Chapter 09: Three of Hearts
Threeof Hearts
DARTS
"The worst part of holding the memories is not the pain. It's the loneliness of it. Memories need to be shared."
(Phần tệ nhất của việc nắm giữ ký ức không phải là những đau đớn khi nhớ về. Phần tệ nhất là nỗi cô đơn mà chúng mang lại. Bởi vì kỷ niệm là thứ cần phải được sẻ chia.)
- Lois Lowry -
Sớm bình minh thật ra không rực rỡ tươi tắn lắm, nó u uẩn và đơn độc như hoàng hôn xám xanh. Màu nhàn nhạt mờ mờ của nắng chưa ươm cố len lỏi qua lớp kính còn ẩm sương lại bị dìm thêm một sắc độ, lấp ló trước ô cửa sổ mòn vẹt.
Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, đôi mắt rát buốt đau đớn cố thích nghi với ánh sáng yếu ớt đầu ngày. Cậu thấy cơ thể mình ê ẩm nằm trên nền đá lạnh lẽo, và cái dạ dày rỗng thì đang quặn lên cuồn cuộn, đau thốn. Ánh nắng nhàn nhạt hắt li ti lên vạt áo vẫn còn thơm mùi đàn hương quen thuộc khiến xoang mũi cậu thấy xót, tai cậu không thể nghe thấy gì, bởi vì nơi này đã hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.
Cậu thiếu niên nằm im như một cái xác cứng, cậu ngửa đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao, khẽ đưa tay lên dụi, lúc này mới nhận ra hai mắt mình bỏng rát.
...
Caverna là một quán bar thoát y vũ nhếch nhác nằm giữa lòng thành phố. Trần nhà lập lòe ánh đèn màu rẻ tiền và ly cốc thì phủ trên mình một lớp bụi mỏng. Một hàng rượu dài nằm im lìm cạnh nhau trên quầy bar nhỏ xíu và ẩm ướt. Cạnh bên chai rượu đã khui là một ly rượu hơi ố vàng, chất cặn sót lại trong ly sau khi rượu đã bốc hơi hết trông hệt như một lớp caramen khô đặc xấu xí. Tất cả những điều này đều nói lên rằng, nơi đây đã rất lâu rồi không có ai lui đến. Ôn Tình đặt cái ly rỗng xuống trở lại mặt bàn, cố lờ đi cơn chộn rộn trong dạ dày khi thời gian tham gia đếm ngược đang mỗi lúc một ngắn đi.
Lướt qua vài nhãn rượu mạnh trên kệ, đột nhiên, Ôn Tình chợt để ý đến ánh xanh đỏ nhấp nháy trên bức tường trống bên cạnh quầy bar. Ấy là ánh sáng của mấy dải đèn màu viền xung quanh những chiếc bảng phi tiêu đã sờn gỗ. Nhìn kĩ hơn một chút, cô phát hiện ra ngoại trừ điểm số, trong những ô chia chi chít trên mặt gỗ nhám kia còn xuất hiện kèm theo rất nhiều những hình khắc chìm bộ phận cơ thể người.
Cạch.
Ôn Tình quay phắt lại, tim cô giật đánh thót. Từ lúc nào, bên trong quán bar nhếch nhác này đã không còn chỉ có mỗi mình cô. Bên kia chiếc bàn tròn, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một thiếu niên cũng trạc tuổi Ôn Tình, và một người phụ nữ có vẻ ngoài phô trương nhưng lại xinh đẹp cực kì.
Thiếu niên kia có vẻ hơi bồn chồn, nhưng rồi cậu cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện:
"Xin chào. Tôi là Sư Thanh Huyền, vừa gặp chị gái này bên ngoài tức thì. Tôi đã tham gia hai trò chơi rồi, đây là trò thứ ba. Bạn cũng quyết định tham gia đấu trường này à?"
Trái ngược với vẻ dễ gần của Sư Thanh Huyền, người phụ nữ kia chẳng thèm ném cho Ôn Tình một ánh mắt. Chị ta chớp chớp bờ mi cong, lạnh nhạt lên tiếng:
"Sa Hoa Linh."
