giới, thực vật vẫn sẽ sinh sôi, đó có lẽ là một sự thật không mấy dễ chịu, nhưng nó vẫn sẽ diễn ra như thế, và Mạc Bắc Quân biết vậy.

Gốc cổ thụ sừng sững giữa công viên chia nó thành bốn khu vực khác nhau. Hồ nước xanh ngắt gợn sóng bên tay phải, dợn những tia nắng lấp lánh như khảm bạc. Phía sau cây cổ thụ là khoảng sân lát gạch, xung quanh là những cây xanh che bóng mát cùng những dụng cụ tập thể dục cho mọi người. Khu bên trái là khu leo núi nhân tạo, quả núi giả cao chừng hơn mười mét, gắn những mấu leo đầy màu sắc. Khi Mạc Bắc Quân vừa bước vào, một tiếng tít quen thuộc lại vang lên. Hắn tiến đến bàn đặt điện thoại và dụng cụ bảo hộ bên cạnh đó, cầm lấy điện thoại mới rồi im lặng đứng chờ.

Thượng Thanh Hoa đỗ xe ngoài cổng công viên rồi hớt hải chạy vào trong, vội vã tìm kiếm hình bóng cao lớn quen thuộc. Đến trước khu leo núi, bóng núi cao ngất đổ lên một khoảng đất rộng, che khuất ánh sáng mặt trời. Cậu vừa thở hổn hển vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Khi chiếc bàn để đồ bảo hộ lọt vào góc mắt, tim cậu dường như ngừng đập. Những trò chơi thể lực là cực hình với một thanh niên bình thường như cậu vậy.

"Mạc ca à, anh đi thì ít nhất cũng phải gọi tôi dậy chứ..."

Mạc Bắc Quân khẽ nghiêng đầu, không đáp. Hắn nhìn về phía cổng, thấy hai cậu trai trẻ đang lần lượt bước vào. Có lẽ trò chơi này cũng sắp bắt đầu rồi, ánh nắng bảy giờ rực rỡ hắt lên đám cỏ xanh mướt. Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng bước đến cạnh núi giả, điện thoại bọn họ vừa cầm lên cũng hiện thông báo mới.

[Trò chơi bắt đầu.]

[Six of Clubs: THE WHEEL OF FORTUNE]

[Luật chơi: Mỗi người tự đeo đồ bảo hộ, bắt đầu leo núi. Ai chưa đến đích trong thời gian quy định sẽ là người GAME OVER.]

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ bỏ điện thoại vào túi áo, khoác bộ đồ bảo hộ lên người. Những mấu leo sặc sỡ màu sắc như đang nhảy múa cười đùa trước mặt cậu, chướng mắt vô cùng. Cậu lấy đà, leo lên năm bước. Bẫy rập hay dối lừa cũng chẳng còn quan trọng nữa, tâm trạng chào hỏi cũng không còn. Ngụy Vô Tiện nắm chặt dây an toàn, nhanh nhẹn leo tiếp.

Hành động của cậu trai trẻ như tiếng còi xuất phát, hai thanh niên còn lại cũng tròng bộ đồ bảo hộ lên người, tiến đến gần quả núi giả. Thượng Thanh Hoa cẩn thận leo thử vài bước, chân tay lóng ngóng vụng về níu chặt vào đám mấu leo. Bốn nấc mà thôi, nhưng cậu có cảm giác như mặt đất đã cách xa cả mét. Cậu bạn phía trên lại tiếp tục tiến lên, Thượng Thanh Hoa nuốt khan, chậm chạp leo từng bước. Cậu cúi nhìn xuống đất, Mạc Bắc Quân vẫn chưa bắt đầu leo. Ngước lên bóng lưng gầy gò phía trên đang vắt vẻo giữa đường núi cao chót vót, Thượng Thanh Hoa tái mặt. Đám mấu leo sáng bóng như phản chiếu lại ánh mặt trời, khiến cậu có ảo giác mình có thể trượt chân ngã xuống bất cứ lúc nào. Lắc đầu xua đi suy nghĩ xui xẻo, cậu lại gồng mình leo tiếp.

Kim Lăng đọc kỹ lại hướng dẫn trong điện thoại, dòng tin nhắn ngắn ngủn chìm vào im bặt, không đưa ra thêm bất kì gợi ý nào. Những mấu leo vẫn sinh động và sặc sỡ như trong trí nhớ, giống như khu vui chơi lúc nhỏ. Nhưng thay vì bức tường bọc đệm mút, những mấu leo núi này găm chặt vào đá sỏi đã phủ rêu xanh rì. Cậu tự tin mặc đồ bảo hộ, bật người leo lên.

"A!"

