Thượng chương


【Thượng Chương】

【Nếu Thẩm Thanh Thu ở thủy lao bị tiểu cung chủ đánh bị thương, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà có thể giải quyết hiểu lầm sớm không nhỉ, Băng mei cũng sẽ không đau lòng muốn chết suốt năm năm…

Chỉ là một đoạn ngắn nghĩ ra khi đọc, đại khái sẽ OOC…… cứ tưởng một chương sẽ xong, nhưng mà có chút khó khăn, cho nên chia thành hai chương thượng và hạ.】

------

Thủy lao Huyễn Hoa Cung thật sự rất lạnh, Thẩm Thanh Thu, hoặc nói là Thẩm Viên, từ khi xuyên đến đây, hắn chưa bao giờ cảm thấy lạnh như vậy.

Sau khi Thẩm Viên thay đổi thân thể tỉnh lại thì là đã là bậc đại lão tông sư, tuy nói Đâm máy bay lên giời thiết lập giới tu chân này quả thật quá hỗn loạn, làm cho người ta thật sự không chịu nổi mà phải chửi, chỉ có điểm nóng lạnh bất xâm, khiến cho Thẩm Viên - mà bây giờ đã là Thẩm Thanh Thu - cảm thấy rất vừa lòng.

Mấy cái Khốn Tiên Tác trói khắp người, một thân linh lực hoàn toàn không thể sử dụng, cảm giác hạ qua đông đến bình thường không thấy nay lại phục hồi, tinh thần không mấy tốt đẹp, Thẩm Thanh Thu có chút hối hận —— được các đại lão che chở không phải tốt lắm hay sao?! Hắn cần gì phải một hai tự mình chuốc lấy cực khổ nhét mình vào cuộc sống không quen này, mà Lạc Băng Hà còn ở Huyễn Hoa Cung nữa chứ?!

Lúc bị nước đá dội lên người, Thẩm Thanh Thu hơi ngơ người. Hắn nghĩ thế nào cũng không ra là tại sao trong thủy lao lại có mưa đá? Cho đến khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tuy đẹp nhưng không dễ chọc của tiểu cung chủ. Thẩm Thanh Thu chợt cảm thấy tan vỡ, chỉ mình Lạc Băng Hà hắn đã không ứng phó nổi, vì sao hậu cung của Lạc Băng Hà cũng đến, người sau nối người trước tìm hắn để gây chuyện vậy?!

Là do nhân vật phản diện có phẩm chất đặt biệt à? Thẩm Thanh Thu suy nghĩ hồi lâu, miễn cưỡng nghĩ ra cho mình một cái lý do thuyết phục như vậy. Mắt thấy kiếp nạn này là do số trời đã định, Thẩm Thanh Thu bỗng cảm thấy hơi xúc động, chỉ cần không phải đối mặt trực tiếp với Lạc Băng Hà, thì thế nào cũng được, không phải chỉ là chịu khổ da thịt một tí sao, hắn rõ ràng là một đại nam nhân, chẳng lẽ còn đi chấp nhất với một tiểu cô nương.

Nói chuyện không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, quả nhiên, nhưng khi đang nói được vài ba câu, tiểu cung chủ đã hoàn toàn phát giận rồi. Tuy Thẩm Thanh Thu cảm thấy tiểu cung chủ nói chuyện rất không hợp lý, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Huống chi, vấn đề ở đây không còn là có muốn cúi đầu hay không, mà là tiểu cô nương vì muốn cho người trong lòng hết giận, nên thế nào cũng không tránh được.

Tuy rằng linh lực bị khoá, nhưng thân thủ vẫn còn, miễn cưỡng tránh thoát mấy roi, Thẩm Thanh Thu càng cảm thấy điều này rất không hợp lý —— roi của tiểu cung chủ là dùng để đánh tình địch mà, còn nữa, rõ ràng là một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu, tại sao phải dùng roi ác vậy hả?

Thẩm Thanh Thu bị trói thật lâu, thân thể có chút không linh hoạt, lại bị tiểu cung chủ đuổi đánh hồi lâu, thể lực dần không chống đỡ nổi. Một vệt sáng vụt tới, hắn lập tức cảm thấy đau. Thẩm Thanh Thu không biết mình có kêu thành tiếng hay không, chỉ cảm thấy trước mắt như biến thành màu đen. Trong khoảnh khắc phục hồi tinh thần, Thẩm Thanh Thu nhìn thấy trên mặt đất có vài điểm đỏ như mực chu sa, còn loang lổ khắp nơi, chợt nhận ra đây là máu của mình, Thẩm Thanh Thu có hơi tự giễu mà nghĩ, từ lúc xuyên qua đến bây giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn chịu tổn thương da thịt nặng thế này.