"Tôi là Ôn Tình. Tôi cũng tham gia hai trò chơi rồi. À, bạn có nhìn thấy mấy cái bảng phi tiêu ở đằng kia không? Có lẽ trò chơi hôm nay sẽ là nó đấy."
Sư Thanh Huyền hồ hởi gật đầu, nét lo âu trên gương mặt cậu dường như thoáng tan đi chút ít.
"Nếu là thế thì thật tuyệt! Tôi chơi trò này giỏi lắm! Tôi nghĩ bạn cũng nên qua đây xem mấy cái áo này. Trông tụi nó khá là hay ho, nhìn như áo chống đạn ấy."
Quả vậy, trên chiếc bàn tròn kiểu dáng đơn giản nằm ở giữa quán bar đã đặt sẵn năm chiếc áo phao đen nặng nề bằng vải dù và được may tỉ mỉ vô cùng. Bên trong áo phao hình như có lắp đặt một thiết bị gì đó, nhưng đã bị chồng ba lớp vải, hoàn toàn may kín lại. Ôn Tình nhẹ nhàng miết một ngón tay lên vải áo, trong khi Sa Hoa Linh thì ngồi phịch xuống một chiếc ghế. Chị ta tự châm cho mình một điếu thuốc, đôi chân xinh đẹp vắt chéo lên, hơi mất kiên nhẫn đong đưa.
"Các cô các cậu bị mù à? Áo chống đạn gì chứ? Hàng nóng đấy."
"Hàng nóng? Ý chị là sao?" Sư Thanh Huyền khó hiểu hỏi lại. Đúng lúc này, bên ngoài cửa quán bar lại vang lên hai tiếng tít nhỏ.
Sa Hoa Linh rít một hơi thuốc dài, trước khi đôi môi kia duyên dáng nhả ra một làn khói xám. Chị ta nhếch môi cười khẩy khi thấy Sư Thanh Huyền nhăn mặt lùi lại.
"À. Tức là... bùm, và thứ khả quan nhất còn sót lại trên người chú mày chắc là vài mảnh thịt vụn."
"... Bà chị đùa à? Sao bà chị biết?"
Nhưng Sa Hoa Linh chẳng thèm nói thêm chữ nào nữa. Khói phả ra từ đầu lọc lãng đãng lan ra xung quanh người chị ta, sà lên vải áo bằng lụa mỏng đắt tiền trước khi hoàn toàn biến mất vào không khí. Sư Thanh Huyền và Ôn Tình im lặng nuốt khan, rồi cả hai nghe thấy vài tiếng trò chuyện loáng thoáng trước cửa quán. Giọng nói này nghe như là của một thiếu niên, có vẻ cậu ta đang rất háo hức tham gia trò chơi mới.
"Bên trong hình như có người rồi."
"Chúng ta vào nhé, Lam Trạm?"
Chẳng mấy chốc, trong quán bar nghèo nàn này lại xuất hiện thêm hai người nữa. Một người trông dáng dấp thiếu niên, bên hông cậu ta đeo một cái cặp chéo màu đỏ đen. Khác với vẻ đáng yêu của Sư Thanh Huyền, cậu ta có một khuôn mặt tuấn tú theo kiểu nam tính dù cho nhiều đường nét vẫn còn bị vẻ non nớt che mờ. Người còn lại là một người đàn ông vẫn còn khá trẻ. Anh ta trông trái ngược hoàn toàn với cậu trai kia. Gương mặt góc cạnh lạnh như băng và đôi mắt quá nhạt khiến vẻ điển trai vô cùng của anh ta không còn là thứ đầu tiên được người ta nghĩ đến vào lần đầu chạm mắt nữa. Dường như cả hai đang trao đổi với nhau điều gì đó, bởi Sư Thanh Huyền thấy người đàn ông nọ nhẹ nhàng gật đầu.
Rất nhanh, cả hai cùng bước đến bên cạnh cái bàn, cậu thiếu niên kia vui vẻ lên tiếng:
"Xin chào. Đây là lần thứ ba chúng tôi chơi trò chơi loại này đấy. Tôi là Ngụy Vô Tiện, còn y là Lam Vong Cơ."