Chỉ mới giẫm lên bước đệm thứ ba, Kim Lăng đã trượt chân ngã xuống. Phía sau cánh tay cậu tấy đỏ, rươm rướm máu sau cú trượt dài. Cậu nhóc ngước nhìn lên hai người đang leo phía trên, thầm rùng mình. Nếu ngã từ trên cao xuống thì dù cho có đồ bảo hộ đi nữa, cơ thể cậu cũng khó mà lành lặn nổi. Kim Lăng chống tay đứng dậy, nhìn núi giả với chiều cao của một tòa nhà ba tầng kia, hít một hơi sâu.

"Lần này mình sẽ cẩn thận hơn."

Cậu nhóc vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, chăm chú nhìn những mấu leo đủ màu. Kim Lăng nhủ thầm, an ủi trái tim đang đập loạn. Sáu bước đầu tiên.

Thượng Thanh Hoa nhìn Kim Lăng bắt đầu leo, lại hướng mắt sang phía Mạc Bắc Quân. Anh ta vẫn yên lặng đứng cạnh quả núi, nhìn chòng chọc ba người đang vật vã treo mình trên cao. Cậu trai phía trước đã bỏ xa bọn họ một khoảng lớn, kể cả cậu nhóc kia cũng bắt đầu leo rồi. Phía trên, những mấu leo dường như ken lại dày đặc, không nhìn thấy điểm cuối. Họ còn phải leo bao lâu nữa? Liệu thời gian này có đủ cho họ tự cứu lấy bản thân mình không?

Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu, hất vài sợi tóc lòa xòa ra khỏi mặt. Đã bao nhiêu bước leo rồi? Đôi tay của cậu học sinh dường như rã ra, bắt đầu thấm mệt. Ánh nắng chói chang vẫn đổ xuống đỉnh đầu, những cơn gió yếu ớt len qua, ve vuốt mái tóc bết chặt mồ hôi ướt đẫm. Ngụy Vô Tiện cúi đầu, nhìn những người đang kiên trì leo bên dưới. Đoạn, cậu ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời nhảy múa trên đỉnh núi. Nếu thầy ấy ở đây, chắc sẽ leo nhanh hơn mình nhỉ? Nặng nề đặt chân lên mấu leo xanh nhạt, tiếng thở dài bất giác ùa ra. Vội vã để làm gì, khi ở đích đến không còn ai chờ đợi.

Cẩn thận kiểm tra đồ bảo hộ, Mạc Bắc Quân quan sát quả núi giả trước mắt, mặc cho mọi người đều đang hối hả leo. Đối với hắn, trò chơi này không phải là một thử thách khó, thậm chí nó còn dễ đến đáng ngờ. Chỉ cần leo qua là thắng, những trò chơi ác liệt này lại nương tay đến vậy à? Thật khó tin. Hắn thấy cái đầu nho nhỏ của Thượng Thanh Hoa quay lại nhìn, khuôn mặt như đang mếu máo. Tên nhóc này đang lo lắng cho hắn sao?

Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ nhìn xuống, chú ý ánh mắt của hai người họ. Ít ra họ còn có người bên cạnh để quan tâm, để nương tựa, và lo lắng cho nhau. Cậu thiếu niên khẽ lắc đầu, như đang chối bỏ hiện thực, chối bỏ thế giới kì quái này vậy. Đây hẳn là một cơn ác mộng, thầy ấy chắc đang đợi mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ chân thực đến đáng sợ này thôi. Ngụy Vô Tiện ghì chặt lên lớp răng cưa giảm trơn của những mẫu núi, chân cậu nhích lên từng bước, thật chậm. Cảnh tượng ngày hôm ấy như gông xiềng đè nặng trong tim, như chì như đá ghìm chặt đôi chân cậu.

Kim Lăng ngẩng lên nhìn người dẫn đầu đang dần leo chậm lại, thầm tính toán. Nếu cậu leo quá nhanh ở những bước đầu, chỉ sợ là khó có thể trụ vững tới cuối được. Cậu vươn tay bám vào một mấu leo trên cao, gồng người leo tiếp. Bất chợt, người đàn ông đứng dưới đất từ đầu đột nhiên bật người lên, leo nhanh như một con báo hoang dã. Mạc Bắc Quân leo từng bước một, cẩn thận, chắc chắn, nhưng lại vượt lên trước hẳn một đoạn. Kim Lăng vội vã níu những mấu gỗ, cố gắng leo thêm vài bậc nữa. Cậu không muốn bỏ mạng ở trò chơi này.

Thượng Thanh Hoa nhìn Mạc Bắc Quân bắt đầu bức tốc, cậu an lòng leo tiếp. Suy nghĩ của cậu chợt lạc vào những đêm kí ức xa vời, khi men say ngà ngà trong lồng ngực. Bọn họ đã làm gì nhỉ? Cơn gió nhè nhẹ giữa buổi sáng đầy nắng mơn man qua mái tóc, đưa tâm trí về chốn mộng mơ.