Từng bước chậm chạp, gai nhọn trên roi sắt không ngừng đánh lên người, Thẩm Thanh Thu cũng không biết rốt cuộc mình đã chịu bao nhiêu roi, đau đến mức thần kinh như chết lặng, không còn tâm trạng để oán giận, chỉ một bên trốn tránh, một bên nghĩ là phải cách xa tiểu cung chủ một chút, cách xa thêm một chút, nhưng không nhận ra mình đã lui đến bên cạnh thạch đài, nếu còn lui về sau thêm một bước, có lẽ đến xương cũng chẳng còn.

Tiểu cung chủ chỉ muốn xả giận thay Lạc Băng Hà, cũng không dám lấy mạng Thẩm Thanh Thu, nhưng Thẩm Thanh Thu càng trốn nàng càng tức, trong cơn nóng giận, không thèm chú ý đến mọi thứ xung quanh. Đợi đến lúc nàng thấy rõ lại rồi, roi sắt trong tay đã bị lấy đi, mà Thẩm Thanh Thu theo bản năng lại lui về phía sau một bước, một chân bước ra khỏi thạch đài.

Khi Lạc Băng Hà bước đến, đã nhìn thấy một màn như vậy. Y từng hận, y từng oán, y từng không hiểu, thậm chí cũng nghĩ đến việc trả thù, nhưng y lại nhận ra, cho dù Thẩm Thanh Thu đối xử với y như thế nào đi nữa, y cũng không thể muốn giết người ấy, thậm chí không thể chịu đựng được khi người ấy bị thương, dù chỉ một chút.

Ngày trước ở Kim Lan thành, trong khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Thanh thu bị nhiễm, cảm giác tức giận với đám người Tát Chủng kia đã đè hết tất cả tâm tình trong lòng y, cũng không chút suy nghĩ mà loại trừ những vết nhiễm trên cánh tay của Thẩm Thanh Thu, lại giết hết đám người Tát Chủng mà hắn nhìn thấy. Cũng trong giây phút đó, y đã sâu sắc nhận ra một chuyện, khi đối diện với Thẩm Thanh Thu, y thật sự không có cách nào cả.

Lần này nhìn thấy trên mặt đất nhiều máu như vậy, Thẩm Thanh Thu lại càng tiến gần lại bên hồ, Lạc Băng Hà chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng không chỗ nào không đau, cảm giác sợ hãi khiến y hít thở không thông. Đến khi có thể kéo được tay Thẩm Thanh Thu, y mới cảm thấy mình sống lại. Giây phút đó, y thật sự cảm thấy, ba năm ở vực thẳm Vô Gian không là gì so với Thẩm Thanh Thu.

Bước hụt chân một phát, Thẩm Thanh thu nghĩ, quả nhiên người tính không bằng trời tính, uổng công hắn tốn nhiều công sức như vậy, chẳng phải ngày hôm nay sẽ phải trăn trối ở đây sao, tuy không phải chịu nhiều đau đớn như hàng nguyên bản, nhưng hắn đến xương cũng không còn thì tốt hơn hàng nguyên bản chỗ nào đâu, chỉ là, không biết kết cục này có làm cho Lạc Băng Hà hả giận được không, hay lại làm liên lụy đến những người khác nữa?

Khoảnh khắc bàn tay được kéo lại, Thẩm Thanh Thu vốn đã chuẩn bị tâm lý thân tử hồn tiêu thật sự mừng như điên. Ai ngờ, đảo mắt lại thấy ngay khuôn mặt yêu nghiệt của Lạc Băng Hà bên cạnh, trong phút chốc Thẩm Thanh Thu đã bị gương mặt đó điên cuồng trấn áp. Hắn không nhịn được mà nghĩ, có phải ý định đi tìm chết lúc nãy của hắn tốt hơn bây giờ hay không?

Không biết lúc Thẩm Thanh Thu ngã xuống có chạm trúng cái cơ quan gì hay không, hay là do thủy lao đã được xây dựng như thế, tóm lại, Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp xoắn xuýt, còn chưa kịp vui mừng vì tìm được đường sống từ chỗ chết, cánh tay lập tức lại truyền đến cảm giác đau đớn như khoét vào tim. Thẩm Thanh Thu cảm thấy tay mình đã chạm phải hồ nước có tính ăn mòn kia. Trước lúc ngất xỉu, Thẩm Thanh thu không nhịn được mà nghĩ, thủy lao của Huyễn Hoa Cung cũng ác quá đi, lần này không biết cánh tay của hắn còn có thể giữ lại được hay không.