Đúng lúc này, điện thoại trong tay cả năm người đồng loạt vang lên mấy tiếng tít tít kéo dài.
[00:00:00]
[Cổng đăng kí đã đóng, hãy mặc áo vào và đứng theo thứ tự hiển thị trên thiết bị của mỗi người.]
"Giỡn hả, mặc cái áo này?" Sa Hoa Linh ném điếu thuốc chỉ còn lại một phần ba xuống sàn rồi dụi cho nó tắt ngúm bằng mũi giày cao gót đỏ chói. Sư Thanh Huyền và Ôn Tình ái ngại nhìn năm cái áo đang nằm im lìm trên bàn, cả hai giật thót khi thấy Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu tròng cái áo vào người.
Sư Thanh Huyền hoảng hốt kêu: "Này cậu! Chờ đ..."
Thế nhưng Ôn Tình bên cạnh vội vã siết lấy tay cậu, rồi cô cũng trở thành người thứ hai mặc áo phao lên người.
Sư Thanh Huyền: "..."
Cuối cùng chỉ còn lại Sa Hoa Linh, chị ta thở dài cầm cái áo lên.
"Không thắng trò chơi thì không thể rời khỏi đây đúng không? Thôi được rồi."
Khi tất cả người chơi đã mặc xong áo phao và đứng thành hàng ngang theo ô chia dưới sàn nhà, đèn ở quầy bar chợt bật lên, chiếu rõ năm cái tên trên bia phóng. Tương ứng với vị trí của Ngụy Vô Tiện, bia phóng khắc hai chữ, Ôn Tình. Tương ứng với vị trí của Ôn Tình, bia phóng khắc ba chữ, Sa Hoa Linh. Tương ứng với vị trí của Sa Hoa Linh, bia phóng khắc ba chữ, Sư Thanh Huyền. Tương ứng với vị trí của Sư Thanh Huyền, bia phóng khắc ba chữ, Lam Vong Cơ. Và cuối cùng, tương ứng với vị trí của Lam Vong Cơ, bia phóng cũng khắc ba chữ, Ngụy Vô Tiện.
[Three of Hearts: DARTS]
[Luật chơi: Có tất cả năm bảng phi tiêu. Mỗi bảng tương ứng với một người chơi. Trên bảng vẽ các bộ phận cơ thể tương ứng với số điểm nhận được khi phóng trúng. Sau khi trò chơi kết thúc, ai thấp điểm nhất sẽ GAME OVER.]
Quán bar nhỏ bẩn thỉu chìm trong ánh sáng nhập nhoạng của đèn, vài vệt sáng tù mù xiên qua mặt bàn quầy bar, dội xanh dội đỏ thành từng mảng màu mỏng manh rối tung. Gương mặt của cả năm người chơi đều đang hiện lên vẻ căng thẳng và bối rối, luật chơi kiểu quái gì thế kia? Bắt buộc phải có một người GAME OVER sao?
Hít một hơi sâu, có lẽ chẳng ai dám nghĩ đến cái giá của việc trở thành kẻ GAME OVER.
Vài giây yên lặng trôi qua trong lững lờ, Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt nhìn tấm bia trước mắt, cậu bối rối đánh mắt về nơi Lam Vong Cơ đang đứng như một thói quen khi không biết nên làm gì. Thế nhưng y chẳng hề nhìn lại cậu.
Rốt cuộc, cậu thiếu niên mím môi, chọn nơi không nguy hiểm nhất, từ từ nâng phi tiêu trong tay lên.
Soạt.
Trúng.
Gần như là ngay lập tức, một cơn đau sắc nhọn theo tiếng phi tiêu xé gió cùng lúc ập đến. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, thế nhưng khi phi tiêu trúng đích, Ôn Tình vẫn run rẩy co người lại, cô thét lên một tiếng đầy đau đớn. Cơn đau này không phải một giấc mơ, nó thật vô cùng và khiến từng thớ dây thần kinh trên bắp tay cô như bị xé thủng. Cắn răng ngẩng đầu lên nhìn tấm bia, cô nhận ra thứ người thiếu niên kia vừa phóng trúng chính là "tay".
Cổ họng của Ôn Tình bít chặt lại, bị mắc nghẹn bởi chính tiếng thét của mình. Nhưng kì lạ thay, cơn đau tưởng chừng sẽ đánh gục cô ngay từ đầu trò chơi lại qua nhanh hơn cô tưởng. Nó xoáy sâu vào từng lớp cơ xương rồi biến mất hoàn toàn, chẳng chừa lại chút dấu vết nào. Hít một hơi lạnh và đứng dậy, Ôn Tình nhìn về phía tấm bia trước mặt với ba chữ "Sa Hoa Linh", nhắm vào bộ phận "chân" được vẽ trên bảng.
Phi tiêu trên tay cô thoáng run rẩy, chẳng hiểu sao vào thời khắc này, cô lại chợt nhớ đến người đàn ông đã đưa cho mình chiếc áo trong trò chơi tối qua. Phong cảnh thành phố này lướt qua trong trí nhớ khi cô ngồi trên chiếc xe đạp sáng nay, một thành phố tĩnh lặng và vắng vẻ, với những khóm hoa nằm im lặng bên đường được nắng ươm lên một màu vàng ngọt như bơ. Hệt như rất nhiều ngày bình thường khác.
Và những người này cũng giống như cô, tham gia trò chơi để kéo dài thời hạn visa.
Ôn Tình nắm tay thành đấm rồi thả lỏng. Một tiếng soạt vang lên ngay sau đó.
Sa Hoa Linh rít lên đầy đau đớn, ngồi thụp xuống sàn nhà ôm lấy chân mình. Gót giày của chị ta vẹo đi và gãy lìa vì cử động quá đột ngột. Chị ta ném cho Ôn Tình một cái liếc mắt sắc lẻm, xoa xoa gót chân của mình rồi hậm hực tháo giày cao gót vứt qua một bên.
"Cũng khá đấy. Còn tưởng các người sẽ mất thời gian diễn trò đạo đức giả nữa cơ."
Dứt lời, chị ta chụp lấy một chiếc phi tiêu, đứng thẳng người lại, vẫn duyên dáng mà không cần đến giày cao gót. Chẳng thèm liếc nhìn Sư Thanh Huyền một cái, phi tiêu trong tay Sa Hoa Linh dứt khoát phóng vút đi, cắm thẳng vào bia gỗ.
"Á!"
Cơn đau nơi bả vai đột ngột ập đến, Sư Thanh Huyền cắn răng hét lên, tay trái lập tức túm lấy vai phải như cố gắng phân tán cơn đau. Với một cậu ấm chưa từng chịu đựng đau đớn như Sư Thanh Huyền mà nói, cơn đau này thực sự quá khủng khiếp. Hệt như bị dao nhọn khoét xương lóc thịt, khiến từng thớ dây thần kinh nơi bả vai cậu căng lên và kêu gào trước khi dần trở nên tê liệt hoàn toàn.
Khi cơn đau biến mất, bàn tay run rẩy ướt mồ hôi của Sư Thanh Huyền mới chậm rãi vươn đến cầm lấy một chiếc phi tiêu. Cậu ta nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để xua đi vị lợm đắng đang trào lên trong miệng. Chỉ riêng việc nghĩ đến chiếc phi tiêu trong tay mình có lẽ sẽ tước đi mạng sống của một ai đó trong trò chơi này cũng đã khiến toàn thân cậu bị rút sạch sức sống và hai đầu gối thì nhũn ra như muốn khuỵu xuống.
Phập.
Sư Thanh Huyền mở mắt ra, thấy phi tiêu của mình phóng lệch hoàn toàn, đầu tiêu cắm lên bức tường bên cạnh rồi từ từ trượt xuống dưới. Cậu thở phào một tiếng, được rồi, còn tận bốn lượt phóng, chỉ cần mình không phải người thấp điểm nhất...
Bồn chồn nhìn lướt qua khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, thấy anh ta chẳng có biểu hiện gì, Sư Thanh Huyền lại trộm hít một hơi, cậu nhận ra cậu trai tên Ngụy Vô Tiện kia dường như cũng đang thở phào nhẹ nhõm như mình. À nhỉ, có vẻ cả hai đã quen biết nhau từ trước khi tham gia trò chơi này.
Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền giật mình nhận ra trên tấm bia của Lam Vong Cơ, lại chính là tên của Ngụy Vô Tiện. Cậu tò mò liếc mắt nhìn sang lần nữa, lúc này, đối phương đã yên lặng cầm phi tiêu lên.
Vút.
Đầu tiêu kiên định cắm lên viền gỗ của tấm bia.
...
Đã qua ba lượt.
Sư Thanh Huyền nhìn chòng chọc vào kết quả trên điện thoại, cậu chà mạnh tay lên ống quần, nỗ lực xua đi cảm giác sợ hãi.
[Lượt thứ tư:
Ngụy Vô Tiện: 40 điểm
Ôn Tình: 60 điểm
Sa Hoa Linh: 80 điểm
Sư Thanh Huyền: 20 điểm
Lam Vong Cơ: 0 điểm]
Cố lờ cơn buồn nôn đang cào xé dạ dày đi, cậu cầm lấy chiếc phi tiêu thứ tư trong hộp. Giờ phút này, chính cậu cũng không biết mình đang cầu nguyện cho chiếc phi tiêu này phóng trúng hay trật nữa. Những cơn đau thể xác xảy ra liên tiếp từ bốn vòng chơi trước không khiến tinh thần Sư Thanh Huyền quỵ ngã nhanh bằng cái cách cậu nhận ra đây đã là lượt phóng áp chót rồi.
Cảm giác cuống họng bị mũi tiêu xé toạc vẫn còn dai dẳng và âm ỉ như ảo giác bị nhòe, khiến lưng áo cậu rỉ ra một mảng mồ hôi lạnh buốt. Sư Thanh Huyền cắn răng ngăn không cho nước mắt mình chảy xuống, con người ai cũng muốn được sống sót, khi cận kề cái chết ai cũng buộc phải lựa chọn. Lựa chọn giữa việc giết người khác hoặc bị giết.
Nhắm chặt mắt lại, cậu run rẩy nâng phi tiêu trong tay, phóng về phía bia bắn.
Vút một tiếng, phi tiêu trên tay cậu cắm thẳng vào hồng tâm màu đỏ sậm, nơi có một hình vẽ trái tim đỏ rực ngự trị. Một giây sau đó, hoặc có lẽ còn nhanh hơn cả thế, Sư Thanh Huyền trố mắt nhìn người đàn ông bên cạnh gập người xuống thở gấp, lòng bàn tay của anh ta nhanh chóng đè chặt lấy ngực trái.
"Lam Trạm!!!"
Cơn đau nghiến quặn lên trong từng thớ thịt, không sắc nhọn mà trải rộng, như đâm qua thịt nóng, đục đẽo và nằm lại đó trong một khoảng thời gian dài. Lam Vong Cơ nhíu chặt đầu mày, muốn nói gì đó trấn an Ngụy Vô Tiện, nhưng rồi y chọn nghiến răng để giữ chặt khớp hàm mình. Cơn đau gần như đã sắp phá hủy giới hạn chịu đựng của con người.
"Xin lỗi... T-tôi không cố ý..."
Trông thiếu niên này chỉ vào tầm tuổi học sinh của mình, gương mặt cậu xám ngoét và hai tay thì đang ôm lấy đầu chính mình, Lam Vong Cơ thở hắt một tiếng thật nhẹ, chờ cho cơn đau qua đi hẳn, y gật đầu đáp.
"Không sao."
Đèn trên bia gỗ chớp nháy, hồng tâm hình quả tim người sáng lên đèn màu đỏ tối. Lam Vong Cơ khẽ rũ mắt, rút một trong hai chiếc phi tiêu cuối cùng ra.
Vút.
Phi tiêu trong tay y lần nữa chệch đi, nhẹ nhàng cắm vào vách tường bên dưới tấm bia, trước khi hoàn toàn mất lực tuột xuống đất.
"Em không hiểu?! Lam Trạm?"
Ngụy Vô Tiện nắm chặt cái phi tiêu cuối cùng trong tay, thậm chí chẳng nhận ra đầu tiêu ghim vào da thịt đau nhói.
"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện cảm giác đôi môi mình đang run lên, cậu cảm thấy muốn bệnh. "Thầy cứ chọn một nơi đi, đau một chút cũng đâu có chết được."
Nhưng Lam Vong Cơ lờ cậu đi, y chẳng hề nhìn cậu. Cũng chẳng hề trả lời hay giải thích. Ngụy Vô Tiện nghiến chặt răng. Cậu dán mắt vào sàn nhà như thể đang trong cơn mê man nào đó. Cậu muốn giết người thiết kế trò chơi chết tiệt kia còn hơn cả kẻ âm mưu đứng sau tất cả những chuyện này. Căm phẫn bùng lên như một ngọn lửa khiến cậu đờ đẫn. Ngụy Vô Tiện hít một hơi sâu trước khi để cơn bối rối và sợ hãi lôi tuột đi mất, cậu ném phi tiêu trên tay xuống sàn bar.
Tiếng kim loại hanh lạnh vang lên chẳng khiến cổ họng cậu thôi bỏng cháy.
"Tôi từ bỏ!"
Cả quán bar thoáng chốc bị sự tĩnh lặng bao trùm. Hệt như một thỏa thuận ngầm, chẳng ai nói với nhau câu nào, tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập hoảng hốt trong lồng ngực dường như bị khuếch đại ra, khiến đôi tay của Ôn Tình càng thêm run rẩy. Cô từ từ cầm chiếc phi tiêu cuối cùng lên. Giờ phút này, mũi tiêu trong tay cô nặng như chì, còn những đầu ngón tay thì cứng lạnh hơn đá.
Ai cũng biết, đây chính là lượt phóng tiêu cuối cùng. Trò chơi sắp sửa kết thúc.
Thả rơi phi tiêu xuống đất, Ôn Tình ngồi thụp xuống sàn nhà.
"Tôi cũng.. từ bỏ."
Sa Hoa Linh tặc lưỡi một tiếng, chị ta đá đôi giày cao gót dưới chân đi một đoạn, cầm lấy chiếc phi tiêu cuối cùng trong hộp.
"Chậc. Dù sao thì tôi vẫn sẽ chơi tiếp."
Móng tay đỏ chót duyên dáng vén tóc ra sau tai, Sa Hoa Linh nhắm thẳng vào hồng tâm trên tấm bia. Chị ta phớt lờ ánh mắt của Ôn Tình, cũng chẳng hề bận tâm đến vẻ mặt như sắp bệnh của Sư Thanh Huyền.
Phập.
Sư Thanh Huyền đổ sụp xuống sàn, tiếng thét đau đớn của cậu và tiếng thở dồn dập của Ôn Tình gần như trở thành hai thứ âm thanh duy nhất trong phòng bar. Ôn Tình quắc mắt nhìn Sa Hoa Linh, cô mím môi quát.
"Chị thắng rồi. Tại sao chị phải làm thế?! Nếu ở đây có ai phải chết, đó cũng không phải là chị! Tại sao chị phải làm thế?!"
Sa Hoa Linh chẳng nhìn cô, chị ta lơ đãng nhìn mẩu thuốc cháy dở dưới sàn nhà, đôi mắt xinh đẹp của chị lướt qua tàn thuốc đã cháy hết rơi vãi thành những chấm đen xấu xí ngay bên cạnh nơi Sư Thanh Huyền đang oằn người cuộn tròn. Sa Hoa Linh trầm ngâm giây lát, có lẽ đang nghĩ về câu hỏi của Ôn Tình, hoặc chăng chỉ là chị ta chẳng nghĩ gì cả.
"Chẳng vì gì cả. Thế giới này chính là vậy đấy. Cô không thể mong muốn tất cả mọi người đều có đức hy sinh, cũng chẳng thể ngăn cản bất kỳ ai làm điều mà cô không muốn." Sa Hoa Linh nhìn Sư Thanh Huyền lồm cồm bò dậy, nhoẻn môi cười điệu. "Mà, chắc là tôi cũng nên tặng cho cô một câu trả lời. Cô không nghĩ rằng phản ứng của cậu ta rất thú vị sao?"
Ôn Tình nghiến răng đứng bật dậy, nhưng Sư Thanh Huyền đã thều thào nói:
"Tôi không sao.."
Giọng cậu khàn đục và lạc đi, cậu vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi lên, run rẩy đi đến lấy mũi tiêu cuối cùng.
"Tôi... Tôi... Tôi cũng từ bỏ."
Sư Thanh Huyền hít sâu một hơi, thả mũi tiêu xuống sàn.
Hai mươi lăm chiếc phi tiêu chỉ còn một chiếc chưa được sử dụng.
Lam Vong Cơ từ từ nắm lấy phi tiêu, ánh đèn yếu ớt phát ra từ quầy bar và mấy dải đèn led đổ nghiêng bóng tối trong phòng. Lúc này đây, gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt quá đỗi nhạt của y lại hửng lên chút gì đó. Hoặc không, có lẽ ấy chỉ đơn thuần là ảo giác do ánh đèn nhập nhoạng này gây nên mà thôi.
Ngụy Vô Tiện đột ngột ngẩng đầu dậy, cậu tuyệt vọng nhìn Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, xin thầy, làm ơn đi."
"Ngụy Anh.."
"Không!" Giọng và toàn thân Ngụy Vô Tiện run rẩy mãnh liệt. "Em không thể. Thầy đã hứa rồi, thầy sẽ không từ bỏ cơ hội sống. Thầy đã hứa rồi!"
Mũi nhọn trên đầu tiêu miết qua đầu ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng ghim xuống da thịt trắng nõn. Khóe mắt y nhìn lướt qua biểu cảm rúm ró trên gương mặt tuấn tú của thiếu niên, đồng tử nhạt màu nhanh chóng bị mành mi che đi mất, chẳng nhìn rõ cảm xúc. Bia đỏ trước mắt nhấp nháy ánh đèn đủ màu sắc, còn cái tên của Ngụy Vô Tiện thì sáng lên giữa không gian thoắt sáng thoắt tối.
Vút.
Phi tiêu trên tay y phóng đi, ghim sâu vào viền gỗ trên tấm bia.
Tít.
[Ngụy Vô Tiện: 40 điểm
Ôn Tình: 60 điểm
Sa Hoa Linh: 180 điểm
Sư Thanh Huyền: 120 điểm
Lam Vong Cơ: 0 điểm
Lam Vong Cơ GAME OVER]
Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn tin nhắn đang hiển thị trên điện thoại. Hơi thở cậu dồn dập như muốn nổ tung. Trong một thoáng, cậu cảm thấy tay chân mình nhũn ra, thấy đôi môi nhạt màu của người cậu yêu đang mấp máy điều gì đó, thấy y xoay người lao khỏi cửa quán bar này.
Y đang nói gì?
Y đang nói gì vậy?
ẦM!!!
...
Ngụy Vô Tiện dường như vẫn còn có thể mường tượng ra khuôn mặt Lam Vong Cơ chỉ một khắc trước khi vụ nổ xé nát tất thảy mọi âm thanh xung quanh. Ánh mắt màu lưu ly ấy không nhìn ra là tuyệt vọng hay chua xót, hối hận hay căm phẫn, đau đớn hay do dự. Trong giây phút đó, có lẽ tất cả chỉ còn lại trống rỗng. Không một lời chia tay, không một lần báo trước, trong tưởng tượng của Ngụy Vô Tiện, có lẽ ngày cậu phải nói lời tạm biệt với y sẽ không chóng vánh đến vậy. Có rất nhiều điều còn muốn nói, thế nhưng trong lòng cậu giờ đây lại trống rỗng đến vô vọng.
Thực sự rất vô vọng.
Xin lỗi.