"Á!"

Thượng Thanh Hoa bước hụt, chân cậu đạp vào khoảng không. Hai tay chơi vơi vung vẩy trên không, cả người bật ngửa ra sau cho đến khi được một cánh tay rắn chắc túm lại. Một tay hắn cố kéo cậu lại, tay còn lại hằn những gân xanh, siết chặt mấu núi giả đang chống đỡ cho trọng lượng của hai người. Thượng Thanh Hoa nhanh chóng bám lại vào vách núi, nhưng rồi cậu hốt hoảng nhìn thấy Mạc Bắc Quân ngã xuống đất. Tay chân Thượng Thanh Hoa nặng như đeo đá, lóng ngóng bám vào những mấu leo mới, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh. Thủ một thế rơi an toàn nhất có thể, Mạc Bắc Quân thở hắt ra, cảm giác mặt đất thô ráp dưới chân mình chân thật đến lạ. Hắn khởi động lại tay chân cho linh hoạt, sau đó nhanh chóng bắt đầu leo lại. Thượng Thanh Hoa cúi đầu nhìn, thấy tủ lạnh di động lại tiếp tục leo, cậu mới an tâm nhoài người lên phía trước.

Kim Lăng sợ hãi nhìn hai người họ leo lên rồi ngã xuống. Lưỡng lự nhìn lên trên, nếu cậu sảy chân quay về vạch xuất phát, có lẽ cậu sẽ chết dí ở trò chơi này mất. Nỗi sợ làm động lực níu tay cậu chắc hơn vào những mấu leo, đôi chân kiên định bước lên từng nấc.

Mồ hôi vã ra ướt đẫm cổ áo, hơi nóng hừng hực khiến đôi mắt ai cũng như phủ một lớp sương mỏng cay xè. Bắp tay bọn họ căng cứng, đôi chân run rẩy đạp lên từng nấc leo. Ngụy Vô Tiện ngước nhìn đỉnh núi chìm trong ánh nắng chói chang, mái tóc rũ rượi bết chặt vào trán. Cậu nghiến răng, tứ chi bám víu vào những mấu gỗ hẹp tròn. Chỉ còn một chút nữa thôi. Một bước, hai bước...

Ngụy Vô Tiện lồm cồm bò dậy trên đỉnh núi nhân tạo. Đá và rêu cỏ được mặt trời hun nóng, mềm mại như một tấm thảm ấm áp với cơ thể đã mệt nhoài. Cậu học sinh cúi đầu xuống, nhìn ba người còn lại vẫn mải miết leo.

Thượng Thanh Hoa không chú ý đến người đầu tiên hoàn thành thử thách, đôi chân run rẩy của cậu giẫm lên từng mấu leo. Nếu bây giờ cậu trượt chân ngã xuống, liệu có ngã trúng vào Mạc Bắc Quân lần nữa không? Đầu óc Thượng Thanh Hoa lại mở ra những suy nghĩ vẩn vơ, về đôi tay vững chãi và hơi thở bình yên của người nào đó, để chạy trốn khỏi thực tại nóng như đổ lửa và đôi chân muốn ngã nhào. Thượng Thanh Hoa thầm đếm bước chân, hòng kéo bản thân quay lại trò chơi kinh khủng này. Cậu trượt chân, tứ chi quơ quào, bấu víu vào vách núi giả và những lằn cưa chống trượt trên mấu núi. Tay cậu ướt đẫm mồ hôi, móng tay đau nhói khi cố níu lấy cả trọng lượng cơ thể đang trượt dài. Thượng Thanh Hoa thở dài. Có lẽ, cậu lại trở thành người leo chậm nhất thôi...

Mồ hôi nhỏ vào mắt cay xè, Kim Lăng vươn tay vuốt những lọn tóc rũ rượi sang một bên, quệt vội giọt mồ hôi vương bên mắt. Cậu chậm rãi nhích lên từng bước, mỗi thớ cơ trên cơ thể đang kêu gào bỏ cuộc. Kim Lăng thở dốc, hai tay níu chặt vào dây thừng, cố gắng lấy đà nhưng chỉ được thêm một bước. Đàn anh của cậu đã lên đến đỉnh núi rồi, những người khác cũng đã bỏ xa bản thân một đoạn. Thời gian... thời gian còn lại bao nhiêu? Đầu óc mơ hồ như sắp ngất dưới cái nắng hừng hực, xen với mùi rêu cỏ đất đá sát bên mặt hun cho choáng váng. Kim Lăng lắc đầu, tay siết vào dây thừng đau nhói. Cậu phải sống sót, cậu còn chưa gặp lại tên ngốc Lam Cảnh Nghi mà...