Lạc Băng Hà cũng không kịp xem kĩ Thẩm Thanh Thu còn ổn hay không, một giây trước y còn đang cảm thấy may mắn vì bắt được người này, giây tiếp theo chợt nghiêng người xuống dòng nước khiến y sợ đến mức trái tim muốn ngừng đập. Đến lúc kéo Thẩm Thanh Thu vào lòng, y mới nhận ra Thẩm Thanh Thu đã ngất đi, cánh tay kia từng bao lần vì hắn mà tổn thương, cũng từng dịu dàng mà xoa đầu hắn bây giờ máu thịt lẫn lộn, thậm chí còn đang tiếp tục bị ăn mòn.

Lạc Băng Hà lập tức luống cuống, y theo bản năng giương mắt, chỉ thấy một đôi mắt còn sợ hãi hơn. Dù sao cũng là vai chính, Lạc Băng Hà nháy mắt hoàn hồn, ôm Thẩm Thanh Thu lao ra ngoài.

Lạc Băng Hà hành xử khéo léo, lại thêm cái lưỡi bảy tấc không xương, thế nào lại không biết rốt cuộc Huyễn Hoa cung là địa bàn của lão cung chủ, mà lão ta luôn mang theo lòng dạ hại người, nhất định sẽ không trị liệu thật tốt cho Thẩm Thanh Thu. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, chỉ đành thuận theo lão cung chủ, trước hết cứ để đại phu ở Huyễn Hoa cung xử lý khẩn cấp cho Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà trước sau vẫn không yên tâm những người ở Huyễn Hoa Cung, mặc dù y hận tiểu cung chủ, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn hôn mê chưa tỉnh, y càng không dám thả lỏng một phút giây nào, mà càng đáng giận hơn là bây giờ hắn cũng phải để tiểu cung chủ nhởn nhơ bên ngoài, còn phải dỗ tiểu cung chủ tìm cách trị liệu tốt hơn cho Thẩm Thanh Thu, thật sự rất không chịu nổi.

Cân nhắc mãi, cuối cùng Lạc Băng Hà quyết định mang Thẩm Thanh Thu về Thương Khung Sơn, nơi đó có lẽ sẽ không quan tâm sống chết của y, nhưng chắc chắn sẽ chữa trị cho Thẩm Thanh Thu thật tốt.

Với tu vi hiện tại, cho dù Lạc Băng Hà có quang minh chính đại mà đi, cũng không ai ngăn được. Chỉ là thương thế của Thẩm Thanh Thu không thể nào chậm trễ được. Huống hồ, nếu y bại lộ thân phận Ma tộc, Thẩm Thanh Thu về Thương Khung Sơn thì không sao, nhưng khi đó y có lên được Thương Khung Sơn không thì là một chuyện khác. Hơn nữa, để Thẩm Thanh Thu sống chết không rõ ở nơi y không thể thấy, y không làm được.

Vì thế, nhân lúc đêm không trăng gió không thổi, Lạc Băng Hà lặng lẽ đưa Thẩm Thanh Thu rời khỏi Huyễn Hoa Cung. Vừa mới ra khỏi kết giới bảo hộ của Huyễn Hoa Cung, Lạc Băng Hà lập tức ngự kiếm, nhanh chóng đến Thương Khung Sơn.

Cả đám người Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca vì chuyện của Thẩm Thanh Thu mà bận đến sức đầu mẻ trán, Liễu Thanh Ca hận không thể lập tức đến Huyễn Hoa cung cướp người. Bọn họ còn chưa thương lượng được nguyên do, thì nghe được đệ tử dưới chân núi hô to là Thẩm Thanh Thu đã trở về, mười một phong chủ lập tức lao ra đại điện, lại gặp ngay Lạc Băng Hà đang ôm Thẩm Thanh Thu tiến vào.

“Mộc sư thúc, sư tôn ta bị thương khá nặng!”

“Cái gì?! Mau đưa Tiểu Cửu…… Thanh Thu tới Thiên Điện, Mộc sư đệ mang hòm thuốc tới, không không không, trước hết đệ cứ bắt mạch cho Thanh Thu đã, ta tự đi lấy.” Tuy là Nhạc Thanh Nguyên vẫn luôn điềm tĩnh, nhưng đột nhiên thấy Thẩm Thanh Thu hôn mê, cả người đầy máu tươi, cũng có chút hoảng hốt.

Mọi người ở Thương Khung Sơn ai nấy đều chấn động, ngoại trừ Liễu Thanh Ca, không ai chú ý đến người đưa Thẩm Thanh Thu về là Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà vừa mới đặt Thẩm Thanh Thu xuống giường, đã bị một ánh kiếm sáng như tuyết che trước mặt. Lạc Băng Hà bị chắn tầm mắt lập tức ngẩng đầu, đối diện với gương mặt lạnh như băng của Liễu Thanh Ca: “Là ai làm Thẩm Thanh Thu bị thương? Vì sao là ngươi đưa hắn trở về?”

Liễu Thanh Ca nhấn mạnh từ “ngươi”, trong phút chốc, ngoại trừ Mộc Thanh Phương đang bắt mạch, lực chú ý của mọi người đều dồn về đây.