Xin lỗi, Ngụy Anh.
Thì ra, lời cuối cùng mà người cậu yêu dành cho cậu, chính là xin lỗi.
Cậu chớp nhẹ mắt, lồm cồm chống tay bò dậy. Phát hiện ra có thứ gì đó rơi lại trên đất. Ngụy Vô Tiện cố nén cơn ê ẩm buốt dọc cơ thể, cậu cúi người nhặt thứ ấy lên.
Là một lá ba Cơ đỏ thẫm.
Cậu siết lá bài trong tay, mạnh đến mức cạnh giấy kia cứa vào lòng bàn tay cậu, nhưng cậu chẳng hề để tâm, bởi giờ phút này, điều duy nhất mà Ngụy Vô Tiện có thể nghĩ đến chính là phải trở về. Vượt qua con hẻm này, chẳng mấy chốc rồi sẽ đến được căn hộ ấy. Về rồi thì sẽ không sao nữa. Về rồi thì sẽ chẳng đau nữa. Về rồi thì sẽ có người nấu mì nóng cho cậu ăn, sẽ có người xử lý vết thương đang rỉ máu này. Chỉ cần cậu trở về.
Ngụy Vô Tiện tập tễnh bước khỏi con hẻm vắng. Thấp thoáng đâu đây qua những tòa nhà chọc trời, cậu có thể nhìn thấy căn hộ nhỏ màu trắng kia nằm im lặng giữa thành phố hoang này. Đó là nhà của cậu, đó là nhà của cậu và Lam Vong Cơ ở thế giới này.
Nhà...
Ngụy Vô Tiện nhớ lại tối hôm qua, khi mà cậu đang cuộn tròn run rẩy bên trong chiếc chăn mỏng, có một người đã nấu cho cậu một bát mì tươi. Trong bát không có rau cũng không có sườn. Cổ họng Ngụy Vô Tiện lợm lên đắng chát, cậu đã chẳng còn nhớ nổi mùi vị của bát mì nọ nữa, thứ mà cậu nhớ được, chỉ là người ấy đã dịu dàng gọi tên cậu, nói với cậu, "Không có hành. Chỉ có thịt hộp. Xin lỗi."
Ngồi thụp xuống trước cánh cửa mở toang, trên bàn bếp vẫn còn đặt một cái túi giấy, bên trong sót lại một ít mì chưa đun, hai hộp thịt vẫn còn đóng lon và một con dao bấm.
Chẳng còn ai sẽ nấu chúng lên.
...
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm mười hai tiếng, chúc may mắn.]
Ôn Tình cầm điện thoại lên xem thông báo, cô ngồi sụp xuống đất, sau lưng có cảm giác như bị côn trùng bò vào. Những cơn đau và cảm giác tội lỗi như rút hết nước và làm khô cháy cổ họng cô. Đột nhiên, hành động của Lam Vong Cơ khiến cho tất cả mọi người chú ý. Hai mắt Ôn Tình mở trừng. Một giây sau, cả cô lẫn Sư Thanh Huyền đều bật người chồm dậy, giữ chặt lấy Ngụy Vô Tiện.
ẦM!!!
Vụ nổ chỉ cách có vài mét.
Điếng người buông Ngụy Vô Tiện ra, Ôn Tình ngã ngồi xuống đất. Cô cảm thấy từng tế bào đang run lên, vặn xoắn kịch liệt trong chính cơ thể mình.
Người đàn ông chỉ mấy phút trước vẫn còn sống, giờ chỉ còn là một vũng máu đen đặc.
Chẳng hiểu sao vào thời khắc này, phong cảnh thành phố đẹp đẽ và tĩnh lặng buổi sớm nay chợt lướt qua trước mắt cô, với những khóm hoa vàng như mật và lộng lẫy sương đêm.
Thế nhưng cô cũng nhận ra rằng, ngày hôm nay đâu hề giống như những ngày bình thường khác. Bởi lẽ khi còn được tự do sống, con người nào có nhận thấy vẻ lộng lẫy của thế giới này.
Chỉ cho đến khi đối mặt với cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top