Đôi tay bám chặt vào những mấu leo, chân Mạc Bắc Quân bật lên từng nấc, mạnh mẽ và vững chãi. Trò chơi trẻ con này sao có thể làm khó được lính đánh thuê dạn dày kinh nghiệm từng xông pha núi đao biển lửa? Hắn lấy đà leo một lần năm, sáu bước, động tác nhanh nhẹn mà gọn gàng. Đích đến đã gần ngay trước mắt. Mạc Bắc Quân với tay bám vào đỉnh núi, mượn lực nhảy lên trên, hoàn thành thử thách.

Nhìn mọi người lần lượt lên đến đỉnh núi, sắc mặt Thượng Thanh Hoa tái mét. Đáng lẽ cậu nên đi leo núi nhiều hơn, hoặc tập thể lực chẳng hạn, nếu thế có lẽ cậu đã không phải chật vật như bây giờ. Kiên trì hơn, phải kiên trì hơn nữa – cậu nhủ thầm. Đôi tay run rẩy lại vươn lên, mỏi nhừ, và chậm chạp nhích từng chút. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn trầm tĩnh của Mạc Bắc Quân. Lúc này anh ta đang nghĩ gì? Có đang khinh bỉ cậu là một kẻ vô dụng hay không?

Kim Lăng dừng lại giữa vách núi mà thở dốc, những viên đá lành lạnh bên cạnh giúp trí óc cậu thanh tỉnh hơn phần nào. Đôi chân mệt nhoài cũng ngừng than thở, cậu yên trí leo thêm một bước. Ai ngờ, chân này vừa bước lên, chân kia lại trụ không nổi mà tuột xuống. Ngước đầu lên, hai người đã yên vị trên đỉnh núi, anh trai kia cũng gần đến nơi rồi.

Trái tim đập hối hả trong lồng ngực, adrenaline đột nhiên sôi lên trong huyết quản. Hai tay níu chặt vào vách đá như cọng rơm cứu mạng, cả người Thượng Thanh Hoa đung đưa trên không, mũi chân vội vã găm chặt vào mọi kẽ hở trên vách đá. Quay lại nhìn một chút, cậu đưa ngón cái với tên nhóc phía dưới như cổ vũ, rồi lại nhoài người lên leo tiếp. Ba... hai... một. Cơ thể đổ ập xuống mặt đất lơ thơ cỏ, Thượng Thanh Hoa bất động, thở hổn hển như sắp chết. Nỗi sợ khiến trái tim cậu đập nhanh như muốn vỡ ra, tay chân cũng run lẩy bẩy, mất hết sức lực. Vậy là sống rồi, đúng không?

Kim Lăng nhìn người phía trên đã đến đích, cậu cắn răng leo tiếp. Liệu trò chơi khốn nạn này có trừng phạt người cuối cùng hoàn thành thử thách không? Vách núi trơ trọi chỉ còn lại một mình cậu, không còn ai cùng leo để làm mục tiêu phấn đấu nữa. Hai tai như ù đi theo mỗi lần thở dốc, mũi miệng nghẹt cứng, tim cậu như xóc lên họng và dạ dày có cảm giác vừa hóa nước. Mắt Kim Lăng hoa lên, tưởng chừng có thể trượt tay bất cứ lúc nào. Nhưng bản năng sống còn trong cậu vẫn chậm rãi đẩy tay lên từng nấc leo, kiên nhẫn tiến về vạch đích.

Khi hai tay chạm lên đất bằng, cậu ngã vật xuống, há miệng thở hồng hộc. Vẫn chưa có thông báo hết thời gian, cậu sống rồi.

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi bốn tiếng, chúc may mắn.]

Điện thoại ngủ yên trong túi áo chợt rung lên, màn hình lặng lẽ gửi một tin nhắn đến. Khói trắng che khuất tầm nhìn mỗi người, tản ra dưới ánh nắng lấp lánh. Lá bài sáu Chuồn nằm trên mặt đất, như một tấm huy chương cho cuộc đua sống còn. Bọn họ lục tục đứng dậy, chuẩn bị cho một cuộc "leo núi ngược" quay trở về mặt đất. Chỉ có Thượng Thanh Hoa vẫn vật vã lăn trên cỏ, chờ ổn định lại nhịp thở. Cánh tay run rẩy của cậu nhặt lá bài lên. Vật này rốt cuộc có công dụng gì? Hình như Mạc Bắc Quân cũng đang giữ ba lá bài khác, nếu có thêm lá này, liệu có gì khác xảy ra không?

Thở dài một tiếng, Thượng Thanh Hoa lồm cồm bò dậy, hối hả đuổi theo Mạc Bắc Quân.

Thôi vậy. Dù sao đi nữa, hiện tại mỗi người bọn họ đều đang miệt mài chạyđua với vận mệnh quái ác này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top