“Liễu sư đệ, có lẽ Lạc Băng Hà và Thanh Thu có hiểu lầm gì đó, đệ đừng kích động.” Nhạc Thanh Nguyên vội vàng ngăn cản.

Liễu Thanh Ca nhíu mày, thu kiếm về, nhưng vẫn không nhúc nhích đứng trước mặt Lạc Băng Hà, cũng nghe theo lời Nhạc Thanh Nguyên.

Lạc Băng Hà biết rõ, câu trả lời của y quyết định y có thể ở lại Thương Khung Sơn đến lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại hay không. Y giống như không do dự điều gì, thành khẩn nói: “Ta… Ta rơi vào Ma giới, trước đó có chút hiểu lầm với sư tôn, ta sợ tùy tiện trở về sư tôn sẽ không chịu nhận ta, cho nên không dám trực tiếp trở về. Sau khi thoát khỏi ma giới, ta được người ở Huyễn Hoa cung cứu, cho nên ta ở đó dưỡng thương…”

“Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện Thẩm Thanh Thu bị thương?” Liễu Thanh Ca không kiên nhẫn ngắt lời y.

Trong lòng Lạc Băng Hà cũng rất bực mình, thấy Liễu Thanh Ca ngăn ở mép giường Thẩm Thanh Thu lại càng không thích, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì, ngược lại có vài phần cẩn thận dè dặt không rõ. Y ngây người một hồi, mới áy náy nói tiếp: “Huyễn Hoa Cung hỏi ta vì sao không chết, ta không biết sư tôn nói thế nào với bên ngoài, nên không trả lời. Ai ngờ đã khiến người ở Huyễn Hoa Cung hiểu lầm, ta có giải thích nhưng không ai chịu nghe.”

“Nói láo! Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy vì sao lão cung chủ Huyễn Hoa Cung lại coi trọng ngươi như vậy?” Liễu Thanh Ca không hề động đậy.

“Lão cung chủ nói ta rất giống một người quen cũ của gã.”

Nhạc Thanh Nguyên nhìn Lạc Băng Hà, mãi một lúc sau mới gật đầu nói: “Đúng là rất giống, Liễu sư đệ, đệ đừng kích động, Lạc Băng Hà, ngươi nói tiếp đi.”

“Ta không dám quay về Thanh Tĩnh Phong, lại không có nơi để đi, đành phải tạm thời ở lại Huyễn Hoa cung. Tiểu cung chủ nàng ta… nàng ta có ý với ta, lại hiểu lầm là sư tôn đối xử với ta không tốt, ta mới không về, cho nên nàng ta có thành kiến rất lớn với sư tôn. Ai ngờ, nhân lúc lão cung chủ không chú ý, nàng ta tự mình đi thủy lao làm sư tôn bị thương… Là ta sai.”

Nhạc Thanh Nguyên nghe vậy, im lặng hồi lâu, rồi vỗ vai Lạc Băng Hà: “Nếu đã về đây, thì trước tiên cứ đến Thanh Tĩnh Phong đi, hiểu lầm giữa hai người… Chờ Thanh Thu tỉnh lại, ngươi giải thích rõ với đệ ấy là được. Thanh Thu vẫn luôn coi trọng ngươi, nhất định không đành lòng làm khó ngươi. Mấy năm nay không có ngươi, đệ ấy cũng rất đau lòng.”

Lạc Băng Hà nghe vậy, ngay lập tức kinh ngạc hai mắt trợn to: sư tôn sẽ vì mình mà đau lòng ư? Mình không nghe lầm đâu phải không? Chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm sư tôn rồi? Năm đó sư tôn đánh mình xuống vực thẳm Vô Gian là có nỗi khổ hay sao?

Cùng nghi vấn rất nhiều, ngoại trừ Lạc Băng Hà, còn có Thượng Thanh Hoa.

Thượng Thanh Hoa nhìn Thẩm Thanh Thu ngủ mê man, nhìn lại một chút thì gương mặt vui vẻ hẳn lên, nhìn thế nào lại là tiểu bách hoa Lạc Băng Hà, chợt cảm thấy có chút lưỡng lự —— Lộ Hoa Chi có nên tiếp tục thúc chín không đây? Thẩm Thanh Thu khi nào thì tỉnh? Lỡ như lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại thì Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi đã chín thì làm sao bây giờ? Hắn lỡ bỏ thêm phân bón vào rồi, bây giờ đào ra lại có còn kịp không?

Mấy vị phong chủ còn lại vừa mừng vừa lo, chỉ có Thẩm Thanh Thu hôn mê hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

_Hết chương thượng_

Các bạn có thích đồng nhân này không? Bình luận để tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.🥰🥰🥰

#Arthur

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangthu